ZingTruyen.Info

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ ngồi yên trong xe ngựa... Cảnh Nghi cũng cải trang thành một người khác... thay đổi y phục... vẽ thêm lên mặt mình râu ria các kiểu... về phần Ôn Ninh có nhiệm vụ bảo vệ mọi người...

Suốt đêm ba người rời đi không dám dừng chân... trời đã sáng hẳn... Lam Vong Cơ vẫn là không tỉnh... Ngụy Vô Tiện ra lệnh Ôn Ninh dừng lại... bao toàn bộ khách điếm không cho người khác tiến vào... lại lệnh cho Ôn Ninh đi tìm y sư...

Chưởng quầy cũng đã được ra lệnh không được để lộ thông tin của người mà Ngụy Vô Tiện mang theo... nếu không hậu quả tự gánh...

Sau một lúc lâu y sư cũng được Ôn Ninh đưa đến...

Y sư bắt mạch cho Lam Vong Cơ... sắc mặt âm trầm... khẽ nhíu mày...

-- Cậu ấy do không ăn uống đầy đủ dẫn đến suy nhược... hơn nữa có phải bị bạo hành hay không... mạch đập rất yếu... tạm thời nên để cậu ấy dưỡng thương.... bị nội thương tuy không đến mức mất mạng nhưng là ai mà ra tay tàn nhẫn quá vậy... các ngươi mạng người đâu phải là trò đùa chứ ....

Y sư nhìn đến Lam Vong Cơ đoán chừng chưa hai mươi... lại có một khuôn mặt đẹp tuyệt trần như vậy... ai lại nở lòng nào đi hành hạ một đứa trẻ như vậy chứ....

Ngụy Vô Tiện nghe ông ra điều trách mắng cũng chỉ im lặng... hắn suốt đường bôn ba cũng chưa xem được vết thương của y... cho nên không biết là y bị đánh tàn nhẫn đến vậy...

Y sư kê đơn thuốc rồi cáo từ ra về.... Cảnh Nghi nhận lệnh đi sắc thuốc... Ngụy Vô Tiện bây giờ mới cởi bỏ y phục của Lam Vong Cơ ra nhìn xem.... đập vào mắt hắn là những vết roi chồng chéo lên nhau... có những vết còn rách da tươm ra một vết hồng nhạt máu tươi....

Ngụy Vô Tiện phẫn hận mà ôm lấy y... nếu đó không phải là gia đình của y... thề là hắn đã cho người san bằng cái Vân Thâm tiên phủ kia....

Hắn kêu lên Ôn Ninh cho người lấy lên thùng nước ấm... lại rãi vào nước rất nhiều thảo dược trị thương... cởi bỏ đi những lớp y phục còn lại của Lam Vong Cơ mà nhẹ nhàng đặt y vào thùng nước...

Y sư cho hắn toàn là thảo dược tốt nhất... có công dụng trị thương rất hiệu quả... hắn để y ngâm mình trong khoảng nửa canh giờ... những vết thương trên lưng y cũng đã bớt đi sưng tấy...nhẹ nhàng bế y ra khỏi thùng nước mà mặc lại y phục cho y...

-- Công tử... thuốc đã sắc xong...

Cảnh Nghi sắc xong thuốc cũng vội vàng đem lên cho hắn... Cảnh Nghi vốn hoạt bát lại dễ gần rất nhanh cũng hòa nhập với hắn và Ôn Ninh.... Cảnh Nghi cũng âm thầm nhìn hắn ôn nhu săn sóc Lam Vong Cơ... âm thầm đánh giá hắn thật sự đối tốt với nhị công tử nhà mình... Cảnh Nghi cũng thật sự an tâm...

