ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 33

Si_Nhi

Lam Vong Cơ hôn mê đến hôm nay đã là ngày thứ năm... Ngụy Vô Tiện vẫn canh giữ bên cạnh y không rời... đến cả Lam Minh Lam Thảo cũng ở bên cạnh y không chịu đi ra ngoài...

-- Phụ thân... tại sao A Cha vẫn chưa tỉnh lại...

Lam Thảo nhìn Lam Vong Cơ hô hấp vững vàng... sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều.. nhưng người vẫn không tỉnh...

-- A Thảo... A Cha sẽ nhanh tỉnh thôi... con cùng A Minh đi tìm nội tổ mẫu chơi đi...

-- Không... con phải ở đây với A Cha... ca ca cũng sẽ không đi...

--Phụ thân... chúng con muốn ở với A Cha ...

Cả ba người ngồi bên cạnh nhau... mỗi người đều cùng chung một ước nguyện... chỉ mong Lam Vong Cơ có thể bình an mà tỉnh lại...

Lam Vong Cơ như đang trôi vào một khoảng không vô định... y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Minh Lam Thảo đang ôm nhau mà khóc... y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn bọn họ... y không thể đến gần... y càng tiến lên mọi người càng xa... cho đến khi cả ba biến mất trước mặt y... Lam Vong Cơ hoảng loạn mà chạy đi tìm kiếm ba người... y không biết đã xảy ra chuyện gì... bỗng nhiên một giai điệu vang lên trong đầu y... chính là giai điệu ngày ấy Lam Minh cùng Lam Thảo hợp tấu .... Lam Vong Cơ cứ đi theo nơi cất ra giai điệu ấy... phía trước y là một mảnh trắng xóa... y nghe được có người gọi tên mình... Lam Vong Cơ không chút do dự bước qua khoảng không phía trước...

Lam Vong Cơ khó khăn mở ra hai mắt của mình.... Lam Minh cùng Lam Thảo cũng vừa kết thúc giai điệu... đưa đôi mắt nhìn xung quanh y nhận ra đây là Tĩnh Thất... miệng đắng lưỡi khô... y nhìn thấy ba thân ảnh thân thuộc đang quay lưng về phía mình.... khẽ lên tiếng...


--Ngụy.... khụ... khụ....


Cổ họng đau rát khiến y không nói nên lời... nhưng ba người kia cũng đã nghe được động tĩnh... cả ba mừng rỡ msf chạy lại bên giường của y

--Lam Trạm... A Cha... A Cha...


Cả ba đồng thanh mà kêu lên... Ngụy Vô Tiện tiến đến đỡ y ngồi dậy... Lam Minh đã nhanh chóng rót nước cho y...

-- Lam Trạm... ngươi thấy thế nào...


-- A Cha... người có còn đau không...???


-- Ân... A Thảo ta không sao...Khiến các ngươi lo lắng rồi....


--Là ta không tốt....


-- Ngụy Anh... không phải lỗi của ngươi... ta ngủ bao lâu rồi... hai đứa làm sao về được đây

-- Ngươi ngủ năm ngày rồi... là sư tổ cùng A Nương đem tụi nó về đây....


-- Sư tổ rời núi sao...????


-- Ân... A Thảo... con gọi giúp ta Tình cô cô đến đây đi....

-- Vâng... ca ca chúng ta đi thôi...

-- Ân...


Lam Minh Lam Thảo nhanh chóng mà rời khỏi Tĩnh Thất đi tìm Ôn Tình

-- Ngụy Anh... như thế nào sư tổ rời núi...


-- Là tụi nhỏ mộng thấy ngươi gặp chuyện... tụi nó náo loạn nên A Nương muốn dẫn tụi nó về... sư tổ nghe chuyện nên dùng truyền tống phù đưa mọi người về đây...

-- Lại làm phiền sư tổ rồi... ngươi vẫn còn ở đây sao...???

--Ân... mọi người rất lo cho ngươi...

________________________________________

-- Ca ca nhanh đi a...


Lam Thảo vì Lam Vong Cơ tỉnh lại mà vui mừng nhảy nhót đi tìm Ôn Tình...

