ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 6

Si_Nhi

Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm đến Kim Lân Đài tìm Ngụy Vô Tiện nhưng không gặp được
Đang chuẩn bị xoay người rời đi thì lại thấy Giang Yếm Ly từ bên trong lao ra ngoài y vội vàng đuổi theo

--Giang cô nương... Nhưng có thấy Ngụy Anh...???

-- Lam nhị công tử... A Tiện A Tiện ở Bất Dạ Thiên... đệ ấy đang bị vây bắt... ta phải gặp đệ ấy

--Giang cô nương... ta sẽ đi cứu hắn... ngươi không nên đi ... nhưng có thể tiến  đến Loạn Táng Cương ta sẽ đem Ngụy Anh trở về...???

-- Ngươi... ngươi nói thật sao...???

-- Ân... Giang cô nương cái chết của Kim công tử có rất nhiều nghi vấn... người nên mang theo nhi tử rời đi

-- Được... đa tạ Lam nhị công tử... ta sẽ nghe ngươi

-- Giang cô nương nhanh đi... đừng cho kẻ khác biết... ở đó Ôn Tình sẽ che chở người...

--Ôn Tình... Ôn Tình chẳng phải đã bị Quỷ Tướng Quân mất khống chế giết chết rồi sao...???

-- Ta không có nhiều thời gian giải thích... hiện tại người cần trốn đi... ta liền đi tìm Ngụy Anh

-- Được

Dứt lời Giang Yếm Ly âm thầm về Từ Đường mang theo Kim Lăng bí mật rời khỏi Kim Lân Đài

Lam Vong Cơ đuổi tới rồi Bất Dạ Thiên chỉ thấy một vùng trời biển máu... xa xa nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc y vội vàng lao đến
Ngụy Vô Tiện đang bị mọi người hô đánh hô giết.... đôi mắt mang theo huyết lệ... y đến gần hắn cũng chẳng nhận ra
Mắt thấy hung thi mất khống chế hướng đến tổn thương hắn y chỉ biết y cần bảo vệ hắn... ra sức chém giết hung thi không màng đến chính mình
Bôn ba mấy ngày không nghỉ ngơi tiêu hao linh lực hiện giờ linh lực không còn nhiều... y chỉ biết y phải đưa Ngụy Anh rời khỏi

Lợi dụng mọi người không chú ý... y một đường ngự kiếm mang hắn rời đi

Tới rồi Loạn Táng Cương y cũng là nỏ mạnh hết đà... hai người cùng nhau ngã xuống...
Lúc hai người ngã xuống Giang Yếm Ly cũng vừa tiến đến... cô vội vàng lao tới đỡ lấy hai người... Lam Vong Cơ gắn gượng mà nâng Ngụy Vô Tiện đứng lên... 3 người cùng nhau tiến vào Loạn Táng Cương đã có Ôn Tình chờ sẵn

-- Ôn cô nương... Ngụy Anh giao cho ngươi... xin lỗi ta không cứu được Ôn Ninh

-- Hàm Quang Quân ngươi tiêu hao linh lực quá độ cần nghỉ ngơi..

-- Lam nhị công tử đa tạ đã cứu mạng A Tiện

-- Việc nên làm mà thôi... Ôn cô nương mau đưa Ngụy Anh và Giang cô nương về nơi lẫn tránh nơi đây không nên ở nữa

-- Hàm Quang Quân... ngươi muốn đi sao...???

-- Ân... ta phải trở về

-- Giang cô nương phiền chăm sóc Ngụy Vô Tiện.. ta có lời cần nói với Hàm Quang Quân

Dặn dò xong Giang Yếm Ly Ôn Tình một bước theo Lam Vong Cơ ra ngoài

-- Hàm Quang Quân... Ngụy Vô Tiện hắn có nói qua lời nói với ngươi...???

-- Vẫn chưa... hắn muốn nói gì sao...??

-- Vậy để ta nói... hắn không phải chán ghét ngươi như hắn vẫn nói... hi vọng sau này ngươi hãy quay lại đây cùng hắn nói rõ chân tình... hôm nay Ôn Tình ta thay toàn tộc đa tạ ơn cứu mạng của ngươi

-- Không cần... không thẹn với tâm mà thôi.. phiền ngươi thay ta chăm sóc Ngụy Anh ta sẽ quay lại sau

Lam Vong Cơ nói chuyện xong với Ôn Tình thì cũng rời khỏi Loạn Táng Cương vừa xuống dưới núi thì gặp phải Lam Khải Nhân và Trưởng bối của Lam Gia

-- Vong Cơ... ngươi giám che chở cho tên tà ma ngoại đạo

-- Thúc phụ... mọi chuyện hiện tại có rất nhiều nghi vấn... nên suy xét

-- Hừ... nghi vấn cũng không đến lượt ngươi che chở hắn... giao hắn ra để mọi người cùng nhau suy xét

-- Thúc phụ.. tiên môn bách gia chẳng có ai lắng nghe Ngụy Anh nói... giao ra khác gì đẩy hắn vào chỗ chết

-- Vậy ngươi cứu hắn khác gì ngươi tự đi tìm đường chết

-- Thúc phụ... con không sợ người đời nói con như thế nào... nhưng hiện tại con cần thiết bảo vệ hắn...

-- Ngươi là muốn hủy hoại đi thanh danh của mình

-- Thúc phụ... Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh... thanh danh này con không cần cũng không nghĩ muốn

-- Hoang Đường... vì một tên tà ma ngoại đạo mà ngươi giám nơi chuyện như vậy với ta

-- Mong người suy xét... con sẽ tự trở về lãnh phạt...

--Ngươi nên giao Ngụy Anh ra...

-- Không được... Thúc phụ người muốn con giao ra hắn... là không thể

-- Hi Thần... bắt nó mang về

-- Thúc phụ... khả năng Ngụy công tử là bị hãm hại... người nên thành toàn cho Vong Cơ

-- Đến cả ngươi cũng như vậy... được... ngươi không làm để ta làm

--Không cần... con tự trở về... người không được hại đến Ngụy Anh... Xin thúc phụ và các trưởng bối hãy trở về

-- Ngươi... ngươi muốn học theo Phụ thân ngươi...

-- Xin thúc phụ trở về

Lam Khải Nhân biết không thể nói được y hậm hực bỏ đi... đợi tất cả mọi người đi xa.. y trở lại xem tình hình kết giới đảm bảo không ai có thể đi vào mới yên tâm rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info