ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Sau khi gặp được Ôn Tình hai người cùng nhau nói qua về những gì đã xảy ra... Ôn Tình nghe đến hai người còn có hai cái hài tử thì trợn tròn mắt...

-- Di... ngươi đừng đùa... như thế nào sẽ...

-- Tình tỷ... hơi đâu mà đùa với ngươi... bọn chúng cũng gần 11 tuổi rồi...

Cô quay qua mà nhìn Lam Vong Cơ... thấy y cũng không có phủ nhận... há hốc mồm mà không thể tin được...

-- Các ngươi như thế nào làm được a...


-- Là sư nương của ta... người vì ta nghiên cứu ra Sinh dược đan... không ngờ là thật sự có hiệu quả...

-- Cho nên... là ngươi sinh... vẫn là Hàm Quang Quân sinh

Lam Vong Cơ nghe đến Ôn Tình hỏi mà tai đỏ như máu... vốn dĩ Ôn Tình là y sư nên cô không có chuyện ngại hay không ngại... Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Vong Cơ một bộ xấu hổ mà nổi lên muốn trêu chọc y...

-- Ngươi nghĩ là ai a.... đương nhiên là Hàm Quang Quân....

-- Ngụy Anh....

Ôn Tình nhìn nhìn hắn... lại nhìn nhìn qua Lam Vong Cơ... lại gật gật đầu... quả thật Hàm Quang Quân cái da mặt mỏng... không như tên vô sỉ kia... chắc chắn là bị hắn ức hiếp rồi...

-- Di... Lam Trạm... ngươi kêu phu quân cái gì nha....

Lam Vong Cơ thật muốn cho hắn một cái cấm ngôn thuật dường như... Ôn Tình nhìn y xấu hổ thì cũng đánh gãy Ngụy Vô Tiện

-- Ngụy Vô Tiện.... ngươi thôi đi không có... ta không nghĩ ngươi da mặt dày tới vậy a... cư nhiên còn ức hiếp y...

-- Di.. Tình tỷ... nói ngươi không tin là y ức hiếp ta a...

-- Có quỷ mới tin ngươi... bất quá các ngươi được hạnh phúc ta cũng rất vui...

-- Tình tỷ... dù sao cũng cảm ơn ngươi... thời gian đó nếu không có ngươi ta và Lam Trạm có lẽ đã bỏ qua nhau...

-- Ân... đa tạ...

-- Ta thì làm được gì chứ... Ngụy Vô Tiện ngươi phải nói là quá may mắn...

-- Hì.. hì... ta cũng thấy được là ta kiếp trước làm nhiều việc thiện kiếp này mới được Hàm Quang Quân để mắt đến...

-- Ngụy Anh... ngươi rất tốt...

Ôn Tình nhìn đến hai ngươi mà không khỏi cảm thấy nhớ Lam Hi Thần... hắn cũng ôn nhu với cô như vậy...

-- Được rồi... các ngươi muốn đến nơi ta ở không... khẳng định thấy các ngươi mọi người sẽ rất vui...

-- Bây giờ không được... vốn dĩ là chúng ta vẫn chưa lộ diện... Tình tỷ... ngươi trước đừng nói ra a....

-- Tại sao... có chuyện gì nữa sao... các ngươi cũng chẳng phải tội đồ... việc gì phải như vậy...???

-- Ngày chúng ta về đây phát hiện ra có người sử dụng Âm Hổ Phù để đối phó đám tiểu bối Lam gia

-- Ngươi nói cái gì... Hi Thần ca nói qua là ngươi đã hủy rồi kia mà...

-- Bởi vậy chúng ta mới không tiện lộ diện để điều tra việc này...

-- Các ngươi hãy cẩn thận... đúng rồi... các ngươi có không gặp qua A Uyển... mấy hôm nay cũng không thấy nó về thăm chúng ta...

-- Đã gặp qua... thằng bé trưởng thành rất tốt... mấy hôm nay vì việc con rối ở Mạc gia trang nhằm vào chúng nó... đại ca không cho chúng nó xuống núi...

-- Hừ... tại sao lại xảy ra chuyện này... Âm Hổ Phù đúng là âm hồn bất tán...

-- Đều tại ta....

-- Ngụy Anh... ngươi không sai...

-- Được rồi... Ngụy Vô Tiện không ai trách ngươi... trễ rồi ta cũng cần phải trở về..

--Chúng ta đưa ngươi về...

-- Cám ơn a....

