ZingTruyen.Asia

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ về khách điếm... hắn không thật sự giận y... hắn chỉ là lúc đó nói không lựa lời mà thôi... nhưng giờ thì hắn giận thật... nếu hắn không đến kịp.. y đâu chỉ là bị thương nơi bã vai... hắn cũng giận luôn chính mình tại sao lại cãi nhau với y..

Lam Vong Cơ nhìn đến hắn ôn nhu mà săn sóc cho mình cũng rất ấm lòng... nhưng mà hắn vẫn là không nói chuyện với y

-- Ngụy Anh... nói chuyện đi...???

-- Ngươi... nghỉ ngơi đi...

-- Ta sai rồi....

Lam Vong Cơ nhỏ giọng mà nói với hắn...

-- Ngươi sai cái gì...


-- Tự ý một mình hành động...

Hắn giận y thì ít mà giận mình thì nhiều... hắn tiến đến ôm lấy y vào lòng...

-- Ngươi cũng biết mình sai... tại sao còn hành động một mình... nếu ngươi xảy ra chuyện ta phải làm sao.... A Minh và A Thảo phải làm sao...

Hắn quả thật rất sợ y sẽ xảy ra chuyện... hắn không muốn quá khứ lặp lại... Lam Vong Cơ nhìn đến hắn ôm mình run rẩy như vậy y cũng biết lần này là y khiến hắn phải lo lắng...

-- Ngụy Anh...

-- Lam Trạm... ngươi không sai... là ta sai... ta không nên cãi nhau với ngươi vì một người ngoài...

-- Ngụy Anh... cô ta có vấn đề...

-- Ta biết... đó cũng là lí do ta tức giận... còn có cô ta muốn tiếp cận ngươi... nhìn đến ánh mắt cô ta nhìn ngươi... ta đã biết cô ta có suy nghĩ không an phận với ngươi... chỉ là ngươi là cái ngốc tử không nhận ra

-- Ta... không nghĩ đến...


-- Bởi vậy ta mới giận ngươi... ta không phải giận ngươi vì cô ta ôm ngươi... mà ta giận ngươi vì ngươi quá ngốc để người ta lợi dụng...

-- Ta... sẽ để ý....


-- Được rồi... ngươi nghỉ ngơi đi... còn đau không...???


-- Không sao...


-- Ngươi lúc nào cũng cậy mạnh... không thể nào giả vờ mềm yếu dựa vào ta sao....???

Hắn quả thật ủy khuất... hắn cũng muốn làm chỗ dựa vững chắc cho y... chỉ là thực lực của y cùng hắn không thua nhau... y có bị thương cũng không bao giờ làm hắn phải lo lắng... chỉ biết cậy mạnh chịu đựng...

Nhìn đến hắn ủy khuất y không khỏi bật cười... y biết hắn là lo cho y... nhưng bản tính y từ nhỏ đã là quật cường... nhưng thật lòng y cũng muốn dựa vào hắn... chỉ là y không muốn hắn lo lắng thêm mà thôi...

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà áp môi mình lên môi hắn... thay cho lời nói của mình... y rất ít khi chủ động như vậy... hắn cũng quá hiểu y... chỉ khi y không thể nói ra những lời ngọt ngào y sẽ như vậy... hai người triền miên trong mật ngọt của mình... một lúc lâu hắn mới buông  y ra...

-- Ta đi mua ít cháo cho ngươi... ngủ đi...

-- Ân...!!!

Hắn đặt nhẹ lên tráng y một nụ hôn... y khẽ mỉm cười mà nhìn hắn rời đi

_________________________________________

Khi hai người họ đang yên bình... thì cũng có hai kẻ khác đang tức tối..

--Tông chủ... quả thật không ngờ hai kẻ đó lại mạnh như vậy...

-- Ta thấy kiếm pháp quá lạ... cũng không biết là ai dạy ra

Tất nhiên là lạ... vì kiếm pháp đó là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau kết hợp giữa kiếm pháp của Vân Mộng và Cô Tô... họ đã nghiên cứu ra bộ kiếm pháp mới... nên chẳng có ai biết ngoài họ và hai đứa nhỏ

-- Tông chủ... chúng ta phải làm sao... hai tên đó quả thật khó đối phó...

-- Hừ... Yêu Đan chúng ta vẫn còn... một con Yêu Thú chúng có thể dễ dàng giết chết nhưng nhiều con thì chưa biết...

Nguyên lai là lúc đó Yêu Thú là Tô Thiệp cùng Kim Quang Thiện thả ra... vì Tô Thiệp vẫn luôn theo dõi hai ngươi... hắn biết Lam Vong Cơ một mình muốn đi Loạn Táng Cương nên đã nhanh chóng dùng truyền tống phù trở về bàn kế cùng Kim Quang Thiện...

Nhưng hắn không ngờ là Lam Vong Cơ sau bao nhiêu năm mất tích lại lợi hại đến như vậy... lại còn thêm một tên Ngụy Vô Tiện... hai người bọn họ một khi kết hợp sẽ không gặp đối thủ...

-- Tô Thiệp... ngươi tìm cách làm cho Ngụy Vô Tiện lộ mặt đi... còn nữa... bắt đầu hành động... bắt giết một số tu sĩ đem lên Loạn Táng Cương cho ta... tiên môn bách gia cũng chỉ là một lũ ngu ngốc... bọn chúng sẽ chẳng phân biệt đúng sai phải trái... chỉ cần đổ hết lên đầu Ngụy Vô Tiện... bọn chúng luôn sợ hãi Ngụy Vô Tiện trả thù... đây là cơ hội tốt cho chúng ta...


-- Đã biết... tông chủ người yên tâm...


-- Mới lúc nãy ngươi nói bọn chúng cãi nhau là vị muội muội ngươi...


-- Vâng...!!!


-- Nếu đã như vậy bảo muội muội ngươi tiếp tục đi... bọn chúng chỉ cần xung đột điều đó rất có lợi cho chúng ta... ta thấy được một khi bọn chúng cùng nhau chiến đấu khó mà có đối thủ....


-- Vâng..!!!

Tô Thiệp cũng biết điều đó... hắn lúc nhìn đến Lam Vong Cơ tự mình rời đi hắn đã đắc ý đến thế nào... chỉ là hắn không ngờ Ngụy Vô Tiện lại lo lắng cho Lam Vong Cơ đến như vậy... hôm nay nếu như Ngụy Vô Tiện không đến kịp hắn đã có thể chứng kiến một màn hay... chỉ là phút chót lại không như ý hắn... càng nghĩ hắn càng căm tức

Tô Thiệp quả thật rất muốn Lam Vong Cơ chết... chỉ là hắn không đủ thực lực để làm hại y mà thôi... từ lúc còn là môn sinh Lam thị hắn đã nhìn y không vừa mắt... hắn tự cho rằng hắn không thua y... hắn chỉ là không có được điều kiện tốt như y mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia