ZingTruyen.Com

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 19: Quan tâm

"Nụ hôn là một dạng ngôn ngữ, nhưng tiếc thay em lại quá đỗi kiệm lời."

------------------------------------------------------------------

"Tàng trữ chất cấm trái phép?" Ông Ten - ba Time, cầm trên tay xấp tài liệu cấp dưới trình lên ném mạnh xuống bàn, tức giận chất vấn Time.

Đúng như dự đoán, chỉ hai ngày sau khi sự cố kia xảy ra, ba hắn đã biết chuyện và gọi hắn về nhà, trên danh nghĩa là về ăn một bữa cơm cho mẹ hắn bớt nhớ, thực chất là để ông hỏi tội hắn.

"Cha anh thì đang trong giai đoạn tranh cử, anh lại đi vướng vào tội danh như vậy. Giỏi! Anh giỏi lắm!" Lồng ngực ông phập phồng liên tục, cơ mặt nhăn lại vì nóng giận.

Trước phản ứng gay gắt của ba, Time chỉ biết cúi đầu, máy móc nhận lỗi, "Con xin lỗi, việc này con sẽ cố gắng xử lí triệt để."

"Xử lí triệt để? Anh nói thì nghe hay lắm, nếu không phải lần này phát hiện sớm, sự việc mà bung bét ra thì anh bảo tôi phải ăn nói thế nào với đám nghị sĩ ngoài kia?" Ông nghe thấy thế thì tức đến bật cười.

"Con cũng đã cố gắng hết sức rồi, cũng đâu phải con muốn nó xảy ra như thế." Hắn giải thích.

Time đã dọn dẹp sạch tàn cuộc cũng như cho người theo dõi sát sao hành tung của Phó tổng Vin, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng sự việc này là một hồi chuông cảnh báo đối với hắn, nhất là trong thời kì nhạy cảm thế này.

Thấy Time đã chủ động nhận sai, ông cũng không muốn cứ dây dưa mãi một vấn đề, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong rằng Time sẽ ghi nhớ bài học lần này để rút kinh nghiệm.

"Lần sau làm ăn phải cẩn thận vào, không phải lúc nào cũng sẽ may mắn như thế đâu." Ông Ten răn dạy.

"Vâng, con biết rồi." Time đáp.

"Ra ngoài đi." Ông mệt mỏi xua tay.

Time thấy đã thoát được ải này nên cũng nhanh chóng chuồn lẹ.

Nhìn theo bóng lưng của con trai, ông Ten bất giác thở dài.

Cả đời ông chỉ có mỗi mình cậu con trai này là niềm tự hào. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn người, nhanh nhẹn, đặc biệt là cực kì biết nhìn sắc mặt người khác. Tuy rằng sau này lớn lên, chẳng biết học ở đâu được cái thói trăng hoa, thay tình nhân như thay áo, không một quán bar vũ trường nào trong thành phố này mà chưa in dấu chân con ông.

Từng có một khoảng thời gian hắn lang chạ bên ngoài còn nhiều hơn là hắn ở nhà với ông bà. Vậy mà khi biết tin Time và quý tử nhà ông Hiso đang yêu đương, ông dù tức giận đến mấy cũng phải nhẫn nhịn, vì nghĩ rằng nếu hắn chịu yêu đương nghiêm túc với đứa trẻ đó, sẽ bỏ được thói hư tật xấu, tránh xa đám bạn tồi của hắn, thế mà được một đoạn thời gian vẫn là chứng nào tật nấy.

Dẫu thế nhưng năng lực làm việc của hắn vẫn luôn khiến ông rất an tâm, ăn chơi thì ăn chơi, nhưng so với đám con cháu thế gia thì hắn vẫn là người cực kì nổi trội. Bạn bè trong giới của ông mỗi khi bàn đến vấn đề con cái thì đều ganh tị vì ông có một cậu con trai tài ba như vậy, khiến ông cũng không nhịn được mà có chút tự cao.

Nhưng sau sự việc lần này, ắt hẳn ông phải xem lại anh con trai quý hóa của mình, có phải vì dạo gần đây hắn đã quá sa đọa nên chểnh mảng như vậy không nữa.

Nghĩ đến ông lại không kiềm được cảm giác chán nản, thằng con ông đúng là rất tài giỏi trong một số phương diện, chẳng biết hắn làm cách nào mà khiến cho con trai ông Hiso yêu hắn say đắm, bất chấp sự phản đối của người nhà.

Nhiều lần ông cũng muốn khuyên hắn nên tem tém lại, đừng ra ngoài lăng nhăng mãi như vậy, để sau này dù có chuyện gì thì ông còn ngẩng đầu nhìn mặt bố mẹ Tay được. Nhưng nói mãi hắn vẫn không chịu thay đổi, chuyện của bọn trẻ ông cũng không tiện can thiệp quá sâu.

Chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ kia, rõ là một đứa bé hoạt bát đáng yêu thế mà lại dính phải con ông, đúng là nghiệp chướng mà.

------------------------------------------------------------------

"Tối nay không ở lại à?" Time sau khi xuống lầu thì bị mẹ hắn chặn lại.

"Dạ không, con về với Tay đây." Time lấy áo khoác treo ở móc cạnh chân cầu thang, vừa mặc vừa trả lời mẹ hắn.

Thấy thế bà Min cũng không ép nữa, chỉ dặn dò, "Nếu vậy thì về sớm chút kẻo nó lo, lái xe cẩn thận."

"Con biết rồi."

