ZingTruyen.Asia

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 15: UY HIẾP

JJUS_TIMETAY

Chương 15: Uy hiếp

"Trên đời này sẽ không có ai thật sự quan tâm bạn, trừ phi bạn rất đẹp hoặc là đang cận kề cái chết."

------------------------------------------------------------------

"Anh rốt cuộc là ai?"

Đây là câu hỏi mà Tay đang tìm kiếm suốt mấy ngày nay. Cậu thật sự muốn biết thân phận của hắn ta, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, đi theo cậu mỗi khi cậu ở một mình?

"Tôi biết ngay là em sẽ không nhớ ra tôi mà." Đáp lại sự nghi vấn của Tay là một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.

"Chúng ta đã từng biết nhau phải không." Mặc dù là một câu hỏi nhưng mang ý khẳng định nhiều hơn. Nếu hắn đã nói đến thế mà cậu vẫn còn cho rằng đây chỉ mới là lần thứ hai bọn họ chạm mặt thì não của Tay xứng đáng vứt đi được rồi.

"Không, chúng ta không được tính là quen biết." 

"Mà nói đúng hơn, chỉ có tôi biết em mà thôi." 

Hắn từ từ tiến lại gần Tay, ép sát cậu vào bồn rửa mặt, khiến Tay không còn cách nào khác đành phải lùi lại, bị gã ta vây kín ở giữa.

Dáng dấp tên này chắc phải xấp xỉ Time, hắn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, lưng hùm vai gấu, nhất là hai cánh tay rắn chắc còn đang giữ chặt lấy cậu, nếu thật sự đánh nhau ở đây thì Tay không có lấy một cơ hội nào để phản kháng, Tay sau khi quan sát một hồi bèn kết luận trong đầu.

Nhưng dù đánh không lại thì cũng không thể để thua thiệt về mặt khí thế, nghĩ vậy Tay liền đứng thẳng lưng, trừng mắt nhìn hắn.

"Tránh ra." Tay lạnh lùng ra lệnh.

Có lẽ hắn cũng nhận ra Tay đang bất an nhưng phải ra vẻ bình tĩnh, trước câu nói có phần cứng nhắc của cậu, hắn liền bật cười một cách khoái chí.

"Cục cưng, bao năm rồi mà em vẫn đáng yêu như vậy." Gã ta ghé sát lại vào tai Tay, phả hơi nóng thì thầm khiến cậu rùng mình.

Cục cưng? Tại sao hắn lại gọi cậu như vậy? Từ trước đến giờ chỉ có Time là có sở thích gọi cậu như vậy thôi, nhưng mà nếu thế thì tại sao tên này lại biết?

Từng câu hỏi hoóc búa lần lượt hiện ra trong đầu Tay khiến cậu quên mất mình phải đẩy gã ra, tất cả chúng đều đang cần một lời giải đáp, mà kẻ duy nhất có thể trả lời những thắc mắc này chính là tên đàn ông bí ẩn đang đứng trước mặt.

Thấy Tay cứ đứng ngây người nhìn mình, Kang không nhịn được bèn đưa tay véo má cậu một cái, làn da mịn màng đem đến xúc cảm khiến người ta không muốn buông tay.

Lúc này Tay mới hoàn hồn, vội vàng dùng sức đẩy gã ra khỏi người mình.

"Con mẹ nó mày đừng có mà vòng vo, mục đích của mày là gì?"

"Theo em thì mục đích của tôi là gì?" Hắn bình tĩnh rút từ trong túi áo khoác ngoài ra một bao thuốc, rồi chậm rãi rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa hút.

Gã ta còn xấu tính cố ý phà hơi thuốc vào mặt Tay khiến cậu ho sặc sụa.

Hắn ta quen biết cậu từ hồi đại học, Tay có thể chắc chắn. Vì khi đó cậu và Time mới bắt đầu yêu đương một cách công khai, hắn cũng hay gọi cậu bằng những biệt danh dị hợm do hắn tự nghĩ ra ở chốn đông người bất chấp Tay có phản đối bao nhiêu lần.

Và có khả năng tên này đã vô tình nghe thấy được.

Tay hoài nghi đang định mở miệng hỏi cho ra nhẽ thì hắn liền đưa ngón trỏ lên chặn môi cậu.

"Hôm nay tôi chỉ muốn ghé đến thăm em thôi, hoàn toàn chẳng có mục đích gì cả. Nhưng lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, tôi e là không đơn giản như vậy nữa đâu."

