ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần sau khi được môn sinh đưa về Vân Thâm
Thì cũng đã như người mất hồn dường như
Chỉ có các trưởng bối ra mặt chủ trì toàn bộ Vân Thâm bao trùm bởi màu trắng tang thương
A Nguyện từ khi Lam Vong Cơ bệnh cho tới nay cũng không có ai săn sóc
Thằng bé thấy Lam Hi Thần đã trở về nhưng không thấy Lam Vong Cơ cũng bắt đầu khóc lóc đòi y

Lam Hi Thần nhìn thằng bé thì càng thêm đau lòng
Tự hứa với bản thân sẽ thay đệ đệ chăm sóc thằng bé thật tốt

Tỉnh táo lại Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng lo chu toàn tang lễ

Chỉ là thời gian trôi qua y cũng quên mất A Nguyện
Đến tận màn đêm buông xuống y mới vội vã đi tìm
Tìm khắp nơi không có.... y thoáng nhớ ra A Nguyện thường xuyên ở Tĩnh Thất với Lam Vong Cơ
Như dự đoán thằng bé ngủ gục bên án thư trong Tĩnh Thất
Y nhẹ nhàng bước tới vỗ lưng thằng bé

-- A Nguyện.... về Hàn Thất với ta được không....???

-- Không... con phải đợi Hàm Quang Quân

-- A Nguyện... Vong Cơ sẽ không về

-- Không... Người đã nói sẽ đem Tiện ca ca trở về... người đã nói với con người sẽ về

Thằng bé vừa nói vừa khóc... y cũng không khá hơn... một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc... A Nguyện khóc một hồi thì cũng ngủ thiếp đi
Lam Hi Thần bế thằng bé về Hàn Thất

Qua hôm sau Lam Hi Thần mang theo cổ cầm và A Nguyện đi lên Loạn Táng Cương

-- Trạch Vu Quân... người muốn đi đâu

-- Ta đưa con đi tìm Vong Cơ

--Thật sao... có thể tìm được Hàm Quang Quân sao...???

-- Ta không biết

Y cũng hi vọng y sẽ tìm được... chỉ là y sợ hi vọng rồi lại thất vọng

Về phía Ôn Tình và Giang Yếm Ly ở sâu trong động lòng như lửa đốt

--Tình cô nương... sao A tiện còn chưa trở về... đã 3 ngày rồi

-- Giang cô nương... ta không biết... ngươi ở đây đợi ta lên Loạn Táng Cương tìm xem

-- Không được... ta cũng muốn đi

-- Nhưng hiện tại tình thế nguy hiểm

-- Tình cô nương... A Tiện là ta sư đệ... ta phải tìm nó

-- Thôi được... ngươi giao thằng bé cho Bà Bà trông giúp... ta với ngươi cùng đi

Hai người cùng nhau lựa chọn con đường tránh người mà đi... tới rồi Loạn Táng Cương... hai người chỉ nhìn thấy một mảnh hoang tàn đỗ nát.... bước vội bước chân về hướng Phục Ma Động lại nghe loáng thoáng tiếng đàn
Ôn Tình tuy không tinh thông cầm ngữ nhưng cô cũng biết Lam Gia chuyên về âm luật
Cô có một suy nghĩ là có khi nào là Lam Vong Cơ ở đó không chút do dự cô lôi kéo Giang Yếm Ly vào trong
Hai người vào trong nhìn được người kia thì ngạc nhiên.... vì không phải là Lam Vong Cơ mà lại là Lam Hi Thần

A Nguyện thấy Ôn Tình thì vội vàng reo lên

-- Tình cô cô

Lam Hi Thần nhìn thấy hai người thì chấn động không thôi vội thu lại cầm đứng dậy bước về phía hai người

-- Hai người vẫn còn sống

Ôn Tình nghe hỏi thì cũng bất ngờ... vì theo lí hỏi cô thì không có gì... nhưng Giang Yếm Ly là vì sao...???

-- Lam Tông Chủ.... ta được Hàm Quang Quân cứu đi... còn Giang cô nương cũng là y mang đến đây

-- Nhưng là... Kim Tông Chủ thông báo với thiên hạ Giang cô nương bị Ngụy công tử giết hại

-- Lam Tông Chủ.... A Tiện như thế nào có thể làm hại ta... Kim Quang Thiện như thế nào lại nói như vậy

--Ta không biết... Vong Cơ lúc đó trọng thương hôn mê ta không có tham gia vây quét... chỉ nghe được Thúc phụ nói lại

--Lam Tông chủ... Hàm Quang Quân trọng thương như thế nào... còn có vì sao người tới đây... Ngụy Vô Tiện đang ở đâu

-- Đúng rồi Lam Tông Chủ A Tiện như thế nào

Hai người hỏi y nhưng chỉ thấy y im lặng không đáp lời... trên mặt hiện lên tràng đầy bi thương
A Nguyện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì cũng nói theo

-- Tình cô cô.... Trạch Vu Quân nói đưa con đến đây tìm Hàm Quang Quân... nhưng vẫn chưa tìm được

-- A Uyển.... con nói gì... tại sao phải tới đây tìm Hàm Quang Quân...???

