ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 29

Si_Nhi

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn theo dõi Mạt Lăng Tô Thị không rời...

Tô Nhiên thì quay lại trấn Di Lăng nhưng cô ta không tìm được hai người... ấm ức mà trở về...

Hôm nay Tô Thiệp mới chịu rời khỏi Mạt Lăng... hai người vẫn là âm thầm đi theo.... thấy hắn đi lên Loạn Táng Cương thì mới ngạc nhiên...  nhưng hắn cũng không phải đi vào Loạn Táng Cương mà là đi vòng ra phía sau núi... ở đó có một hang động nhỏ...

Hai người sử dụng thuật ẩn thân do Bão Sơn Tán Nhân dạy cho mà lẻn vào bên trong... bên trong chính là một vị thiếu niên tầm 16 17 tuổi... nhưng lại được Tô Thiệp gọi là tông chủ... cũng không biết vị thiếu niên này là ai

--Tông chủ... A Nhiên đã bị bọn chúng phát hiện... người muốn làm gì tiếp theo đây...??

-- Vô dụng... chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong...???


-- Tông chủ bớt giận...

Chỉ thấy vị thiếu niên đó lấy trong túi càn khôn ra 5 viên Yêu Đan hai người trợn mắt há hốc mồm... hóa ra Yêu Đan là của bọn chúng...

-- Ngươi đem cho những con thú còn lại ăn vào... rồi dụ bọn chúng lên đây... ta xem chúng như thế nào đối phó.....


-- A Nhiên hiện tại đã để lạc mất dấu bọn chúng...


-- Phế vật....


-- Tông chủ bớt giận... ta sẽ cho người đi tìm...


-- Chuyện ta bảo ngươi bắt các môn sinh khác lên Loạn Táng Cương ngươi làm tới đâu rồi....

-- Ta vẫn chưa thực hiện... hôm đó A Nhiên bị phát hiện cho nên đành phải hoãn lại để tránh nghi ngờ...

--Vậy cũng tốt... ngươi về đi... hành sự cẩn thận cho ta... không được sai sót nữa... mau tìm được tung tích bọn chúng....

-- Đã biết...


-- Lui đi....


Thuật ẩn thân chỉ được nửa canh giờ là hết tác dụng... hai người cũng nhanh chóng ra ngoài.... đợi Tô Thiệp đi xa khỏi động hai người mới xuất hiện...

-- Tô tông chủ... đi đâu mà vội vậy a...

Tô Thiệp giật mình mà quay đầu... hắn nhận ra hai người nhưng vẫn là giả vờ không biết...


-- Không biết hai vị cao danh quý tính a.... chưa từng gặp qua như thế nào biết Tô mỗ...

Hắn mặt không đổi sắc mà nói dối... Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thán đúng là diễn kịch quá giỏi...

-- Di... Tô tông chủ của Mạt Lăng Tô Thị như thế nào không biết a...???

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đi lên cạnh bên Tô Thiệp... rất nhanh hắn điểm vào huyệt vị của Tô Thiệp... Tô Thiệp không đề phòng liền bị định vị tại chỗ...

-- Ngươi.... các ngươi muốn gì... thả ta ra... các ngươi là ai...???

-- Tô tông chủ.... như thế nào giả vờ xa lạ a....

Hắn cũng không che giấu mà tháo xuống đấu lạp của mình....


-- Ngươi... Ngụy Vô Tiện ngươi còn sống.... ngươi bắt ta làm gì...???

Ngụy Vô Tiện quả thật cảm thán hắn... đã lộ rồi còn diễn cho ai xem chứ...


-- Bớt diễn đi...

Ngụy Vô Tiện sờ loạn trong ngực hắn mà tìm túi càn khôn chứa Yêu Đan lại vô tình cảm giác được có cái gì lộm cộm khắp ngực Tô Thiệp... hắn không nghĩ nhiều trực tiếp kéo phanh vạt áo Tô Thiệp ra..

Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho kinh sợ... Tô Thiệp cũng là kinh hãi... vì hắn biết vì sao Ngụy Vô Tiện tại sao làm như vậy...

Nhưng không để Lam Vong Cơ ngạc nhiên lâu... hắn đã thốt lên một câu khiến y chấn động... vì y chỉ đứng sau họ cho nên không biết Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gì... cho đến khi hắn nói lên


-- Thiên Sang Bách khủng chú... là ngươi.... vì cái gì ngươi muốn hại ta......


-- Loại người tự cao tự đại như các ngươi xứng đáng bị này đó... Kim Tử Huân hắn ta đáng chết... ai bảo ngươi là kẻ tiếng xấu đầy rẫy để ta có cơ hội đổ tội... hahaa...

-- Ngươi..... vì cái gì ngươi muốn giết Kim Tử Hiên...

-- Ta không phải muốn giết hắn... là tại hắn ngu ngốc tự tiện chạy đến cản ngươi...

--Ngươi...

-- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn Tô Thiệp... mắt thấy hắn muốn mất khống chế Lam Vong Cơ nhẹ tiến lên nắm tay mà kêu tên hắn...

-- Hahha... Lam Vong Cơ... Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết là cái đoạn tụ... đã vậy lại cùng thông đồng kẻ tà ma ngoại đạo làm bậy... Lam gia đúng là thê thảm a...


-- Câm miệng...

Lam Vong Cơ nhanh chóng mà phong bế linh lực của Tô Thiệp... lời hắn nói với y chỉ là gió thoảng qua tai...

--Các ngươi thả ta ra...


-- Nằm mơ....


-- Hừ... các ngươi lén lút hành sự như thế nào gọi là chính nghĩa....


-- Với loại người như ngươi chính nghĩa không cần...


--Ngươi... Đúng là tà ma ngoại đạo... làm việc gì cũng....

Hắn còn chưa nói xong đã phải ngậm miệng... đơn giản Lam Vong Cơ không muốn nghe hắn nói... hắn tức giận mà trừng mắt Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... chúng ta đem hắn về giao cho đại ca...


--Ân....

Hai người cũng chưa vạch trần hắn và vị thiếu niên kia... trói hắn bắn khổn tiên tác trực tiếp ngự kiếm quay về Vân Thâm....

Lam Hi Thần nhìn đến hai người trói Tô Thiệp đem đến trước mặt mình không khỏi kinh ngạc...

-- Vong Cơ... Vô Tiện... đây là có chuyện gì....???

-- Huynh trưởng... Thiên Sang Bách Khủng chú năm xưa có điều tra ra người nào hạ...

-- Cũng không... năm đó chúng ta chỉ tra ra được Kim Quang Thiện cho người chặn đường Vô Tiện để cướp Âm Hổ Phù... lại tra ra được hắn luyện thi tràng... cũng biết Kim Tử Hiên là bị liên lụy... nhưng không tra được kẻ hạ chú...


Ngụy Vô Tiện không nói nhiều... trực tiếp lại kéo vạt áo Tô Thiệp ra khiến Lam Hi Thần giật mình

--Là ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info