ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

-- Tô Thiệp... ngươi xem hai kẻ đó là ai.... điều tra cho ta...???

-- Tông chủ... bọn chúng sử dụng kiếm pháp rất lạ... bội kiếm cũng chưa từng nghe qua tên... tên giao đấu với ta hình như tên gọi A Lam... chưa từng nghe danh...có điều... sau hôm đó bọn chúng đã cùng môn sinh Lam gia về Cô Tô...

-- Hừ... cũng không biết là kẻ nào mà lại có bản lĩnh như vậy... ngươi điều tra thử xem... nếu được kéo chúng về phe chúng ta...

-- Vâng...

______________________________________

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện qua hôm sau đã đi tìm gặp Lam Hi Thần để nói về vấn đề hôm đó...

-- Huynh trưởng/ đại ca...

-- Vong Cơ / Vô Tiện có chuyện gì sao...???

-- Đại ca... chuyện ở Mạc gia trang hôm đó không được bình thường...đệ nghĩ là có người cố ý nhằm vào Lam gia.... hôm đó đệ và Lam Trạm cũng giao đấu hai kẻ bịt mặt... tên kia rất thân thuộc kiếm pháp Lam gia...

-- Còn có chuyện này sao...???

-- Huynh trưởng... Mạc gia trang không có thi thể của Mạc Huyền Vũ...

-- Đệ nghi ngờ hắn... nhưng hắn đã là kẻ điên...

-- Đại ca... những con rối hôm đó có giấu hiệu được điều khiển bởi Âm Hổ Phù...

-- Sao có thể...năm đó chẳng phải đệ đã hủy đi rồi sao....???

-- Đúng là đệ đã hủy... nhưng mà năm đó đệ cũng có phát họa ra cách chế tạo... chỉ là không đầy đủ...

-- Chuyện này ta sẽ nhờ A Dao hỗ trợ... à  .... hai đứa đi thăm A Tình đi... nàng luôn tự trách khi hai đứa xảy ra chuyện... hai đứa xuống Thải Y Trấn có một y quán nhỏ ở đó A Tình được rất nhiều người biết đến... các đệ cứ hỏi Tình y sư là được...

-- Vâng...!!!

-- Chuyện vẫn chưa rõ ràng... hai đứa đừng lộ diện...

-- Đại ca yên tâm...

Hai người cùng cáo từ Lam Hi Thần rồi rời đi...

-- Lam Trạm... ngươi có thấy đại ca mỗi khi nhắc đến Ôn Tình rất là ôn nhu không... còn gọi Ôn Tình là A Tình... ngươi thấy thế nào...

-- Không biết...

-- Ngươi thật là... chúng ta đi thăm Ôn Tình đi...

-- Ngươi không đi thăm sư tỷ sao...???

-- Ta... ta đã không còn là người Giang gia...

-- Ngụy Anh... sư tỷ sẽ không trách ngươi... ngươi không sai

-- Ta biết.... chỉ là dù có như thế nào thì Kim Tử Hiên cũng bị ta liên lụy..... bỏ đi... chúng ta đi thăm Ôn Tình đi... sư tỷ nếu có duyên sau này sẽ gặp... tạm thời chúng ta không nên hành sự lỗ mãng...

-- Ân... nghe ngươi


Hai người cùng nhau nắm tay đi xuống Thải Y Trấn... đúng như Lam Hi Thần đã nói hỏi đến Tình y sư không có ai là không biết... y quán rất nhỏ... mặc dù vậy người xếp hàng vẫn là đông nghẹt...

-- Lam.... A Lam... đi dạo đi... Tình tỷ vẫn còn nhiều khách cũng không thể tiếp chúng ta...

-- Ân...

Đường phố náo nhiệt đã lâu hai người cũng không về lại nơi này... Lam Vong Cơ vốn là không thích đông người... đang muốn tìm nơi yên tĩnh một chút... lại không ngờ dòng người xô đẩy... một vị nữ tử va mạnh vào y .. không biết vô tình hay cố ý... kéo luôn đấu lạp của y xuống.....