Cả hai cùng nhau đưa Ôn Tình về nhà rồi về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

________________________________________

Qua hai hôm sau Lam Hi Thần tới Tĩnh Thất tìm gặp hai người với vẻ mặt lo lắng...

--Huynh trưởng/ Đại ca...

-- Vong Cơ/ Vô Tiện ta đã hỏi qua Tư Truy hôm đó ngay từ đầu đã không thấy đến Mạc Huyền Vũ... hôm qua A Dao báo cho ta Loạn Táng Cương có dị... nghe nói có con rối hoành hành... mọi người đang đồn ầm lên là Vô Tiện đoạt xá trở về trả thù....

-- Còn có chuyện như vậy... đúng là đã qua nhiều năm như vậy vẫn là đổ lên đầu ta a...

-- Huynh trưởng... tin có chính xác

-- Đương nhiên không sai....


-- Lam Trạm.... chúng ta phải đến Di Lăng một chuyến rồi....

-- Ân... khi nào đi...

-- Bây giờ đi... đại ca tiểu tâm trông chừng tụi nhỏ a...

-- Đã biết... các ngươi hành sự cẩn thận...

-- Vâng...!!!

_________________________________________

Cả hai ngay hôm đó lập tức đi đến Di Lăng để xem xét tình hình...

-- Cứu... có ai không... cứu mạng...

Hai người đang đi trên đường thì lại nghe được tiếng kêu cứu của một vị cô nương...

Chỉ thấy người này rất quen mắt nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ ra là ai...

Cô ta chạy lại đâm sầm vào người Ngụy Vô Tiện... lợi dụng lúc hắn đang phân tâm mà kéo xuống đấu lạp của hắn...

Ngụy Vô Tiện tâm tình bực bội vội vàng đẩy ngã cô ta mà nhặt lên đấu lạp của mình...

Cô ta ngã nhào ra đất mà la lên đau đớn

-- Vị cô nương... không sao chứ...

Lam Vong Cơ thấy cô ta ngã nhào như vậy thì thấy hơi hơi có lỗi... dù gì thì cũng là Ngụy Vô Tiện đẩy ngã cô ta... cho nên y tiếng đến đỡ cô ta lên

-- Công tử... ta không sao... công tử... ngươi có phải người hôm đó ta gặp được ở Thải Y Trấn... chúng ta đúng là có duyên a...

Cô ta ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi Lam Vong Cơ... đương nhiên là cô ta nhớ rõ y

Ngụy Vô Tiện nghe đến này đó lời nói thì cũng nhớ đến việc hôm đó... không khỏi một trận đau răng...

-- Ân... là ta...

Lam Vong Cơ nghe cô ta nói như vậy thì cũng nhớ ra nên không phủ nhận...

-- Công tử... ngươi đến Di Lăng là có việc gì sao... ta ở đây rất quen thuộc... có thể hay không cùng ta đi dạo...

-- Cảm ơn... không cần...

Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc nhiều với người lạ... đặt biệt là Ngụy Anh của y đã từng ghen với cô ta

-- Vị cô nương này... xin hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì a....

-- Ta lúc nãy có người đuổi theo ta... muốn giở trò với ta... cũng may gặp được các ngươi... chúng ta thật là có duyên... vị công tử này cho hỏi cao danh quý tánh a...

Cô ta trả lời xong thì lại nhìn đến Lam Vong Cơ mà hỏi tên của y...

-- Y gọi A Lam... cô nương nếu khômg có gì nữa chúng ta xin phép...

Cô ta cứ mãi nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện càng lúc càng bực... muốn kéo lấy y bỏ đi.. ai ngờ chưa đi được mấy bước cô ta đã kéo lấy tay Lam Vong Cơ... y còn chưa kịp rút tay ra cô ta đã vấp chân ngã sấp lên người Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện nhìn này một màn hận không thể đem cô ta đá văng ra đất.. tức chết mà... Lam Vong Cơ còn đang không biết làm sao đã thấy Ngụy Vô Tiện tiến đến thô bạo mà kéo cô ta ra khỏi người y

--Công tử.. xin lỗi... ta.. ta trượt chân

Cô ta ra vẻ rụt rè mà đối với Lam Vong Cơ nói lời xin lỗi... Lam Vong Cơ còn chưa lên tiếng... Ngụy Vô Tiện đã gằn lên từng chữ

--Không cần... tránh xa y ra...

Cô ta còn đang kinh hãi vì bị Ngụy Vô Tiện quát lớn tiếng... chưa kịp nói lại đã thấy Ngụy Vô Tiện kéo y đi rồi... là đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com