ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ biệt mọi người rồi cùng nhau xuống núi

Hai người vừa đi vừa du sơn ngoạn thủy... cùng nhau ra tay giúp đở những người cần giúp đở...

Đi suốt hai tháng trời hai người cũng về tới Cô Tô Thải Y Trấn

-- A Lam... trời tối rồi chúng ta thuê khách điếm nghỉ ngơi trước đi... ngày mai hãy về Vân Thâm

-- Ân...

Hai người vì không muốn nhận ra cho nên không hỏi tên nhau như lúc trước... Ngụy Vô Tiện từ khi xuống núi cũng mặc luôn y phục màu trắng như y...

Vì sợ gặp người nhận biết nên luôn đội đấu lạp.... trên suốt đường đi cũng không nghe ai nhắc về họ... trong lòng thầm nghĩ chắc là đã lâu nên mọi người đã quên rồi

Hai người còn đang tính toán thuê khách điếm bỗng nhiên Lam Vong Cơ nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Lam gia liên tiếp vang lên

-- A Lam chuyện gì vậy...???

-- Tín hiệu cầu cứu của Lam gia...


-- Chắc là có chuyện gì rồi... mau đi thôi... ở đâu...

-- Có lẽ là hướng Mạc gia trang...


-- Đi...

Hai người cùng nhau cấp tốc rời đi theo hướng tín hiệu phát ra...

_________________________________________

Mạc Gia Trang

-- Tư Truy phải làm sao bây giờ...???

Lam Cảnh Nghi nhìn vô số hung thi bao vây mà kinh hãi

-- Bình tĩnh... chờ cứu viện...

-- Cũng không biết là ai thao túng.... không chờ được cứu viện chúng ta chết chắc...

Ở một góc khuất nào đó vẫn có người đang theo dõi hướng môn sinh Cô Tô Lam Thị

-- Tông chủ... người muốn giết hết bọn chúng sao...???

--Hừ... vì Cô Tô Lam Thị bọn chúng mà ta phải đoạt xá con mình.... ta phải trả thù... bọn người Mạc gia ngươi cũng biến thành hung thi cho ta...

-- Tông chủ... nếu bọn chúng điều tra ra phải làm sao...???

-- Hừ... ngươi sợ cái gì... giết hết bọn chúng đi...

Đúng lúc này trên bầu trời hai vị bạch y cùng nhau xuất hiện.... tiếng cầm trong trẻo vang lên định trụ lại đám hung thi

Tiếng sáo hòa quyện cùng tiếng đàn từng lớp từng lớp hung thi ầm ầm ngã xuống giải vây cho đám môn sinh

Hai tên đang núp trong bóng đêm thì ngạc nhiên không thôi cảm thấy không ổn muốn bỏ trốn...

Lam Vong Cơ đã quan sát thật kỹ... nhìn ra được bọn chúng đang ẩn nấp vội đuổi theo

-- A Lam.. ngươi đi đâu

-- Có người

Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều cũng đuổi theo y... hai người đứng trước mặt hai tên kia... hai tên kia giật mình... một tên rút kiếm tương đấu cùng Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ nhận ra tên này sử dụng kiếm pháp của Lam gia thì rất ngạc nhiên...

Bọn chúng biết gặp phải cao thủ khó đối phó đành sử dụng truyền tống phù trốn đi...

-- A Lam... tên kia sử dụng kiếm pháp nhà các ngươi...

-- Ân..

-- Có suy nghĩ được ai hay không...???


-- Cũng không...


-- Được rồi... quay lại xem bọn tiểu bối thế nào rồi... có thể thao túng nhiều hung thi như vậy chắc chắn hắn có Âm Hổ Phù... chỉ là lúc đó ta đã hủy đi... là ai mà lại có thể làm lại được... đúng là không đơn giản...

-- Bọn chúng nhằm vào Lam gia...

-- Ngươi nói đúng... cũng không biết bao nhiêu năm qua đã xảy ra chuyện gì...

Hai người vừa đi vừa suy nghĩ trở lại Mạc Gia Trang... chỉ thấy đám tiểu bối đang cùng nhau dọn dẹp đống hung thi la liệt trên mặt đất

Lam Tư Truy nhìn thấy hai người quay lại thì vội vàng tiến lên hành lễ...

-- Đa tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp...


--Ân...


-- Tiểu tử.... các ngươi tại sao lại bị hung thi bao vây...

Ngụy Vô Tiện tiến lên hỏi Lam Tư Truy...

-- Tiền bối... chúng con được lệnh đến đây để trừ tà... chỉ là không ngờ về đêm lại không biết từ đâu xuất hiện một loạt hung thi... quá nhiều tụi con không chống đở được... còn hại chết người của Mạc gia trang

-- Tư Truy... Tư Truy mau lại đây giúp ta...

-- Ân.. đợi một lát

Lam Tư Truy vội vàng cáo từ hai người rồi tiến về phía Lam Cảnh Nghi trợ giúp

Lam Vong Cơ nãy giờ không lên tiếng chỉ nhìn theo bóng lưng Lam Tư Truy như suy nghĩ gì đó

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy sự khác lạ của y bèn hỏi...

-- A Lam... làm sao vậy...???

-- Không sao... A Nguyện không biết bây giờ như thế nào...???

-- A Uyển sao... cũng mười mấy năm rồi... cũng không biết hay không có còn ở Lam gia... không bằng chúng ta hỏi bọn chúng đi...

Lam Vong Cơ lắc đầu mà nhìn hắn

-- Ở đây... không nên...

-- Ta biết ngươi lo cái gì... chúng ta chỉ hỏi thôi... ngươi đừng lo

Ngụy Vô Tiện nói xong thì cũng bước về phía đám tiểu bối...

Lam Tư Truy ngước lên nhìn hắn... hắn và Lam Vong Cơ vẫn luôn mang đấu lạp nên mọi người không biết họ là ai...

-- Tiền bối... người cần gì sao...???

Lam Tư Truy thấy hắn tiến đến thì vội hỏi

--Ta muốn hỏi một chút... các người có biết hay không một người tên Lam Nguyện...

Lam Cảnh Nghi đang lo dọn dẹp đám tẩu thi nghe vậy cũng thốt lên

-- Tiền bối... Tư Truy chính là Lam Nguyện... người biết Tư Truy sao...???

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng nhau nhìn về phía Lam Tư Truy... hai người cùng nhau nhẹ nhõm trong lòng cũng tự đánh giá... A Nguyện trưởng thành thật tốt...

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn y mà mỉm cười...

Thấy hai người chỉ hỏi xong mà không lên tiếng Lam Tư Truy cũng thấy lạ... cậu có cảm nhận hai người này rất quen thuộc... nhưng không giám đoán bừa... chỉ đành im lặng quan sát hai ngươi...

-- Ngươi chính là A Nguyện

Lam Vong Cơ lúc này bước đến bên cạnh Lam Tư Truy mà hỏi..

-- Ân... tiền bối... người biết con sao...???


-- Ân... rất quen thuộc...

-- Tư Truy các ngươi khi nào về Lam gia... chúng ta theo các ngươi được chứ...???

-- Tiền bối... giải quyết xong tẩu thi chúng con sẽ trở về... hai người cũng muốn đến Lam gia sao...???

-- Đúng vậy... chúng ta có việc cần gặp Trạch Vu Quân...

-- Vậy ngày mai chúng con sẽ cùng hai người trở về... hai người đã có chỗ dừng chân chưa ạ...

-- Cũng chưa... các ngươi trọ khách điếm nào...

-- Phía ngoài trấn gần bờ hồ chúng con trụ ở khách điếm ngay đó...

-- Được rồi... vậy chúng ta đến đó chờ câc ngươi...

--Vâng...!!!


-- Vạn sự cẩn thận...

Lam Vong Cơ nhẹ giọng mà nói với Lam Tư Truy..

Nhìn bóng lưng hai người rời đi Lam Tư Truy không khỏi thất thần...

--Tư Truy ngươi sao vậy...???

Lam Cảnh Nghi thấy Lam Tư Truy thất thần thì vội hỏi...

-- Cảnh Nghi... ta cảm thấy họ rất quen thuộc...

-- Có sao... thôi ngươi đừng nghĩ nhiều... mau thu dọn rồi còn nghỉ ngơi... ngày mai chúng ta còn gặp họ ngươi có thể hỏi

-- Ân..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com