-- Là... hôm đó Hàm Quang Quân tỉnh dậy nói với con phải đi cứu Tiện ca ca... nhưng tới hôm nay người vẫn chưa trở về

Nói tới đây thì Ôn Tình cũng đủ hiểu... cô cũng bàng hoàng không thôi... cô biết Ngụy Vô Tiện đối với y mà nói là quan trọng như thế nào... cô cũng phần nào suy đoán ra được kết quả
Chỉ e là....

-- Vong Cơ hôm đó đến đây... đúng lúc Ngụy Công tử hủy phù... ta chỉ nghe Giang Tông Chủ kể lại... sau khi âm hổ phù phát nổ thì Vong Cơ và Ngụy công tử đã... đã không còn

Lam Hi Thần sau một hồi trầm mặt thì cũng lên tiếng... chỉ là những giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống không thể nào kiềm lại.. y suy sụp ngồi thụp xuống nền đất

Giang Yếm Ly nghe xong thì cũng sốc đến không nói nên lời... 3 người khóc không thành tiếng... sau một hồi ổn định Lam Hi Thần mới tiếp lời

-- Giang cô nương... cái chết của Kim công tử vốn dĩ có rất nhiều nghi vấn... giờ còn thêm chuyện Kim Tông Chủ giá họa cho Ngụy công tử giết hại ngươi... ta e là mọi chuyện không đơn giản như vậy...

-- Vì cái gì... vì cái gì phải hại A Tiện... Kim Quang Thiện ta đã rất nghi ngờ lão từ lâu... chỉ là không ngờ lão lại đối phó A Tiện

-- Ôn cô nương... Vong Cơ cứu ngươi... ta tin nó có lí do của nó... hai người hiện tại tình thế không tốt không nên lưu lại nơi này... ta nhất định điều tra việc này rõ ràng... hai người nên đi đi... Giang cô nương tạm thời không nên lộ diện

-- Lam Tông Chủ.... thứ Ôn Tình nói nhiều... người biết Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện là ý gì sao...???

-- Ta biết.... Vong Cơ từ nhỏ rất cố chấp... huống chi Ngụy công tử là người nó nhận định... nó lựa chọn ra đi cùng người nó yêu âu cũng là duyên số

-- Hai người nói vậy là sao....???

Giang Yếm Ly nghe hai người nói thì ngỡ ngàng không thôi... vốn dĩ cô không hề biết chuyện này... cô chỉ thấy Lam Vong Cơ thật là một người tốt... cô không nghĩ y lại giành tình cảm cho Ngụy Vô Tiện

-- Giang cô nương... thật ra hơn một năm qua Hàm Quang Quân vẫn luôn ở phía sau Ngụy Vô Tiện âm thầm bảo vệ hắn... y cũng hổ trợ cho tộc người chúng ta rất nhiều... chỉ là Ngụy Vô Tiện hắn sợ liên lụy y nên hết lần này đến lần khác đối với y rất là cự tuyệt... chỉ là đến lúc hắn quyết định nói cho y hắn cũng yêu y thì... ta không biết hắn có kịp nói hay không...???

-- Cho nên... cho nên hai đứa nó yêu nhau... ta là sư tỷ nhưng một chút cũng không biết...???

-- Giang cô nương không nên tự trách... là Ngụy Vô Tiện cố ý che giấu... ngươi không biết là chuyện đương nhiên... sống không thể ở bên nhau... chết đi ở cạnh nhau cũng là một kết thúc tốt...có lẽ bọn họ sẽ thật hạnh phúc

-- Hai người nên rời đi... đừng bao giờ quay lại đây... nơi này bây giờ đã không còn an toàn... ta đưa hai người đi... sau này còn cần hai người hỗ trợ ta điều tra

Thế là Lam Hi Thần đưa hai người về nơi ẩn nấp... cùng nhau bàn bạc ra hướng giải quyết... âm thầm điều tra rõ ngọn nguồn tất cả mọi việc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com