_________________________________________

Ba người đang ở đây bình yên thì Vân Thâm lại rất náo loạn... Vương tiểu thư hôm nay đến Vân Thâm lại biết được Lam Vong Cơ trốn thoát đùng đùng tức giận... nhưng rất may nhờ sự khéo léo của Lam Hi Thần cũng đã xoa diệu đi cơn giận kia... cô cũng biết hôn nhân không thể cưỡng cầu... cho nên cô cũng rút lại thư cầu thân... Lam Hi Thần lại cảm thấy cái này tiểu thư cũng rất là hiểu chuyện.... cho nên cũng rất ôn nhu mà trò chuyện cùng cô...

Riêng Lam Khải Nhân thì điên tiết... ông cho huy động thêm người tìm kiếm... nhất định phải tìm được Cảnh Nghi cùng Lam Vong Cơ...

Lam Hi Thần sau khi tiễn đi Vương tiểu thư lại nhớ đến tiểu thỏ của Lam Vong Cơ cho nên đi ra sau núi xem xét... một mảnh trống không.... hắn đi đến bên hang thỏ nhìn vào... tiểu thỏ đã không còn... nhưng hắn lại thấy một phong thư được nhét ở trong đó...

Lam Hi Thần lén thu phong thư vào trong ngực áo... bày ra vẻ mặt đau khổ mà bước về Hàn Thất... chốt cửa xong xuôi hắn mới lôi phong thư ra đọc... quả nhiên là thư của Cảnh Nghi để lại...

-- Đại công tử... ta đã tìm được Ngụy công tử... chúng ta sẽ rời đi.... à... mà Ngụy công tử chính là tướng quân đương triều... thật không ngờ nhị công tử lại quen được tướng quân của triều đình... thân phận của ngài ấy cần che giấu... đệ cũng không biết quê hương của ngài ấy ở đâu...đại công tử ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe... Cảnh Nghi sẽ bảo vệ tốt cho nhị công tử... nếu có cơ hội sẽ trở về tìm người...

Lam Hi Thần đi đến bên ngọn nến mà hủy đi phong thư kia... trong lòng âm thầm may mắn... hi vọng đệ đệ của mình sẽ được bình an hạnh phúc...

_________________________________________

--Xin lỗi khách quan chúng ta hôm nay khách điếm đã có người bao trọn... khách quan thông cảm mời đi nơi khác ạ...

-- Ta không đến để thuê phòng... ngươi có nhìn thấy hai người này hay không...???

Tên kia đưa ra cho chưởng quầy hình ảnh của Cảnh Nghi cùng Lam Vong Cơ... chưởng quầy nhìn này hai người rất trẻ... mà vị kia thiếu niên thập phần xinh đẹp... cũng chưa từng thấy qua... chỉ khẽ lắc đầu...

--Không biết...

--Là người nào bao trọn khách điếm...

--Là ta... thế nào...???

Ngụy Vô Tiện biết có người đến tìm Lam Vong Cơ cùng Cảnh Nghi cũng xuống khách điếm ra mặt... ngữ khí lạnh lẽo... quanh thân như tỏa ra sát khí... tên kia người trong ở phủ Lam gia nhìn hắn không rét mà run... lắp bắp trả lời...

--Công... tử ...xin... lỗi đã mạo phạm... ta chỉ là muốn tìm người... không tìm được xin phép cáo từ...

-- Đứng lại...

Tên kia người lính run lên bần bật... biết được người này chắc chắn không phải là tay trói gà không chặt... nhất thời cứng người...

-- Ngươi muốn tìm ai...???

-- Công... công tử... ta tìm họ...

Tên kia đưa ra bức họa cho Ngụy Vô Tiện... hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn kia hai bức họa... nội tâm tức giận đến cực điểm...

Muốn cướp người của ta... nằm mơ...

-- Ở đây không có người ngươi muốn tìm... cút... đừng đến đây làm phiền ta nghỉ ngơi...

-- Vâng.... xin cáo từ...

Tên kia ba chân bốn cẳng mà chạy mất hút nhanh như chớp đã không còn bóng dáng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info