ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 2

Si_Nhi

Vì ngự kiếm gió thổi nên tiểu A Uyển đã ngủ mất rồi... đi suốt 4 canh giờ cuối cùng cũng đến Vân Thâm... vừa lúc gặp được Lam Hi Thần

-- Vong Cơ đứa trẻ này..

-- Huynh trưởng... có thể gặp riêng đệ được không...???

-- Ừm...

Nghe được đáp ứng y không nói gì thêm chỉ lặng yên đi về Tĩnh Thất theo phía sau là Lam Hi Thần
Sau khi bố trí cho A Uyển nghỉ ngơi xong y mới ra thư phòng

-- Huynh trưởng... đệ muốn nhận nuôi thằng bé... tự đệ sẽ dạy cho nó

-- Nó là người họ Ôn sao...??

-- Trẻ con không có tội... đệ rất thích thằng bé... đệ sẽ xin thúc phụ cho nó nhập gia phả Lam gia

-- Chuyện này chỉ sợ thúc phụ sẽ không đồng ý... Vong Cơ nếu để người ta biết nó là người họ Ôn sẽ không hay

-- Đệ sẽ không cho thúc phụ biết... huynh trưởng hãy giúp đệ giữ kín chuyện thân thế của nó

-- Vong Cơ... gia quy không được nói dối

-- Đệ tự nguyện chịu phạt... hi vọng huynh trưởng chấp nhận

Thừa biết tính cách cố chấp của y cho nên Lam Hi Thần cũng không muốn đôi co... chỉ là tự bản thân có nhiều điều không hiểu...tại sao Vong Cơ cứ phải vì một người không yêu mình mà phải như vậy...đã từ rất lâu Vong Cơ không còn tiếp xúc với bất cứ ai...thôi thì hi vọng đứa nhỏ này sẽ làm Vong Cơ vui hơn vậy

-- Không cần... nếu đệ muốn thì cứ giữ lại đi... ta sẽ đi gặp thúc phụ

-- Đa tạ huynh trưởng... đệ tự đi lãnh phạt

Đệ đệ của y đúng là cố chấp đến hết thuốc chữa rồi... tùy ý nó vậy

Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi thì y cũng tự đi đến từ đường lãnh phạt
Qua hôm sau y và Lam Hi Thần mang A Uyển đến gặp Lam Khải Nhân... sau khi được ông đồng ý thì cũng làm lễ cho A Uyển nhập gia phã với danh nghĩa con nuôi của y với cái tên Lam Nguyện

Thời gian trôi qua rất nhanh vậy mà A Uyển ở Lam gia cũng đã 2 tháng... hôm nay y mang A Uyển về Loạn Táng Cương
Đến nơi đã thấy một nữ tử đang chăm sóc cho vườn rau A Uyển vui mừng reo lên

-- Tình cô cô... A Uyển đã về

Nghe tiếng gọi cô cũng ngước mặt lên nhìn rồi thi lễ với y

-- Hàm Quang Quân...

-- Ôn cô nương...

-- Hàm Quang Quân vào trong uống trà chứ...???

-- Không... ta còn có việc... xin phép đi trước

-- Vậy còn A Uyển thì sao...???

-- Chiều ta sẽ quay lại

-- Người đi luôn bây giờ sao...???

-- Ân... cáo từ

Lần nào cũng vậy... y đến nhưng luôn nhanh chóng rời đi... chỉ cần biết hắn không có việc gì là đủ rồi

-- A Uyển cô cô xem... A Uyển nay thành người Lam gia rồi... A Uyển có làm phiền Hàm Quang Quân không đó...???

-- Không có... A Uyển rất ngoan nha... Hàm Quang Quân cũng rất tốt với con

-- Như vậy sao... A Uyển vào trong tìm bà bà chơi đi... cô cô làm xong sẽ vào sau.... Tiện ca ca cũng rất nhớ con đó

-- Vâng... con xin phép..

Nhìn bóng lưng bé nhỏ chậm rãi bước đi.... cô cảm thấy chỉ mới có 2 tháng mà A Uyển đã khác đi rất nhiều... không hổ là Hàm Quang Quân tự tay chăm sóc... gia tộc này lại mang ơn... làm sao mới có thể trả....

Bên trong Phục Ma Động một mảnh tịch mịch lâu lâu lại vang lên tiếng va chạm của đồ vật... hắn vẫn chăm chú làm nhiệm vụ của mình không có để ý xung quanh... bỗng một tiếng nọi nhẹ nhàng vang lên khiến hắn giật mình

-- Tiện ca ca...

-- Aaaaa..... A A Uyển... Lam Trạm đưa đệ tới sao... y đâu rồi...???

-- Ân... Hàm Quang Quân có việc nên đi rồi

Hì... lại tránh mặt ta... cũng không trách được... là tự mình không muốn y xuất hiện trước mặt mình.... trách ai bây giờ... Lam Trạm ngươi có trách ta không...????

--Tiện ca ca... Tiện ca ca...

Hắn miên mang với dòng suy nghĩ của chính mình đến khi A uyển gọi hắn mới hoàn hồn

-- Aaaaa... A Uyển... đệ từ khi nào mà xưng hô với Lam Trạm là Hàm Quang Quân rồi

-- Gia quy có dạy không được tùy ý xưng hô cho nên...

-- Này A Uyển... đệ chỉ mới ở với y có 2 tháng mà đã nói chuyện gia quy với ta

-- Như vậy không tốt sao... Hàm Quang Quân nói đệ như vậy là rất ngoan mà

-- Tốt tốt tốt y nói cái gì cũng đúng.... đệ rất ngoan... suốt 2 tháng nay Hàm Quang Quân dạy cho đệ những gì hả...???

-- Người dạy cho đệ đọc sách và viết chữ

-- Aaaaa Vậy đệ biết viết những gì rồi... viết cho Tiện ca ca xem được không...???

Hắn nói rồi tìm giấy với bút đưa cho A Uyển... trên giấy nét chữ vẫn chưa phải là hoàn hão nhưng với một đứa trẻ như A Uyển thì không tiếc lời để khen...

-- A Uyển đệ viết rất đẹp.... nhưng Lam Nguyện là tên của ai a....???

-- Là tên Hàm Quang Quân đặt cho đệ

Y vậy mà để cho A Uyển họ Lam... còn chiếu cố A Uyển tốt đến vậy... Lam Trạm ngươi thật tốt

-- A Uyển ở đó có vui không... có bạn bè không...???

-- Rất vui nha... Hàm Quang Quân còn để A Uyển chơi với thỏ nữa nha

-- Hửm... ta nhớ là Vân Thâm không được nuôi động vật cơ mà

-- Là của Hàm Quang Quân nuôi nha... người nói là được một người rất quan trọng tặng cho a

Nghe A Uyển nói đến đây thì hắn cũng chết lặng... hóa ra khi đó hắn tặng cho y... y vẫn luôn nuôi dưỡng đến tận bây giờ... còn là người rất quan trọng... Lam Trạm ta quan trọng với ngươi đến vậy sao....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info