ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Không Rời Không Bỏ

Chương 10

Si_Nhi

-- Ngụy Anh thật xin lỗi... từ giờ ta sẽ không làm phiền ngươi nữa... thật xin lỗi vì đã khiến ngươi không vui... thật xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của ngươi.... tạm biệt

-- Không.... Lam Trạm... ngươi nghe ta nói... Lam Trạm ngươi đừng đi...

-- Lam Trạm... Lam Trạm.... k...h...ô....n...g

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng... ngơ ngác nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh mình... còn đang thất thần thì nghe được một nói ôn nhu vang lên

-- A Anh... con tỉnh rồi... con thấy thế nào...???

Trước mặt hắn là một vị phu nhân hoàn toàn xa lạ... nhìn qua cũng biết rất là cao quý... nhìn qua giống như 50 tuổi hơn nhưng thập phần xinh đẹp

-- Người là....

-- Ta là sư tổ của con

-- Sư... sư tổ... người là Bảo Sơn Tán Nhân

-- Đúng vậy... con có chỗ nào không khỏe không...???

-- Người có thấy Lam Trạm... y đang ở đâu... Lam Trạm ở đâu...???

Hắn bây giờ trong đầu chỉ có y... giấc mơ vừa rồi làm hắn lo sợ không thôi

-- Con nói thằng bé người Lam gia sao...??? Thằng bé bị thương khá nặng vẫn chưa tỉnh

-- Con muốn gặp y... cho con gặp y

-- Được rồi... theo ta

Hai người sóng vai mà đi qua một tiểu viện... quang cảnh ở đây sương mù lượn lờ khiến cho hắn có cảm giác giống như đang ở Vân Thâm....
Phía xa hiện lên trước mặt hắn một căn phòng nho nhỏ xung quanh rất nhiều hoa mẫu đơn.. cộng với sương mù... thật giống chốn thần tiên
Bà đưa hắn tới nơi thì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
Trước mắt hắn là một thân hình mà hắn tâm tâm niệm niệm... chỉ có điều nhìn y hiện giờ chẳng có tí sức sống nào... tim hắn nhói đau như có ai cào xé

-- Sư tổ... tại sao y lại không có tí sức sống nào như vậy... người hãy cứu y...

-- A Anh.... thằng bé bị thương rất nặng... nó chịu giới tiên... còn là nhiễm phong hàn chưa khỏi... lại bị oán khí nhập thể cho nên mới khó điều trị

-- Giới tiên... cái gì giới tiên... sư tổ... y bị giới tiên sao...???

-- Đúng vậy... liền 10 đạo giới tiên... lúc ta cứu về đây vết thương còn rất mới... A Anh giới tiên là hình phạt nặng nhất của gia tộc... theo ta được biết người Lam gia từ lúc khai tông lập phái đến nay luôn tuân thủ quy củ... vì sao thằng bé lại chịu nhiều giới tiên như vậy... phải chăng có liên quan đến con...???

-- Là tại con... là con không tốt... là con có lỗi với y.... sư tổ làm ơn hãy cứu lấy y... nếu không con sẽ ân hận cả đời

-- A Anh... Lam gia dù sao tổ tiên cũng là bạn thân của ta... ta đương nhiên là cứu... nhìn mặt ngạch của thằng bé chính là huyết thống của gia tộc phải không...???

-- Y là Lam nhị công tử của Lam gia... y rất tốt... là vì con liên lụy y .... nếu như không phải vì con... y sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ... sư tổ... có cách nào xóa được vết giới tiên hay không...???

-- Con đừng quá lo lắng... A Nguyệt đang nghiên cứu về phương diện này... nó tinh thông y thuật... chắc là làm được

-- Đúng rồi... sao người lại kịp thời cứu chúng con....???

Giờ này hắn mới bình tâm trở lại để hỏi ra vẫn đề này
Nhưng bà không trả lời... chỉ thấy bà lấy ra một túi tỏa linh nan mở ra.... bên trong chui ra một linh hồn của một nữ nhân
Hắn cảm thấy linh hồn này rất thân quen nhưng nhất thời hắn không nhớ ra được... chỉ thấy linh hồn gọi tên hắn

-- A Anh... con vẫn bình an...???

-- Người là... người là nương sao...???  Là nương đúng không...???

-- A Anh là ta... con có trách ta ra đi quá sớm bỏ lại con...???

-- Nương... con không trách người... A Cha ở đâu... bấy lâu nay mọi người ở đâu...????

-- A Anh... Cha con vì bảo vệ hồn phách của ta mà hồn phi phách tán... chúng ta thân chết ở Loạn Táng Cương... cho nên từ lúc con ở đó... chúng ta vẫn luôn bên cạnh con... cha còn vì muốn đưa hồn phách ta ra khỏi Loạn Táng Cương cho nên đã không thể luân hồi được nữa

-- Người vẫn luôn bên cạnh con sao... có phải là người cầu cứu sư tổ...???

-- Đúng vậy... A Anh... cơ hội chỉ có một lần... A Trạm là một người tốt... con hãy hảo hảo mà bên cạnh thằng bé... đừng làm nó tổn thương nữa... ta sẽ chúc phúc cho con...

-- Nương... cảm ơn người... A Anh sẽ ghi nhớ

Hai người nói xong thì Bảo Sơn cũng thu lại tỏa linh nang.. nhẹ giọng nói với hắn

-- Hồn phách của Tàng Sắc còn rất yếu... ta vẫn đang tu bổ hồn phách của nó... một ngày không xa... hai người sẽ được gặp lại

-- Sư tổ... người nói thật sao... Nương sẽ trở lại sao...???

-- Sẽ... A Anh... thằng bé tên là gì...???

Bà đưa đôi mắt hướng về phía Lam Vong Cơ mà hỏi

-- Y là họ Lam danh Trạm... tự Vong Cơ

-- Vong Cơ... ân... tên rất hay... nó là người như thế nào... là gì của con...???

-- Y là người rất tốt... là người tốt nhất trong tất cả những người mà con quen biết... aaaaa... người đời còn xưng cho y danh hào là Hàm Quang Quân...

Hắn nói ra mà vẻ mặt không che giấu nổi ý cười... một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi nói về y

-- Ân... không hổ là người Lam gia... luôn là chính nhân quân tử

-- Đúng vậy... y là người mà hiếm có khó tìm ra được người thứ 2

-- A Anh con nói rõ những chuyện con đã trải qua với ta được hay không... còn có Kim Đan của con...???

-- Sư tổ... con... Kim Đan là con mổ cho người khác...???

-- A Anh.... con vì sao phải làm như vậy... người đó quan trọng với con đến vậy sao...???

-- Là con trai của Giang thúc thúc... Giang gia có ân với con... nhờ người nuôi dưỡng con mới có được Kim Đan... Giang gia bị giệt môn... Giang Trừng bị hóa đan cho nên con mới....

--Cũng vì không có Kim Đan con mới đi vào quỷ đạo

-- Ân...

-- A Anh... con có muốn tu ra Kim Đan lần nữa hay không...???

-- Sư tổ... người có cách sao...???

-- Ân... vì là mổ đan linh mạch vẫn còn... có thể tu luyện lại từ đầu... chỉ là con phải bài trừ hết oán khí ra khỏi cơ thể trước

-- Con muốn tu luyện

-- Được rồi... con chăm sóc A Trạm đi... ta đi tìm A Nguyệt

-- Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info