ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện một đường theo đám tiểu bối trở về Vân Thâm... hai người vẫn không lộ ra thân phận của mình

Về trước cổng Vân Thâm Lam Tư Truy cung kính hành lễ mong hai người đợi cậu vào trong bẫm báo...

Hai người cũng không làm khó cậu... yên lặng bên ngoài chờ đợi

Lam Tư Truy trong lòng mặc dù rất muốn hỏi... nhưng lại không giám... sợ mình hành sự sai sót nên lại thôi... cậu lặng im mà đi Hàn Thất

-- Trạch Vu Quân...

Lam Tư Truy gõ cửa Hàn Thất mà gọi

-- Tư Truy... có chuyện gì sao...???

Lam Hi Thần nhìn thấy cậu thì thoáng bất ngờ... vì từ khi ra ở riêng Tư Truy rất ít khi đến Hàn Thất... trừ khi có việc quan trọng

-- Có hai vị tiền bối muốn gặp người... hôm qua họ đã giúp đỡ tụi con ở Mạc gia trang... họ nói cần gặp người có điều quan trọng...

-- Nhưng có nhận thức người thuộc địa phận nào...

-- Cũng không... họ mang đấu lạp... y phục bạch y... không nhìn ra thế gia nào...

-- Đã biết... con đưa họ vào đây đi

-- Vâng...!!!

Lam Hi Thần trong lòng khó có được một tia bồn chồn

Lam Tư Truy đã đi xa Lam Hi Thần vẫn còn hồi hộp.... đúng lúc này Tị Trần phát sáng... Tùy Tiện rung chuyển... Vong Cơ cầm ầm vang

Lam Hi Thần như không tin vào mắt mình... một thoáng vui mừng cùng lo sợ...  dị tượng chỉ hiện lên trong chốc lát... mọi chuyện lại trở về như chưa có gì xảy ra...

Đúng lúc này Lam Tư Truy đã đưa người đến Hàn Thất... cậu liếc nhìn hai ngươi trong lòng tràn đầy điều muốn nói... nhưng rồi đành phải lặng lẽ rời đi

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra cậu có điều muốn nói... nhưng lại kiềm nén không nói ra... họ trước tiên muốn làm trước chính sự...

Lam Vong Cơ gõ cửa Hàn Thất... chỉ nghe Lam Hi Thần lên tiếng mời vào

Tiến vào trong họ nhìn thấy Lam Hi Thần vãn đang thất thần nhìn vào Tị Trần Tùy Tiện cùng Vong Cơ cầm

Hai người cùng nhau ăn ý mà tháo xuống đấu lạp... Lam Hi Thần vẫn là quay lưng về phía họ... chỉ nghe một từ cất lên.. Lam Hi Thần đánh rơi Tị Trần trên tay..

-- Huynh trưởng

Lam Hi Thần không giám quay đầu... cả người bất động... Ngụy Vô Tiện lại hô lên một tiếng

-- Đại ca... chúng ta trở về...

Nhặt lên Tị Trần Lam Hi Thần cứng ngắc quay đầu... không giám tin vào mắt mình... nước mắt lã chã tuông rơi không thể nào nói nên lời

Lam Vong Cơ thấy như vậy cũng không kiềm được nước mắt... nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn...

-- Huynh trưởng... Vong Cơ đã trở về

-- Vong Cơ...

Lam Hi Thần mấp máy môi mà gọi tên y... giờ phút này cái gì gọi là nhã chính quy phạm hắn không biết... hắn ôm lấy đệ đệ của mình mà khóc...

Ngụy Vô Tiện thấy này một màn cũng có chút chua... nhưng mà nghĩ lại dù gjf cũng là đại ca 13 năm không được gặp đệ đệ... tạm thời bỏ qua

Lam Vong Cơ ổn định lại tinh thần đối Lam Hi Thần lên tiếng

-- Huynh trưởng... thúc phụ có ổn không...người có hay không trách đệ???

-- Thúc phụ... đúng rồi... đệ đợi ta.. ta đi gọi thúc phụ

Hai người nhìn Lam Hi Thần gấp gáp chạy đi mà không khỏi đau lòng...

Ngụy Vô Tiện nghe đến Lam Khải Nhân vẫn là có chút lo sợ...

-- Lam Trạm... hay là ta trước tránh mặt

--Ngụy Anh... không cần...

-- Ta sợ thúc phụ sẽ sinh khí...

-- Ngươi và ta đã là đạo lữ...

-- Nhưng thúc phụ không thích ta...

-- Ngụy Anh... ta...

Lam Vong Cơ vẫn chưa nói xong cửa Hàn Thất đã được mở ra...

Chỉ thấy Lam Khải Nhân một bộ thất thố tràn đầy nước mắt... ông không giám tin mà nhìn hai người trước mặt mình...

Ngụy Vô Tiện thì lại sợ ông sinh khí nên muốn đi.... Lam Vong Cơ không kịp kéo lấy tay hắn... hắn còn chưa đi được mấy bước Lam Khải Nhân đã lên tiếng

-- Ngươi đi đâu...

-- Tiên sinh... ta....

-- Trở về...

Ngụy Vô Tiện nội tâm phun trào... hắn không nghĩ qua bao nhiêu năm mà Lam Khải Nhân vẫn là một bộ khó ở như vậy...

Ngụy Vô Tiện hai ba bước trở về đứng cạnh Lam Vong Cơ còn chưa tỉnh hồn đã bị một khí lực thật lớn ôm lấy...

Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái người đang ôm mình cùng Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ cũng là ngạc nhiên... lại nghe được thanh âm run rẩy của Lam Khải Nhân vang lên

-- Vong Cơ... Ngụy Anh... ta xin lỗi các ngươi... là ta già hồ đồ... ta không mong các ngươi tha thứ... nhưng xin các ngươi hãy trụ lại Vân Thâm...

Hai người cùng nhau hoảng hốt mà nhìn Lam Khải Nhân... Lam Vong Cơ vội vàng lên tiếng

--Thúc phụ... chúng con không trách người...

-- Đúng đúng... thúc phụ... là chúng con khiến mọi người thương tâm... lần này con là mang Lam Trạm về đây gặp người... ở đây mới là nhà của Lam Trạm...

-- Ngươi gọi ta là gì...???

Lam Khải Nhân nghe hắn gọi tên cũng là kinh hỉ.... phải biết ông biết Lam Vong Cơ ái hắn... nhưng hắn không có ái Lam Vong Cơ ông đã vì việc này mà phiền não... hôm nay nghe hắn gọi thúc phụ ông không khỏi mừng thầm

Ngụy Vô Tiện nghe ông hỏi thì lại là run sợ không giám trả lời... chỉ thấy Lam Vong Cơ nhẹ nắm lấy tay hắn mà nói

-- Thúc phụ... con và Ngụy Anh đã là đạo lữ...

Ngụy Vô Tiện còn đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng... nhưng chẳng có ai mắng hắn chỉ thấy Lam Khải Nhân một mặt vui mừng... hắn nhất thời không kịp tiếp thu

-- Vong Cơ... chúc mừng con được như ước nguyện...

--Tạ ơn thúc phụ...

-- Vong Cơ... bao nhiêu năm qua hai đứa đã ở đâu... vì sao bây giờ mới chịu quay về

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kể lại hết cho ông tất cả mọi chuyện... Lam Khải Nhân trong lòng âm thầm cảm tạ trời đất... cuối cùng đứa cháu mà ông ngày nhớ đêm mong cũng bình an mà trở về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com