--A Thảo... không được đi nhanh... không được ồn ào...


-- Ca ca... ngươi cứ lấy gia quy quản ta... đi nhanh đi... phải tìm Tình cô cô... aaaaa.....ui.... da....


Lam Thảo vừa nói với Lam Minh vừa lui không có để ý phía sau... bỗng nhiên va phải một người... Lam Minh thấy vậy sợ Lam Thảo bị trách phạt cũng nhanh đi lên xin lỗi...

-- Thúc thúc... muội muội con không phải cố ý... người bỏ qua cho...


Lam Hi Thần cứng đờ mà nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình... Lam Minh phiên bản thu nhỏ của Lam Vong Cơ... Lam Hi Thần đặt hết mọi sự chú ý lên người đứa nhỏ... hắn là mới từ Thanh Đàm Hội xử lí Kim Quang Thiện trở về... mọi chuyện ở nhà mấy hôm nay hắn căn bản không biết...


-- Thúc thúc... xin lỗi....

Lam Thảo cũng nhanh chóng khom người xin lỗi... rồi ngước lên nhìn vị thúc thúc đang đứng trước mặt mình

-- Ca ca... thúc thúc rất giống A Cha nha... có khi nào là sư bá của chúng ta không...???


--Ân...

Lam Hi Thần bị này đoạn hội thoại làm cho giật mình...

-- Các ngươi nói cái gì... ai là cha các ngươi...


-- A Cha chúng con tên gọi là Lam Vong Cơ... người rất giống A Cha... người có phải sư bá không...???

Lam Thảo nhanh nhảu mà trả lời Lam Hi Thần... hắn bị này câu trả lời làm cho choáng váng...

-- Vong Cơ là cha các ngươi... làm sao có thể... Vong Cơ... Vong Cơ rõ ràng đã là đạo lữ của Vô Tiện.... thế nào mà.....


Lam Hi Thần nói đến đây lại nhìn về phía Lam Thảo... ngoại trừ đôi mắt nhạt màu giống Lam Vong Cơ thì Lam Thảo rất giống Ngụy Vô Tiện...

-- Nói như vậy người chính là sư bá đúng không...???


--A Minh bái kiến sư bá...



-- A Thảo bái kiến sư bá....

-- Khoan đã... các ngươi đích thị là hài tử của Vong Cơ.... vậy còn nương các ngươi đâu...


--Sư bá... A Cha chính là nương a...

Lam Hi Thần vẻ mặt mộng bức không hiểu chuyện gì xảy ra... cái gì mà A Cha là nương...

-- Các ngươi đùa ta sao....??


-- Sư bá... như thế nào mà đùa người a... là A Cha sinh chúng con a...

-- Ngươi nói cái gì... ý ngươi là Vong Cơ sinh ra các ngươi... sao có thể...

-- Hi Thần....

Ôn Tình từ đâu đi đến đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người...

-- A Tình..//. Tình cô cô...

-- Có chuyện gì vậy... sao các ngươi đứng đây...???

--Tình cô cô... A Cha con tỉnh rồi... phụ thân bảo chúng con tìm người... vô tình gặp được sư bá....



Lam Hi Thần vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa nghe... ngơ ngác mà nhìn Ôn Tình...

-- A Tình... đã xảy ra chuyện gì... mấy đứa nhỏ này thật là Vong Cơ sinh sao...???

-- Họ không nói cho ngươi sao...??

-- Ngươi nói gì ta không hiểu...


-- Tên Ngụy Vô Tiện không nói cho ngươi sao... bọn chúng là do đệ đệ ngươi sinh... là do đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân luyện ra sinh dược đan có thể khiến nam tử mang thai...

Lam Hi Thần ngơ ngác mà nhìn mà ba người... chuyện này cũng quá thần kỳ đi...


-- Được rồi... các ngươi từ từ nói chuyện... ta đi xem y thử thế nào rồi...

-- Ân...

Lam Hi Thần như từ cõi mộng trở về mà dắt tay hai đứa nhỏ đi tìm Lam Khải Nhân


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info