Dứt lời hắn liền quay người ra cửa, bỏ mặc Tay vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Sau khi bình tĩnh lại, Tay bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để khoanh vùng thân phận của hắn ta, cậu nhấc máy gọi cho trợ lý của mình:

 "Gen, anh điều tra giúp tôi những người bạn thời đại học từng tiếp xúc với tôi hoặc Time."

"Được, tôi sẽ cho ngài kết quả sớm nhất." Gen ở đầu dây bên kia đáp.

"Tôi chờ tin tốt của anh."

Dù không biết mục đích của hắn ta là gì, nhưng cậu có linh cảm rằng sự xuất hiện của gã chắc chắn sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn, vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm ra hắn ta càng sớm càng tốt.

------------------------------------------------------------------

Lúc Tay quay lại thì bộ phim đã chiếu được phân nửa, mọi người vẫn còn đang tập trung xem phim nên không ai để ý thấy Tay đi vào.

Chỉ có Time ngồi kế bên cậu là biết, thấy Tay đi vệ sinh lâu như vậy mới trở ra Time không an tâm liền hỏi:

"Làm gì trong đó mà lâu vậy?"

"Vào nhà vệ sinh thì theo mày có thể làm gì?"

Time liền nghẹn lời, chẳng nhẽ bây giờ hắn lại bảo cậu miêu tả lại toàn bộ quá trình vì sao cậu ở trong WC lâu vậy à? Hắn chưa có thần kinh đến mức ấy.

Thấy Time không hỏi nữa, Tay cũng yên tĩnh không lên tiếng, cả hai giữ im lặng đến hết cả bộ phim.

Cuối phim, trong rạp bắt đầu vang lên tiếng nức nở của Tankhun, anh kể lể tiếc thương đủ thứ cho nam chính khi sau cùng vì bảo vệ người mình yêu mà chấp nhận hi sinh bản thân mình, một cái kết đầy nước mắt.

Không biết có phải do có sẵn ác cảm với diễn viên đóng vai nam chính không mà Tay cảm thấy bộ phim này thật tệ, chẳng hay đến độ làm người ta phải rơi lệ, có chăng cũng là do Tankhun làm quá lên thôi.

Dù biết là suy nghĩ như thế thật ích kỉ, cậu không nên chỉ vì có hiềm khích với diễn viên mà đánh đồng cả một bộ phim như vậy, lý trí không ngừng nhắc nhở Tay phải công tâm lên, nhưng biết làm sao được, con người vốn là một loài động vật phi lý trí mà.

Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi phòng chiếu phim, thằng Kinn thì ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ chán nản, còn đám vệ sĩ phía sau đang không ngừng rút khăn giấy cho Tankhun lau nước mắt, còn phải an ủi anh hết lời, tạo nên một cái tổ hợp lộn xộn không thể tả.

"Huhu, tại sao nam chính lại chết cơ chứ, tình yêu của hai người họ đẹp như vậy sao lại chết yểu thế không biết." Tankhun không ngừng rống lên từng hồi bày tỏ sự tiếc thương, làm những người xung quanh ai cũng ngoái lại nhìn bọn họ với ánh mắt kì quái.

"Thôi mà cậu chủ, cũng chỉ là một bộ phim thôi mà." Arm bên cạnh không nhịn được nữa đành lên tiếng.

"Phải đó cậu chủ, người khóc làm tôi cũng muốn đau đầu theo rồi này." Pete vừa rút khăn giấy đưa cho anh vừa nói.

"Bọn mày thì biết cái gì! Đấy là tao đang khóc thương cho số phận, cho hoàn cảnh của hai mảnh đời éo le có biết không hả." Mặc kệ mọi người có khuyên răn như nào Tankhun vẫn tiếp tục khóc lóc.

"Mẹ nó mày có thôi đi không hả!" Phải đến khi thằng Kinn không chịu được mớ tạp âm này nữa, hét lên thì Tankhun mới chịu dừng lại.

"Thút tha thút thít còn ra cái thể thống gì nữa chứ." Nó gắt lên.

Anh liền hướng ánh mắt tủi thân sang Tay mong tìm lấy sự đồng cảm.

Tay đành phải ôm anh vào lòng, vỗ về cho Tankhun thôi nấc nghẹn,  "Nín đi, anh cứ khóc như vậy một lát nữa mắt sẽ sưng lên xấu lắm đó."

Bấy giờ Tankhun mới không náo loạn nữa.

Time đứng một bên nhìn Tay chằm chằm. Có vẻ như cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi việc Lian diễn bộ phim kia, dù Tay đã che dấu rất khéo nhưng thân là người cùng chung chăn gối với cậu suốt hơn bốn năm, Time hoàn toàn có thể nhìn ra được là cậu đang không ổn. Hắn lại một lần nữa khiến cậu phiền lòng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia