ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 41

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện một đường mà ôm Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất lại dở khóc dở cười cho nữ nhi nhà mình... Lam Vong Cơ khi say sẽ rất đáng yêu nhưng sau say y lại chẳng nhớ được bất cứ điều gì... cho nên hắn không nghĩ hôm nay sẽ khiến y say....

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất lặng im mà nhìn ngắm người trong lòng trong bộ hỉ phục rực rỡ... hắn đưa tay mà sờ lên mắt mũi cuối cùng là đôi môi hồng nhạt kia mà khẽ mỉm cười...

Hắn ngắm cái đủ Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở mắt...

--Lam Trạm... chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đâu...

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười mà đi lấy hai ly trà thay cho rượu... đùa chứ hắn không muốn nhìn y ngủ lần nữa đâu...

Lam Vong Cơ thập phần ngoan ngoãn mà ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện... y tiếp nhận ly trà trong tay hắn.... uống rượu giao bôi hoàn tất hắn đem ly cất đi mới đi lại bên giường ôm lấy Lam Vong Cơ....

-- Lam Trạm... hôm nay ngươi thật đẹp mắt...

-- Không bằng ngươi...

Lam Vong Cơ cũng ôm chặt lấy hắn... ngây ngốc mà nở nụ cười... mà Ngụy Vô Tiện bị y một câu đáp trả cũng nhỏ bé một cái lắc đầu... những lời này chỉ có lúc say Lam Vong Cơ mới giám nói mà không suy nghĩ như thế...

-- Lam Trạm... ngươi học xấu... còn biết liêu ta... nói... ai dạy cho ngươi...

-- Ngươi a....

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười mà ôm lấy Lam Vong Cơ đẩy ngã xuống giường... hắn cúi xuống mà hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.... những lúc say rượu Lam Vong Cơ sẽ rất chủ động... cũng rất nghe lời hắn rất thích...

Buông ra đôi môi của y hắn nhếch miệng cười đầy tà mị mà nhẹ phả hơi thở vào tai y....

-- Lam Trạm... muốn ta hay không hả...???

-- Muốn....

Ngụy Vô Tiện thật là khó mà kiềm chế trước bộ dạng say rượu của y... hắn lấy môi mình mà chặn lại môi y... tay lần mò mà cởi bỏ đi bộ hỉ phục rườm rà... Lam Vong Cơ đã say nên cũng rất chủ động mà vươn tay cởi ra y phục của hắn... Ngụy Vô Tiện tà mị mỉm cười mà nói...

--Lam Trạm... là ngươi tự chuốt lấy...

Hắn bỏ cho Lam Vong Cơ một câu rồi ôm lấy y mà loạn thành một đoàn.... cả hai điên loan đảo phượng đến khi Lam Vong Cơ ngủ thiếp đi hắn mới chịu phóng thích đám con cháu của mình vào người y mà dừng lại....

Kéo lăn chăn phủ cho Lam Vong Cơ mặc lại y phục mà đi đánh về thùng nước.... xử lí sạch sẽ mà yên tâm mà ôm  người trong lòng vào giấc ngủ....

Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo thức  giấc... mặc dù đêm qua xảy ra chuyện gì y không nhớ rõ nhưng cơ thể đau nhức đã tố cáo cho chuyện đêm qua diễn ra a... y khẽ lay vai Ngụy Vô Tiện mà gọi hắn...

--Ngụy Anh... tỉnh...


-- Ưm... Lam Trạm... sớm a... cho ta ngủ thêm một lát...

--Không được... còn phải đi kính trà thúc phụ....

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói như nhớ ra chính sự mà mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ôm lấy y.... cũng không biết người đêm qua bị hành hạ là y hay là hắn....

Lam Vong Cơ lôi Ngụy Vô Tiện dậy thay y phục chuẩn bị chỉnh tề mới đi đến Từ Đường... Bão Sơn Tán Nhân... Tàng Sắc Tán Nhân... Lam Khải Nhân đã ngồi chờ hai người....

Lam Vong Cơ kéo kín cổ áo của mình mà cũng không che được giấu vết ái muội do Ngụy Vô Tiện để lại... y khẽ liếc mắt mà nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện chột dạ mà cười hì hì... hắn như nhớ ra cái gì mà dặn Lam Vong Cơ chờ mình rồi chạy đi... đến cả cái gì gia quy hắn cũng chẳng quản... một lúc sau hắn trở về trên tay dư ra một hộp phấn nhỏ...

Hắn lấy kia phấn mà che phủ lên vết hồng ấn trên cổ Lam Vong Cơ... hài lòng mà cười hì hì lấy lòng với y... đến nổi kia hộp phấn là hắn đến phòng Lam Thảo mà xin chính nhận được lại ánh mắt ghét bỏ của nữ nhi nhà mình mà giật lấy hộp phấn bỏ về Tĩnh Thất...... Lam Thảo thì chỉ cười trừ mà nhìn phụ thân mình cướp đi hộp phấn mà xoay người đóng lại cửa phòng....


Cứ thế Tàng Sắc Tán Nhân sau hôn lễ của hai người chỉ ở lại Vân Thâm một thời gian liền đi theo Bão Sơn Tán Nhân trở về sơn dã mà ẩn cư...


Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng hai đứa nhỏ đều ở lại Vân Thâm cứ lâu lâu lại trở về sơn dã mà thăm mẫu thân cùng sư tổ của mình...


Sóng gió đã qua họ hiện tại chỉ hướng đến hạnh phúc... nhi tử cũng đã nên người họ cũng không còn quá vướng bận với tụi nhỏ.... thời gian ở Vân Thâm thì ít mà vân du đêm săn thì nhiều... cả hai cùng nhau mà thực hiện lại lời thề gian dở khi xưa...


Ngụy Vô Tiện ngồi bên ven bờ hồ sen mà ôm lấy Lam Vong Cơ... mười ngón tay đan chặt vào nhau... hắn bỗng buông ra Lam Vong Cơ mà lấy ra Trần Tình của mình rồi nhìn Lam Vong Cơ mà mỉm cười... y cũng như hiểu ý hắn mà phất ra Vong Cơ cầm.... giai điệu yêu thương gắn kết tình yêu hai người vang lên...


Một khúc tất cả hai thu lại Trần Tình cùng Vong Cơ cầm... Ngụy Vô Tiện mỉm cười mà ôm chặt lấy Lam Vong Cơ tìm môi y mà hôn đi lên...cả hai triền miên mà hôn môi một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới buông tha cho đôi môi của y... hắn khẽ nắm lấy tay Lam Vong Cơ đặt lên nơi lồng ngực đang bang bang nhảy của mình....


-- Lam Trạm... chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp... không rời không bỏ....


--Ân... Không Rời Không Bỏ....


_______ Hoàn ___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info