Nơi góc khuất kẻ đang theo dõi hai người không khỏi trợn tròn mắt

Lam Vong Cơ... hắn cư nhiên còn sống... vậy tên bên cạnh hắn... không lẽ là Ngụy Vô Tiện...

Tên theo đuôi vội vàng li khai Thải Y Trấn

Lam Vong Cơ bị bất ngờ kéo xuống đấu lạp mà giật mình... Ngụy Vô Tiện vội vàng mà nhặt lên đấu lạp đội lên đầu y... tất cả mọi người cùng nhau chỉ trỏ vào người Lam Vong Cơ... còn vị nữ tử kia thì như bị cướp hồn... cô ta nhìn Lam Vong Cơ không chớp mắt...

-- Vị công tử này... xin lỗi là ta vô ý...

-- Không sao...

-- Công tử... có thể hay không cùng nhau uống chén trà... cho ta tạ lỗi...

-- Không cần... cô nương thỉnh sau này đi đứng cẩn thận...

Ngụy Vô Tiện nói như thét vào mặt cô ta... một đường lôi kéo Lam Vong Cơ đi mất hít

Vị cô nương kia tức tối giậm chân mà nhìn theo hai người...

Hừ... ngươi là cái gì của y chứ...để rồi xem... y sẽ là của ta... thứ mà Tô Nhiên này muốn không thể không được...

Tô Nhiên là muội muội của Tô Thiệp... từ nhỏ cô ta đã ra khỏi nhà đi lên núi bái sư học nghệ... tính cách kiêu căng ngạo mạn không khá hơn Tô Thiệp là bao....sau này Tô Thiệp mở ra môn phái mới quay trở về giúp đở hắn... cho nên cô không biết Lam Vong Cơ...

-- Ngụy....A Ngụy.... làm sao vậy...???

Ngụy Vô Tiện một đường kéo Lam Vong Cơ đi hắn không có mở miệng nói chuyện... còn đi rất nhanh rất nhanh... cái này giống như đang tức giận... đợi hắn dừng lại y mới lên tiếng hỏi

-- Không sao... hừ...


-- Ngươi sinh khí...

-- Không có... ngươi không thấy cô ta là cố ý hay sao.... cái gì mà đi uống trà... rõ ràng là muốn tiếp cận ngươi...

Lam Vong Cơ nghe ngữ điệu của hắn mà không khỏi bật cười... Ngụy Anh của y cũng biết ghen...

-- Ta cũng không đi...

-- Nhìn cô ta thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ngươi... không được không được... sau này không cho ngươi đem khuôn mặt này ra ngoài...

-- Lí do...

Biết mà còn hỏi...

-- Ta không biết... hừ...

-- Được rồi... sau này ta sẽ cẩn thận... đi thôi

-- Đi đâu...

-- Xếp hàng chữa bệnh...

-- Không đi... chen lấn... không đi...

-- Vậy ngươi muốn gì...???


-- Thuê khách điếm nghỉ chân đi...

Hắn nhìn nhìn Lam Vong Cơ mà âm thầm tính kế...

-- Chúng ta không phải đi tìm Tình tỷ sao...???

-- Dù sao hiện tại cũng không đến lược chúng ta... tìm khách điếm nghỉ chân tối lại đến...

Thấy hắn nói cũng hợp lí cho nên thỏ vô hang cọp mà không biết...

Vừa đặt chân vào phòng hắn đã chốt cửa.... Lam Vong Cơ cũng chưa để ý tới hành động của hắn... đang muốn châm trà đã bị hắn bế lên giường...

-- Ngụy Anh... ngươi làm gì...???

-- Phạt ngươi a...

-- Không được...

-- Không biết... không vui... phải phạt...

-- Chúng ta còn việc phải làm...

-- Còn sớm... tối mới đi... giờ ngươi lãnh phạt đi...

Vừa nói xong hắn đã tháo xuống dây buộc tóc mà trói lại hai tay y... thỏ con bị hổ ăn cái sạch sẽ...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com