ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 10: ĂN TỐI

JJUS_TIMETAY

Chương 10: Ăn tối

" Khi thần Cupid giương mũi tên hướng về phía những người yêu nhau, thứ ngài nhắm đến là cảm xúc chứ không phải giới tính."

------------------------------------------------------------------

Vừa mở cửa vào nhà Tay đã thấy Time đang xụ mặt ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, thấy cậu về hắn liền lon ton chạy đến đón.

" Cục cưng về rồi hả." Time sáp lại gần làm bộ nhiệt tình bóp vai cho cậu, nhưng thực chất là thừa cơ ăn đậu hũ.

" Bỏ ra đi, nóng quá." Tay cau mày giãy khỏi vòng tay hắn.

Time thấy cậu khó chịu nên cũng buông ra, đoạn hắn bảo, " Tắm rửa thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn."

Tay gật đầu, bước thẳng lên phòng không nói thêm câu nào.

Từ lúc về nhà đến giờ Tay cứ như người ở trên mây, ngơ ngơ ngẩn chẳng biết đang nghĩ gì, Time nhìn theo bóng lưng cậu rời đi với ánh mắt khó hiểu.

Hai người thay đồ xong thì cùng xuống hầm để xe để đi ăn tối. Ngồi vào trong xe, cuối cùng Time cũng không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi, " Mày bị sao thế, từ lúc về đến giờ cứ thất thần suốt."

" Không có gì, dạo này tao cảm thấy hơi mệt thôi." Tay đáp.

Thực chất là cậu đang suy nghĩ về người đàn ông quái dị kia. Không hiểu sao cậu đã cố không nghĩ đến rồi, nhưng hình ảnh gã cứ chờn vờn ám ảnh trong tâm trí cậu làm Tay rất khó chịu.

Nghe vậy Time lo lắng nhìn cậu, " Vậy hôm nào tao đưa mày đi bệnh viện kiểm tra thử, dạo này đúng là mày gầy đi nhiều đấy."

Time nói xong lại thấy có chút chột dạ, hắn cũng tự nhận thức được người khiến cậu mệt mỏi nhất là mình chứ không phải ai khác.

" Không cần phiền phức vậy đâu."

Suy nghĩ một hồi Tay vẫn quyết định hỏi, " Mày có quen biết ai tên Kang không?"

" Không quen, chưa nghe bao giờ cả." Nghe cậu hỏi hắn liền suy nghĩ một lúc, thấy thật sự không có kí ức về người nào như vậy nên đáp.

" Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy, mày quen à?"

" Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi." Tay dùng tay bóp bóp ấn đường. Mệt quá, hiện tại cậu chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon thôi, nhưng đã lỡ hứa với Time là sẽ đi ăn tối cùng hắn, vậy nên Tay chỉ có thể cắn răng cố đè nén sự uể oải của mình.

Bầu không khí trên xe lúc này trầm mặc một cách đáng sợ, không biết từ bao giờ mà khi hai người họ ở chung lại gượng gạo đến thế, chẳng có lấy một chủ đề hay câu chuyện nào để nói với nhau.

Time không thích sự im lặng đấy, đành lên tiếng bắt chuyện trước, " Cả ngày nay mày đi đâu thế?"

" Đi vòng lòng xung quanh thành phố thôi, không có gì đặc biệt cả." Tay nói.

Cậu nhận ra được rằng Time đang tìm cách để xoa dịu bầu không khí ảm đạm này nên cũng phối hợp hỏi lại, " Còn mày thì sao, hôm nay đi đâu?"

Chỉ chờ có thế, Time nhanh nhảu nói như thể tranh công, " Không đi đâu cả, chỉ ngồi ở nhà chờ mày về thôi."

Hắn không tin là Tay không cảm động trước tấm lòng son sắc thủy chung chờ cậu cả một ngày trời của hắn.

" Nay lại ngoan thế cơ à?" Tay làm bộ không tin.

" Chứ sao nữa, nay tao ngoan thế mày có định thưởng không?" Time hí hửng nhìn cậu.

Tay nhìn hắn cười cười bảo," Bé ngoan thì phải được thưởng chứ, một lát nữa về tao cho mày nốt chỗ pate còn dư có được không?"

Cậu định thưởng cho hắn chỗ pate cậu đem cho chó ăn còn dư ấy hả? Đùa nhau à?

Time phụng phịu quay ngoắt mặt đi, tập trung lái xe, giận dỗi không thèm nhìn Tay.

Thấy hắn trẻ con như thế Tay phì cười, đành phải xuống nước dỗ dành, " Đùa đấy, một lát về tao thưởng cho mày cái khác nha?"

Time vẫn không chịu để ý đến cậu, hắn phải cho cậu thấy hậu quả nghiêm trọng khi chọc giận hắn, " Không thèm nữa."

" Vậy mày muốn thế nào đây?" Tay bất lực chiều theo hắn.

" Tao muốn thì mày sẽ chịu chắc?" Hắn lại giở giọng oan ức.

" Cứ nói nghe thử đi xem nào."

" Đấy là mày nói đấy nhé?" Time thấy cậu chịu xuống nước như thế mới từ từ quay đầu sang nhìn Tay, " Vậy thì tối nay mày phải hoàn toàn nghe theo lời tao, tao nói gì thì mày làm nấy, cấm có cãi lại nửa câu."

Ha, thì ra làm màu làm mè cả nửa ngày chỉ là chờ đến lúc này đây sao, nhìn mặt hắn là Tay biết trong đầu Time đang suy nghĩ xấu xa gì rồi, nhưng lời là do mình nói, cậu cũng chỉ có thể đồng ý.

" Được, tối nay tao sẽ hoàn toàn nghe theo lời mày, không cãi lại nửa lời."

Tay vừa dứt câu cũng vừa hay đến nhà hàng, Time dừng xe trong bãi đỗ, nghiêng đầu qua hôn chụt một phát vào má cậu.

" Thế mới là cục cưng của tao chứ." Nhìn cái vẻ mặt đắc ý kia của Time mà Tay bắt đầu hối hận rồi.

Vào nhà hàng báo tên, nhân viên ở đó đưa họ đến bàn ăn mà Time đã đặt trước, vừa ngồi xuống liền thấy một tốp phục vụ của nhà hàng bưng đồ ăn lên, kèm theo một bó hoa hồng đỏ rực.

" Có thích không?" Time nhìn cậu đầy chờ mong.

Tay mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay nhân viên, cúi đầu ngắm nghía hồi lâu mới bảo, " Tao cũng có phải con gái đâu, làm gì mà sến sẩm vậy chứ."

Miệng thì chê hắn sến nhưng Time nhìn sắc mặt cậu liền biết cậu đang rất vui, cái tính trong ngoài bất nhất này của Tay cũng quá đáng yêu đi.

" Tại gần đây tao thấy mày không được vui nên mới muốn tạo bất ngờ..." Nói đoạn hắn ngập ngừng, " Với lại tao biết mày vẫn còn giận tao vụ hôm nọ, nhưng tao đảm bảo là đã cắt đứt sạch sẽ với cậu ta rồi, tao thề đấy!"

Nhìn Time đang cuống quýt thề thốt cậu lại bắt đầu mủi lòng, dẫu sao đứng trước hắn Tay cũng chẳng thể kiên trì được quá hai giây, " Không sao, tao cũng đâu nhỏ nhen đến mức cứ cắn mãi một chuyện không buông."

Time cẩn thận quan sát sắc mặt Tay, khi chắc chắn rằng cậu thật sự không để bụng hắn mới thả lỏng, " Vậy thì mày tha thứ cho tao lần này nhé, tao hứa đây sẽ là lần cuối."

" Ừ, tha thứ cho mày đấy, giờ thì mau ăn đi không nguội hết bây giờ."

Tay nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của Time mà mỉm cười chua xót, dù rằng cậu chẳng mấy để tâm lời hứa của hắn, nhưng vì không muốn phá hủy bầu không khí ấm cúng này nên cậu cũng thuận theo.

Không sao, chỉ là lừa mình dối người thôi mà, cậu làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info