ZingTruyen.Com

Tien Vong Khong Roi Khong Bo

-- A Thảo... con làm gì đó...???

-- Phụ thân.... hu hu... A Cha bắt con chép phạt... hức...

-- Con lại phá cái gì rồi... hả...???

-- Con chỉ là lừa ca ca uống một tí rượu thôi mà... hức...

-- Cái gì.... A Thảo.... con lấy rượu ở đâu...???

-- Rượu phụ thân chôn dưới gốc cây đào a...

-- A....THẢO... ai cho phép con hả... ta còn chưa được uống... khó khăn lắm ta mới ủ ra được hủ rượu.. kệ con... tự mà chép phạt đi...

-- Phụ thân không thương con.... huhuhu

-- Được rồi... được rồi....để ta xin A Cha giảm bớt hình phạt cho con... ca ca con đâu rồi....???

-- Phụ thân... người không biết đâu... ca ca uống có một ngụm nhỏ mà lăn ra ngủ rồi....

-- Muội muội....

-- Aaaaaaa.... ca ca... ngươi tỉnh rồi sao... sao nhanh vậy....???

-- Muội muội đi chơi với ca ca nha...???

-- A Minh... con làm sao vậy..???

-- Phụ thân... người không được ức hiếp A Cha...

-- A Thảo... con có thấy ca ca con rất lạ không...???

-- Có... ca ca bình thường đâu có hứng thú đi chơi với con... lạ lắm

Lam Thảo cùng Ngụy Vô Tiện đưa đôi mắt quan sát Lam Minh... biểu cảm khuôn mặt rất bình thường... nhưng mà Ngụy Vô Tiện nhận ra được Lam Minh lúc này rất dính người... còn nói nhiều nữa

-- A Minh... con có phải uống say rồi không..??

--Không có

-- Phụ thân... con cho ca ca uống có một ngụm thôi... sao mà say được

-- Hừ... ta nói con biết... A Cha con cũng chỉ cần một ngụm là say rồi.... aaaaaa... ai ui... đau... đau

-- Hừ... các ngươi được lắm... A Thảo con chép phạt tới đâu rồi...

-- A Cha... tha cho con lần này đi mà...

-- Đúng đó Lam Trạm... A Thảo còn nhỏ không hiểu chuyện...

Y đưa đôi mắt lườm hắn khiến hắn không rét mà run

-- Ta còn chưa hỏi tội ngươi đâu... không nói nhiều... A Thảo con mà không chép xong A Cha không cho con ăn cơm.... cả ngươi nữa... cứ bao che cho nó... ngươi cũng khỏi ăn cơm luôn đi

-- A Cha con chép con chép... người đừng giận... hic

-- A Minh... theo ta về phòng

-- A Cha... người đừng giận phụ thân với muội muội...

-- Theo ta về phòng...

-- Vâng...!!!

Lam Trạm và Lam Minh đi ra để Lam Thảo và Ngụy Vô Tiện ở lại đó
Lam Thảo vẫn còn rưng rưng nước mắt

-- Phụ thân... người chép cùng A Thảo được không...???

-- Không được... A Cha con mà biết tối nay ta phải ra ngoài ngủ... không được... con tự chép đi

-- Phụ thân không thương con... huhuhuhu

-- Dừng dừng... con chép đi được bao nhiêu còn thiếu ta xin A Cha giùm con

-- Vâng... hic

Hắn quả thật là đau đầu với tiểu nha đầu nhà hắn... Lam Minh giống y bao nhiêu thì Lam Thảo giống hắn bấy nhiêu... có khi còn phá phách hơn cả hắn...

Lam Minh và Lam Thảo cũng đã gần 8  tuổi... hai đứa nhỏ rất thông minh... cũng mới kết đan ngày gần đây... Lam Minh thì theo Lam Vong Cơ học đàn còn Lam Thảo thì lại thích thổi sáo...

Mặc dù thiên tư thông minh nhưng Lam Thảo chẳng bao giờ mà nghiêm túc học tập... quả thật rất giống hắn... đến giờ hắn mới biết thương cho Lam Khải Nhân tiên sinh lúc trước dạy học gặp được hắn là có bao nhiêu đau đầu

_________________________________________

-- Cảnh Nghi... xuống trấn với ta không...???

-- Tư Truy... hôm nay không phải ngươi sẽ đi cùng Trạch Vu Quân và Tình cô cô sao...???

-- Họ có việc nên không đi...ngươi đi với ta không...??

-- Đươc... vậy đi thôi

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy năm nay cũng đã 13 tuổi... cũng có nghĩa là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đã biến mất 10 năm trời

Hai đứa nhỏ cùng nhau đi xuống Thải Y Trấn... Lam Tư Truy đưa Lam Cảnh Nghi đi mua hoa đăng... rồi viết lời cầu nguyện của mình lên đó... thả hoa đăng trôi theo dòng nước... Lam Tư Truy nhìn theo hoa đăng lửng lờ trôi trong lòng tất cả là hoài niệm

-- Tư Truy... mấy năm qua ngươi cùng Trạch Vu Quân luôn xuống núi vào ngày này là để thả hoa đăng sao...???

-- Đúng vậy... Cảnh Nghi ngươi nói xem Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối có trở về không...???

-- Tư Truy... họ làm sao mà trở về... Trạch Vu Quân hàng năm vấn linh cũng không tìm được hồn phách của họ

-- Đều tại ta... nếu năm đó ta chạy đi tìm Trạch Vu Quân thì có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn

-- Tư Truy... ta tin Hàm Quang Quân sẽ không trách ngươi.... ngươi đừng tự trách mình nữa...

-- Cảnh Nghi... ta thật sự không tin họ đã chết...

-- Haiza... điều này khả năng rất thấp... họ nếu còn sống thì tại sao bao nhiêu năm nay không quay về... Tư Truy... ngươi đừng mãi như vậy

Lam Tư Truy năm nào cũng vậy... cứ đến ngày mà hai người họ biến mất sẽ xuống núi thả hoa đăng... cậu cầu nguyện cho họ luôn bình an... và cậu luôn có một niềm tin mảnh liệt.. họ sẽ quay về...

-- Tư Truy.. lâu lắm mới xuống núi chúng ta đi dạo đi...

-- Không được... sắp tới giờ Hợi rồi chúng ta phải quay về

-- Di... ngươi thật là... đi đi mà hôm nay dù sao Tiên Sinh cùng Trạch Vu Quân sẽ không về... chúng ta cũng không về

-- Cảnh Nghi... không về sẽ bị phạt

--Làm gì có ai biết mà phạt... đi đi mà

Lam Cảnh Nghi kéo luôn tay cậu chạy ra hòa nhập với dòng người đông đúng... Lam Cảnh Nghi biết năm nào tới ngày này Lam Tư Truy cũng không vui... luôn luôn im lặng... nhiều lần cậu tìm cách cho Lam Tư Truy vui vẻ cũng không được... hôm nay cậu quyết định phải lôi kéo Lam Tư Truy đi chơi một lần

-- Tư Truy ngươi nhìn xem đường phố thật nhộn nhịp... ngươi nên nhiều xuống đây dạo chơi... đừng suốt ngày nhốt mình ở Vân Thâm

-- Ừm... xác thật ra ngoài tâm trạng rất thoải mái...

-- Hì hì... ta nói mà... ngươi cứ nhốt mình ở Vân Thâm còn gì là thú vị

-- Cảnh Nghi cảm ơn ngươi... có bằng hữu như ngươi thật tốt

-- Đã gọi ta là bằng hữu thì đừng có khách sáo như vậy... đi chúng ta đi xem xem có gì chơi vui

-- Ừm

Hai đứa nhỏ cùng nhau dạo chơi khắp Thải Y Trấn... Lam Tư Truy cảm nhận được lòng mình thật ấm áp... bao nhiêu năm qua tới ngày này cậu luôn ở một mình hoặc là ngây người với đám thỏ... hôm nay phá lệ có Lam Cảnh Nghi không khí trở nên dễ chịu hơn... cậu thật sự rất cảm ơn vị bằng hữu này... từ nhỏ hai người đã luôn giúp đỡ nhau... những lúc cậu không vui Lam Cảnh Nghi sẽ tìm cách trêu đùa cậu... với cậu mà nói như vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com