ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Ngụy Vô Tiện tức tối mà kéo lấy Lam Vong Cơ rời đi... y biết lần này hắn thật sự giận... nhưng đâu phải y cố ý chứ... như thế nào mà lại sinh khí như vậy...

Hắn suốt đường đi không nói một lời... y cũng chỉ biết im lặng đi theo... hắn lôi y vào khách điếm thuê phòng ở lại tiện cho việc điều tra

Vào đến tận phòng hắn vẫn không đếm xỉa đến y...

-- Ngụy Anh...

--Chuyện gì...???

-- Vì cái gì sinh khí...???

-- Ha... Lam Trạm... ngươi hỏi ta vì cái gì sinh khí... ngươi nghĩ ta có thể không sinh khí khi có nữ nhân khác ôm ngươi... ta không cao thượng như vậy... hừ....

-- Nhưng đó không phải do ta...

-- Đúng là không phải do ngươi... nhưng ngươi cũng không đẩy cô ta ra....

-- Ngụy Anh... ngươi vô lí...

-- Như thế nào là vô lí...

-- Nếu ngươi cảm thấy ta sai thì cho là ta sai đi....

Vốn dĩ lúc đó y không nghĩ sẽ như vậy... y là bị bất ngờ mới không kịp đẩy cô ta ra... vậy mà lại sinh khí với y...

Lam Vong Cơ bỏ lại cho hắn một câu rồi rời đi... y miên man suy nghĩ về cô nương kia... vì cái gì mà hai lần gặp đều là kéo rơi đấu lạp của họ... có khi nào là cô ta biết được thân phận của hai người...

Ngụy Anh không vui... ta đi trước vậy... để hắn tự suy nghĩ đi...

Lam Vong Cơ tâm tình không thoải mái một mình đi Loạn Táng Cương... vốn dĩ hai người chưa bao giờ cãi nhau như vậy... y thật sự rất không vui...

Một đường đi đến Loạn Táng Cương y chỉ là muốn đi xem qua tình hình một chút... không ngờ lại gặp được một dị tượng khi vừa mới vào trong núi

Từ trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo tàn ảnh, tựa như ảo ảnh vậy..... một con Bạch Hổ to lớn hiện ra trước mặt y

Ngay sau đó, Lam Vong Cơ cảm giác được có một lợi trảo mạnh mẽ đánh xuống đầu mình, nhất là móng vuốt của nó giống như một thanh phi kiếm, sắc bén, cứng rắn, ẩn chứa một loại khí tức đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ 

Bạch Hổ là do kim khí ngưng kết thành, là một thánh vật có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, 

Rất nhanh Lam Vong Cơ né người sang một bên... nhưng vẫn là bị móng vuốt cào trúng bã vai

Linh lực lưu chuyển Hoa Tuyết ra khỏi võ từng đường kiếm sắc bén áp bức Bạch Hổ phải lùi về phía sau... Hoa Tuyết uy lực không thua kém gì Tị Trần... sở dĩ y không mang theo Tị Trần là vì không muốn lộ ra thân phận của mình

Bạch hổ cũng hiểu người này không dễ đối phó, miệng mở lớn, phun ra một luồng nguyên khí bạch kim nồng đậm, sền sệt, lập lòe ánh sáng giống như thủy ngân bắn ra ngăn cản đường kiếm của Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ trở tay lấy ra cổ cầm tiếng đàn nhẹ nhàng làm cho Bạch Hổ dịu lại cơn bạo nộ... nhưng không bao lâu Bạch Hổ lại một lần nữa đánh úp về phía y....

Dù có nhanh nhẹn đến đâu y cũng không thể tránh thoát được sự đột kích bất ngờ này... cứ ngỡ móng vuốt đó sẽ giáng xuống người mình... chỉ nghe một tiếng keng... Bạch Hổ lảo đảo lui lại phía sau... là kiếm khí của Băng Tâm...

Ngụy Vô Tiện tâm tình tuy không vui nhưng thấy Lam Vong Cơ bỏ đi hắn cũng là lo lắng... thấy y đi đã lâu mà không quay về hắn vội vã đi tìm... hỏi qua người đi đường thì người ta chỉ cho hắn thấy y đi về phía Loạn Táng Cương... trực giác nói cho hắn không ổn... hắn vội vã mà triệu ra Băng Tâm với vận tốc nhanh nhất đi tìm y... cũng may hắn đến kịp lúc...

Lam Vong Cơ trong lúc hắn giao đấu với Bạch Hổ y cũng đã tháo ra huyền cẩm... Huyền Sát Thuật nổi tiếng của Lam gia một lần nữa được y sử dụng

Từng dây đàn sắc bén bao vây Bạch Hổ không kẻ hở... Lam Vong Cơ uy áp linh lực dây đàn sắc bén liên tục cứa vào người Bạch Hổ khiến cho Bạch Hổ không có đường lui

Bạch hổ rống to, tựa hồ không thể khôi phục được thương tổn, nguyên khí màu bạch kim trên người tựa hồ bị một lực lượng cường đại hút lấy, Huyền Sát Thuật một lần nữa chứng tỏ sự hung hiểm của mình... Bạch Hổ đã bị bảy căn huyền cầm chặt đứt sinh mệnh...

Nguy hiểm cuối cùng cũng được giải quyết... Ngụy Vô Tiện kinh hoảng mà nhìn y phục tuyết trắng của y đang nhuộm đỏ...

-- Ngươi là ngốc sao... vì sao một mình rời đi... ngươi không biết là đang trong tình thế nguy hiểm sao...

Hắn một bên lải nhải một bên tìm kiếm thảo dược sơ cứu vết thương cho y...

Y cũng đâu biết được là sẽ có Bạch Hổ nơi này chứ... nhưng vẫn là ngậm miệng không lên tiếng.... vì tự ý rời đi đã là sai rồi...

Hắn sơ cứu xong cho Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn lại từng mảnh thi thể của Bạch Hổ... một viên Yêu Đan lóe sáng... hắn vội vàng tiến đến thu thập vào túi càng khôn... hóa ra Bạch Hổ này là bị dị biến bởi Yêu Đan... nếu để con vật khác nuốt phải cũng sẽ trở nên hung hiểm như vậy...

Thu thập xong tất cả không nói không rằng hắn bế lên Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi...

-- Ngụy Anh... ta có thể tự ngự kiếm...

Lam Vong Cơ vốn là cái da mặt mỏng như thế nào lại để hắn bế đi trước con mắt bao nhiêu người...

-- Im lặng... nếu không ta bỏ mặc ngươi.... hừ...

Hắn giận giữ mà lớn tiếng với y... y cũng biết là y sai rồi nên đành ngậm miệng... dù sao cũng có đấu lạp che khuất... cũng chẳng ai biết y là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com