ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 20: TEM

JJUS_TIMETAY

Chương 20: Tem

"Không làm lành thì thành đành lỡ."

------------------------------------------------------------------

Time lái xe đến địa chỉ nhà mà Tem gửi, đến nơi thì thấy Tem đã đứng chờ sẵn. 

Chẳng biết có phải cố ý hay không mà hôm nay cậu ta đặc biệt ăn diện hơn mọi khi. Khác với vẻ giản dị hôm trước ở quán của chế Yok thì hôm nay Tem lại mặc một chiếc áo thun trắng có cổ khá trễ, kèm theo đó là một chiếc quần bó sát ôm trọn cặp chân dài. 

Và tất nhiên với một tay lõi đời như Time thì chỉ cần nhìn phát là biết luôn cậu ta đang có ý gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí xương quai xanh bị lộ hớ hênh ra khỏi cổ áo của cậu ta không rời mắt khiến Tem ngượng ngùng.

"Xin lỗi vì giờ này rồi mà còn làm phiền anh." Tem lên tiếng.

"Không có gì, đúng lúc tôi cũng đang tìm người giải sầu cùng." Time hất mặt về phía cửa xe, "Lên xe đi."

Tem mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, thuần thục thắt dây an toàn như thể đã quen thuộc với vị trí này lắm vậy.

Time nhìn một loạt động tác nhanh nhẹn của cậu ta mà nhíu mày. Hắn biết Tem cũng chỉ là theo phép lịch sự (*) ngồi vào chỗ đó. Nhưng bình thường hắn đã quen với người ngồi bên ghế lái của mình là Tay, đi đâu hay làm gì cũng do một tay hắn lái xe đưa Tay đi, nên trong đầu hắn mặc định rằng khu vực đó hoàn toàn thuộc sở hữu của cậu, hôm nay lại đột nhiên có người khác ngồi vào khiến hắn cảm thấy có chút không được thoải mái. Những dẫu sao cũng chỉ là một việc cỏn con, nói ra chỉ tổ làm cả hai khó xử, vì thế Time chỉ im lặng cho qua.

Tem đánh giá nội thất trong xe một vòng. Cậu ta để ý phía trước ghế phó lái bên cạnh taplo của oto có để rất nhiều mô hình cá mập nhỏ đáng yêu, những món đồ trang trí đó hoàn toàn không ăn nhập gì với nội thất của xe, tò mò cậu ta liền hỏi:

"Anh cũng có nhiều sở thích thú vị nhỉ?" Tem chỉ chỉ mấy con cá mập.

Time nhìn sang: "Không phải của tôi, Tay thích mấy thứ đó nên thường đặt ở đấy để trang trí."

Nhắc đến Tay bầu không khí trong xe bỗng chốc ngượng nghịu khó tả. Tự thấy mình hơi tọc mạch, Tem chỉ có thể cười trừ, chủ động lên tiếng chuyển hướng câu chuyện.

"Ừm... chúng ta đi đâu uống đây?" Tem ngập ngừng hỏi.

"Tùy cậu." Hắn tập trung lái xe, không để ý sắc mặt người bên cạnh có hơi bối rối.

Thấy tâm trạng Time có vẻ không được tốt, với cả dù sao người rủ hắn cũng là cậu ta nên Tem bèn gợi ý, "Vậy chúng ta ghé vào kia mua chút bia đi, tôi biết chỗ này có khung cảnh đẹp lắm."

Time theo lời cậu ta dừng xe lại trước một cửa hàng 24h, Tem xuống xe đi vào trong, một lúc sau cậu ta xách ra một túi lớn gồm bia và một số loại đồ nhắm. Tem chỉ đường cho Time lái đến một bến cảng bỏ hoang ở phía Tây thành phố. Nơi này có tầm nhìn khá thoáng, có thể ngắm trọn một nửa thành phố bên kia con sông về đêm, thỉnh thoảng vài cơn gió đêm chợt thổi qua như muốn kéo đi hết muộn phiền trong lòng người, ánh đèn điện của những tòa nhà chọc trời soi rọi xuống mặt nước tạo nên một cảnh đẹp nên thơ.

Cả hai cứ thế mà ngồi bệt xuống cạnh nhau, khui bia, cụng lon, hàn huyên về một vài chuyện.

"Sao lại buồn?" Time bâng quơ hỏi.

"Cũng chẳng có gì, chỉ là một số việc không thuận lợi thôi." Tem cười cười. Cậu ta đâu thể nói rằng thật ra cậu chẳng phiền lòng chuyện gì cả, đó đơn giản chỉ là một cái cớ để hẹn gặp hắn ra ngoài sao cho tự nhiên nhất, không thể hiện rõ ý đồ của mình.

Time biết ý cũng chẳng cố dò hỏi, hắn im lặng tập trung uống bia của mình. Được một lúc thì thì thấy Tem lên tiếng:

"Thế còn anh, hình như cũng có tâm sự nhỉ?"

Time thở dài một hơi, ngả người chống hai tay ra phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, "Giống cậu, gặp vài chuyện vớ vẩn."

Nhìn dáng vẻ của hắn Tem bật cười không tin, "Người như anh mà cũng có chuyện không như ý sao?"

"Tại sao lại không?" Time nghiêng đầu nhìn cậu ta rồi hỏi ngược lại.

Trong mắt Tem, người như Time Tay, hay ông chủ của thằng Porsche, những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả cuộc đời được định sẵn sẽ sống trong giàu sang phú quý, há có chuyện lại khiến họ lo lắng không giải quyết được.

Chắc vì mãi sống trong tầng lớp ở dưới, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với những loại người giống cậu ta, mà ngay từ lần gặp đầu tiên ở quán bar cậu ta đã bị Time thu hút.

Tất cả mọi thứ của Time đều khiến cậu ta không nhịn được mà để ý. Một người con trai lãng tử, giàu có, cực kì biết chơi, hoàn toàn là hình mẫu lí tưởng về một người bạn trai Tem hằng ao ước bấy lâu.

Và càng khiến cậu ta vui mừng hơn khi biết Time cũng có ý với mình. Thế nhưng Time đã có người yêu, hơn hết bạn trai của hắn còn rất xinh đẹp và tài giỏi, Tem từ cảm giác sùng bái ngưỡng mộ ban đầu dần chuyển sang đố kị ganh ghét.

Phải, cậu ta đố kị. Cậu ta đố kị với Tay, vì sao tất cả mọi mặt của Tay đều hơn cậu ta, từ gia thế, ngoại hình, và giờ đến cả một người bạn trai cũng hoàn hảo như vậy.

Có thể nhiều người sẽ thấy Tem thật buồn cười, khi không lại đi so sánh bản thân mình với một người xa lạ. Nhưng nếu không biết thì thôi, một khi bạn đã biết đến sự tồn tại của một người như thế, bạn tự nhiên cũng sẽ có suy nghĩ ganh đua với họ, đó là bản tính của mỗi người, không ai giống ai cả, tùy thuộc cả vào thái độ cũng như cách nhìn của bạn đối với nó nữa.

Vậy nên khi Time ngỏ ý muốn cùng cậu ta sau này liên lạc, mặc dù có chút náy với Tay nhưng sau cùng nó vẫn không thể chiến thắng con quỷ trong thâm tâm cậu ta.

Họ đã bắt đầu mối quan hệ tội lỗi này như thế đấy.

Tem ra chiều suy tư, "Hừm... Không vì gì cả, chỉ là tôi cảm thấy vậy thôi." Nói đoạn cậu ta nhìn Time đầy ẩn ý, "Đời người mà, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Nào, cạn ly, say rồi thì sẽ không còn thấy buồn nữa." Cậu ta nâng lon bia hướng về phía Time.

"Cạn!"

Time cũng giơ lon của mình lên cụng với cậu ta, bọn hắn cứ thế mà uống hết lon này đến lon khác, thoáng cái đã vơi hơn chục lon.

Bất giác cả hai ngồi sát lại gần nhau lúc nào không hay, với bầu không khí mờ ám, thêm chút men trong người càng khiến con người ta khó khống chế được mình.

Đôi môi hai người chỉ cách đối phương chừng vài chục centi, có lẽ họ định mượn cơn say để vượt qua giới hạn một lần, buông thả cho bản thân trong nụ hôn ngắn ngủi này.

Nhưng khi hai cánh môi sắp sửa giao hòa vào nhau, Time bỗng nghiêng đầu né tránh.

Cậu ta hụt hẫng, ngơ ngác giương mắt nhìn Time đầy khó hiểu.

Time bất lực cào cào tóc, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại làm vậy, chỉ là trong khoảng khắc đó, hình ảnh Tay với đôi mắt ngập nước chất vấn hắn khi phát hiện ra mấy tấm ảnh Lian gửi bỗng hiện lên trong đầu khiến Time không tài nào tiếp tục được.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về." Nói xong Time đứng bật dậy, chẳng đợi Tem đáp lời mà quay người đi ra xe như đang chạy trốn.

Tem cũng rất xấu hổ với tình huống vừa rồi, nhưng chỉ có thể xem như chưa có gì. Cả hai cứ thế mà trầm mặc ngồi lên xe.

Time đưa Tem về đến nhà, chúc cậu ta ngủ ngon rồi rời đi.

Tem đứng đằng sau nhìn theo bóng chiếc xe với vẻ mặt không cam lòng.

------------------------------------------------------------------

(*) Mình từng đọc ở đâu đó về quy tắc khi ngồi lên xe của bạn bè hay xin đi nhờ í, là mình nên cùng ngồi ngang hàng với chủ xe thay vì ngồi ghế sau nếu chỉ có một mình, vì làm thế sẽ tạo cảm giác như người lái làm tài xế lái xe cho mình, như vậy là không nên.

Do lâu rồi nên mình cũng không chắc là nhớ đúng không nữa, nếu có sai sót gì thì các cậu cmt sửa hộ mình nhé, yêu thương 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info