ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 22

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sau khi nói rõ hết tất cả mọi chuyện... thì cũng nhận được Lam Hi Thần kể lại những chuyện đã xảy ra

Năm đó Lam Hi Thần được Kim Quang Dao trợ giúp điều tra... suốt hai năm trời cuối cùng tìm ra sự thật Kim Quang Thiện đứng ở phía sau tất cả mọi chuyện... mọi người đã cùng nhau bắt Kim Quang Thiện thoái vị phạt giới tiên ... phế bỏ tu vi... hắn vì trọng thương lại phế bỏ tu vi không bao lâu đã qua đời...

-- Đại ca... sư tỷ của đệ.... còn có Ôn Tình có ổn không...???

-- Giang cô nương sau hai năm đã trở về Giang gia...  A Tình và gia tộc hiện tại đang ở một khu vực núi bỏ hoang ở Thải Y Trấn... mở một tiệm thuốc nhỏ chữa bệnh cứu người... họ rất tốt đệ không cần phải lo...

-- Đại ca... cám ơn...

-- Không cần... việc nên làm...  Ôn Ninh năm đó vẫn chưa chết... đệ ấy bị Kim Quang Thiện giấu đi... sau khi Kim Quang Thiện chết A Dao đã cho sửa lại toàn bộ mật thất cuối cùng lại phát hiện ra Ôn Ninh... nhưng thần trí đệ ấy không rõ nữa...

-- Đáng chết... Ôn Ninh giờ đang ở đâu...???

-- Chúng ta sợ đệ ấy mất khống chế nên vẫn để đệ ấy ở trong mật thất

-- Đệ có thể gặp đệ ấy không....???

-- Có thể... nhưng hai đứa hiện tại nghỉ ngơi đi... Tĩnh Thất Tư Truy vẫn luôn thay Vong Cơ dọn dẹp... hai đứa về đó đi

-- Vâng...!!!

Hai người cùng nhau cáo từ Lam Hi Thần rồi về Tĩnh Thất.. Vân Thâm đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thay đổi

-- Lam Trạm... Tĩnh thất có người

Lam Vong Cơ cũng đã phát hiện ra điều đó... nhưng rất nhanh y đã đoán được người đó là ai

Lam Tư Truy sau khi lau dọn xong xuôi thì lại ngồi bên án thư lấy ra những mẫu giấy đã cũ... là những mẫu giấy lúc nhỏ Lam Vong Cơ đã cầm tay dạy cậu viết chữ... cậu vẫn luôn giữ nó...

Hai người ăn ý đội lên đấu lạp mở cửa Tĩnh Thất... Lam Tư Truy hốt hoảng mà đứng dậy hành lễ

-- Tiền bối... xin lỗi... nhưng Tĩnh Thất không thể để người ngoài tiến vào...

Ngụy Vô Tiện ngã ngớn ngồi xuống án thư mà trêu đùa cậu

-- Vậy sao... ta đã lỡ vào rồi... cũng chỉ là một căn phòng vì sao không thể vào..

-- Tiền bối... đây là phòng của Hàm Quang Quân... xin người đừng quấy rồi...

-- Hửm... ta nghe nói vị Hàm Quang Quân đó mười mấy năm trước không phải đã tạ thế cùng Di Lăng Lão Tổ rồi sao...???

Nhưng điều hắn không ngờ Lam Tư Truy vậy mà khóc... còn nổi giận với hắn

-- Hàm Quang Quân chưa chết... tiền bối mời người ra ngoài...

Lam Vong Cơ mắt thấy Lam Tư Truy như vậy thì đau lòng... không muốn để hắn đùa giai nữa.. vội tháo xuống đấu lạp...

-- A Nguyện...

Lam Tư Truy là đang bức xúc hắn nên không nhìn đến y... cái tên mà rất lâu rồi không còn ai gọi cậu... cậu kinh ngạc mà quay người lại... là người này... là người mà mười mấy năm qua cậu luôn tin tưởng là chưa biến mất... giờ đang chân chính mà đứng trước mặt cậu... nhưng cậu giống như bị cấm ngôn thuật mà không nói ra lời..

Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã bỏ xuống đấu lạp bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ...

-- A Uyển...

Lam Tư Truy khóc càng thêm lợi hại... cậu luôn hi vọng họ sẽ trở về... cuối cùng họ cũng đã trở về...

-- Hàm Quang Quân... Tiện ca... Ngụy tiền bối.... là hai người thật sao... là hai người đúng không...???

Cậu nhào đến hai người mà nức nở... hai người nhìn bộ dạng cậu như vậy cũng đau lòng nhưng cũng ấm áp... không ngờ họ ra đi khi cậu còn nhỏ nhưng cậu chưa từng quên bọn họ... còn luôn hi vọng họ sẽ không chết...

-- A Nguyện... chúng ta về rồi... đừng khóc

-- Hàm Quang Quân... con luôn tin người sẽ trở về... con luôn ở Tĩnh Thất chờ người... nhưng hôm đó Trạch Vu Quân nói với con người sẽ không về nữa...

-- Ngoan... ta xin lỗi... đừng khóc...

-- Ngụy tiền bối Hàm Quang Quân... vì sao hôm đó hai người không nói rõ với con... con vẫn luôn có cảm giác hai người rất thân thuộc... chính là... chính là... con lại không giám hỏi đến...

-- A Uyển... là chúng ta sợ bại lộ thân phận nên không thể ở lúc đó nhận con

-- Đúng rồi... Tình cô cô vẫn luôn nhớ hai người... hai ngươi muốn gặp không...???

-- Đương nhiên là muốn... nhưng không phải lúc này...

--Con hiểu rồi... con không làm phiền hai người nữa... hai người nghỉ ngơi đi...

-- A Nguyện... con trưởng thành rồi...


-- Cảm ơn Hàm Quang Quân... là người cho con một mái nhà... là người cho con cơ hội trưởng thành...

--Xin lỗi... năm đó đã để lại con một mình...

-- Không... con rất biết ơn người..  người đừng xin lỗi...

-- Được rồi... Lam Trạm... mọi chuyện đã qua rồi...

-- Ân... qua rồi..

Lam Tư Truy cũng không tiếp tục làm phiền... cậu trả lại không gian cho hai người...

Lam Vong Cơ nhìn lại Tĩnh Thất của mình vẫn vẹn nguyên chưa từng thay đổi... tất cả chỉ còn là hoài niệm

Hai người cùng đan tay vào nhau trao cho nhau cái ôm ấm áp... mọi chuyện đã qua rồi... chỉ là vẫn chưa kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info