"Từ từ, cầm cái này về đi." Mẹ hắn từ trong bếp mang theo một chiếc hộp đưa cho hắn.

"Cái gì vậy ạ?" Time tò mò nhìn chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ.

"Thuốc bổ đấy, mang về cho Tay, bữa trước anh nói dạo này nó có vẻ mệt mỏi còn gì."

Time nhìn chiếc hộp đăm chiêu. Mẹ hắn thật quá đáng, biết thừa vừa nãy hắn bị ba mắng mà chẳng an ủi lấy một câu, thế mà lại nhớ như in phải lấy thuốc cho con dâu nhỏ.

"Hôm nào bảo nó sang đây chơi với mẹ, lâu rồi chưa gặp mẹ cũng nhớ nó." Thấy hắn cứ ngơ ra đó, bà bèn dúi chiếc hộp vào tay hắn, không quên dặn.

Time nghe thế thì chỉ gật đầu cho có lệ, quay người ra về.

Trên xe, hắn vừa lái xe vừa châm điếu thuốc. Thú thật là hiện giờ hắn không muốn về nhà cho lắm. Ban nãy nói vậy chỉ để mẹ không giữ hắn lại qua đêm.

Dạo gần đây, không đúng, phải là từ sau hôm đi chơi với đám thằng Kinn về, bầu không khí giữa hắn và Tay dường như đã có gì đó thay đổi. Cả hai ít nói chuyện với nhau hơn, Tay thường xuyên đi sớm về muộn, hắn thì cũng bận sứt đầu mẻ trán với chuyện vừa rồi. Nhiều hôm muốn thân mật với Tay đều bị cậu lấy lý do từ chối. Hắn có cảm giác như Tay đang cố tình né tránh hắn, mỗi khi hắn lại gần cậu đều trưng ra bộ mặt khó chịu thiếu kiên nhẫn.

Ban đầu hắn còn cảm thấy có lẽ là do cậu đi làm mệt mỏi, thêm đó vẫn còn giận hắn vụ bộ phim hôm trước, nên đều không để tâm. Nhưng càng ngày Tay càng quá đáng, khiến hắn cũng chẳng muốn nhẫn nại đi dỗ cậu nữa.

Những chuyện gần đây đã đủ khiến tâm trạng hắn tồi tệ lắm rồi, về đến nhà còn phải đối diện với Tay mặt nặng mày nhẹ, hắn chẳng muốn tự tìm rắc rối chút nào.

Bất chợt Time liếc nhìn hộp thuốc mẹ đưa được hắn cẩn thận để trên ghế phó lái, nghĩ ngợi một hồi.

Time đánh tay lái, chuyển hướng về phía hộp đêm của thành phố.

Bước vào không gian ánh đèn mập mờ cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Time cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Đến quầy bar và gọi cho mình một ly London Dry Gin. Time chỉ định đến đây giải tỏa tâm trạng chút thôi, vậy mà ngồi chưa nóng ghế đã có hàng loạt cặp mắt của đủ loại người trong quán hướng về phía hắn. Táo bạo hơn còn có một cô gái thẳng thừng tiến đến cạnh bắt chuyện.

"Anh chàng đẹp trai này, mời em một ly được chứ?" Cô ta cất giọng.

Time đánh giá cô ta một vòng từ đầu đến chân, nhếch mép, "Mời cô thì cũng được, nhưng quan trọng là cô có dám uống hay không thôi?"

Quả nhiên là cô nàng bị khí chất hư hỏng trên người Time thu hút, cô ta dùng mũi giày cao gót của mình chủ động trêu chọc bắp chân Time.

Hắn cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợn nhưng vẫn mặc kệ, quay đầu hướng bartender gọi một ly Everclear.

Cô ta thấy thế thì mặt liền biến sắc. Đây là một loại rượu mạnh, không màu, không mùi, không vị nhưng có nồng độ cồn lên đến chín mươi lăm phần trăm, người thường căn bản là không cách nào uống nổi.

Cô ta tức tối trừng Time sau đó bỏ đi, Time nhìn theo cười nhạt. Nốt nhạc đệm này cũng không quá ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Ngồi thêm lúc nữa thì điện thoại hắn báo có tin nhắn. Trước khi mở ra xem, Time đã nghĩ sẵn trong đầu: Nếu đây là tin nhắn của Tay, bất kể nội dung có là gì, hắn cũng sẽ lập tức về nhà với cậu, còn nếu không...

Nhưng thực tại vẫn luôn làm hắn thất vọng, mặc dù đã là ba giờ sáng nhưng Tay vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn hỏi han xem tại sao hắn chưa về.

Time nhìn tên người gửi mà bật cười chế giễu. Nếu hắn đã chẳng quan trọng đối với cậu, thì hắn cũng sẽ khiến cậu trở nên tầm thường trong lòng hắn.

Người gửi tin nhắn là Tem - người bạn hôm trước của vệ nhà sĩ nhà thằng Kinn, từ sau hôm quá chén ở quán rượu nọ, hai người đã trao đổi phương thức liên lạc và qua lại nói chuyện đến giờ. Ban đầu Tem vẫn còn khá dè chừng khi biết Time là người yêu của Tay, nhưng sau một thời gian thì hẳn cậu ta cũng chẳng bận tâm về điều đó nữa.

[ Có đó không? Hôm nay có chút chuyện không vui trong lòng, có thể cùng đi uống rượu chứ ?]

Time nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, sau đó liền nhắn lại một chữ ngắn gọn.

[ Được.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com