ZingTruyen.Com

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Lam Vong Cơ ngất đi tất cả mọi người đều kinh hãi.... người dân thì chỉ cần nhiêu đó cũng đủ hiểu là y hiện tại là cái gì tình trạng.... nhìn y sợ hãi Giang người nhà mà mọi người tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ... hóa ra bao nhiêu lâu nay toàn bộ đều bị Giang gia lừa gạt.... Ngụy Vô Tiện thì lo lắng y chẳng cần biết cái gì hiện tại như thế nào trực tiếp ôm y đi tìm y sư...

--A Ninh... xử lí việc còn lại giúp ta...

-- Vâng...!!!

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ rời đi mọi người còn lại đều nhao nhao cả lên...

-- Ôn công tử... mọi chuyện là thế nào.... chẳng phải nói Ngụy công tử cùng Giang tiểu thư có hài tử sao.... sao lại thành con của Lam công tử... rồi Lam công tử thần trí điên loạn như vậy là tại sao....???

-- Tại sao... các ngươi hỏi tại sao... công tử nhà ta cả đời trong sạch cứ thế bị các ngươi chà đạp... công tử là có bao nhiêu thiện lương... hiện tại điên loạn thành như vậy còn không phải là nhờ vào Giang gia cùng miệng lưỡi các ngươi sao....???

Ôn Ninh chưa kịp lên tiếng... Cảnh Nghi đã tức đến đỏ mặt mà tuông một tràn... Lam Khải Nhân chứng kiến đứa cháu ngoan của mình ngày nào bây giờ bị người ta làm thành ra như vậy lòng đầy phẫn nộ....

-- Người đâu... đánh bọn chúng cho ta.... Vong Cơ của ta lễ nghi ngoan hiền... lại bị các ngươi hành hạ đến điên loạn... các ngươi không phải con người....

Hậu vệ của Lam gia đối với Lam Vong Cơ cũng rất yêu quý... họ khi xưa chẳng qua là phận tôi tớ không giám cãi mệnh... nhưng hiện tại nhìn đến nhị công tử đã từng là trời quang trăng sáng... người người ngưỡng mộ... hiện tại lại trở nên như vậy lòng cũng phẫn nộ....

Nghe được mệnh lệnh của Lam Khải Nhân cũng không sợ cái gì không phải nhà mình tiến lên mà đem ba người kia ra tra tấn.... Ngu Tử Diên lại trào phúng...

--Lam Khải Nhân... ngươi có tư cách gì nói chúng ta... chẳng phải ngươi cũng từng hành hạ quá nhà mình chất tử...

Lam Khải Nhân cứng người.... phải ông cũng đã từng hành hạ đứa cháu của mình như thế nào nói được người ta...

--Thúc phụ... Vong Cơ sẽ không trách người....

Lam Khải Nhân rơi vào trầm tư... ăn năn hối hận.... Lam Vong Cơ rơi vào cái này hoàn cảnh bắt nguồn còn chẳng phải do ông hay sao...

-- Đủ rồi.... các vị... hôm nay ta thay công tử nhà ta nói rõ... Giang Phủ mấy tháng nay đổi lại thành Ngụy phủ ta biết sẽ có rất nhiều người tò mò... cho nên hôm nay xin mọi người lắng nghe đôi lời từ người này...

Một người nam nhân độ tuổi đã ngã về tứ tuần bước ra.... Giang Phong Miên ngay tức khắc trợn ngược mắt....

-- Lâm Phong ngươi.... ngươi...

-- Giang Phong Miên.... chuyện này vốn dĩ ta ngày đêm ăn năn hối lỗi... chính là 18 năm qua ta chưa từng yên giấc... giàu có thì thế nào cũng là tay vấy bẩn máu người... mọi người.... khi xưa Ngụy Phủ bị sát hại chính là do ta cùng Giang Phong Miên hợp lực mà giết chết bọn họ... Ngụy Phủ gia sản quá lớn... chúng ta nảy lòng tham.... Giang Phong Miên là bạn thân của Ngụy Trường Trạch giờ giấc nghỉ ngơi cũng như mọi ngóc ngách trong phủ hắn đều rõ như lòng bàn tay... chỉ trong một đêm Ngụy phủ bị tiêu diệt... gia sản liền về tay Giang Phong Miên... đến chết họ cũng không biết mình bị người bạn thân chí cốt hãm hại.... ta bao nhiêu năm qua luôn muốn nói ra nhưng lại sợ người đời phỉ nhổ.... hiện tại Ngụy công tử cho người điều tra chân tướng... thiết nghĩ ta không nên tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý trong lo sợ mãi cho nên ta quyết định nói ra sự thật.... ta Lâm Phong tại đây tùy Ngụy công tử xử lí...

-- Lâm Phong ngươi điên rồi...

Giang Phong Miên điên tiết mà gào lên... Lâm Phong cười mỉa mai mà trả lời...

--  Phải.... ta điên rồi.... 18 năm trước ta đã điên rồi.... ta điên rồi mới theo ngươi giết người để ta cả đời sống trong day dứt cùng ác mộng......

Tất cả mọi người bàng hoàng.... thật không ngờ được Giang gia bao nhiêu năm qua đối với mọi người ôn nhu có thừa vậy mà đội một lớp mặt nạ người... lòng dạ ác quỷ... những lời mắng chửi bắt đầu vang lên....

-- Tán tận lương tâm... thật không ngờ đúng là mặt người dạ thú...

--Thật là ghê tởm....

-- Chết cũng hết tội.... vậy mà chúng ta bao nhiêu năm qua bị bộ mặt giả dối này lừa gạt... còn hại phu nhân của Ngụy công tử thành ra như vậy...

Cảnh Nghi ghi hận Giang gia... cậu tức giận mà lao vào đánh ba người kia... Ôn Ninh lại ngăn lại...

--Vẫn chưa hết.... mọi người yên lặng mời tiếp tục nghe.... Trần Thiên ngươi tiếp tục đi...

Bây giờ mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên Trần Thiên.... hắn cũng chẳng dao động quá.... lạnh nhạt mà nói tiếp...

--Cái chết của Giang Yếm Ly chính là vì ta muốn cưỡng bức phu nhân của Ngụy công tử... Giang tiểu thư muốn cứu người cho nên tranh chấp với ta... trong lúc đó ta đã vô tình giết chết cô ấy... lúc đó phu nhân liền trở nên hoảng loạn... Giang Ánh Lan lợi dụng lúc này mà đổ tội cho phu nhân giết người... ta dùng mặt nạ khuôn mặt Ngụy công tử tra tấn y... cho nên mới trở nên điên loạn....


--Cầm thú... các ngươi có còn là người không...???

Chuyện Trần Thiên nói ra tất cả mọi người đều phẫn nộ... Cảnh Nghi tức tối mà đi lên đánh vào mặt hắn... việc này Ngụy Vô Tiện cũng không biết... vốn dĩ Trần Thiên không chịu nói... hẹn hắn trước mặt mọi người sẽ kể rõ mọi chuyện... hiện tại hắn lại không có mặt nếu không chỉ sợ Trần Thiên đã mất mạng...

--Giang Ánh Lan... Giang Yếm Ly dù sao cũng là sư tỷ ngươi... ngươi quả thật ác độc...

--Giang gia các ngươi làm người mà hơn cả cầm thú...

-- Các ngươi không phải con người....

Mọi người tràn đầy phẫn nộ mà chửi bới... Cảnh Nghi thì điên cuồng mà đánh Trần Thiên... hắn cũng để yên cho Cảnh Nghi đánh không hề phản kháng...


Lam Hi Thần cũng là tức giận đến cực điểm lôi ra Cảnh Nghi mà điên cuồng nện thẳng những lực đạo kinh người lên người Trần Thiên....

Giang Ánh Lan cho dù bị đánh tơi bời vẫn là cười như điên mà nói...


-- Thế thì đã sao... Tiện ca ca vốn dĩ là của ta... nếu hắn không xuất hiện thì chúng ta đã có thể thành thân... là hắn chen chân vào tình cảm của ta...

Chát... chát....


Ngụy Vô Tiện không biết đi ra khi nào... đến gần cô ta ánh mắt sắc lạnh mà tát thẳng vào mặt cô ta...


-- Ngươi xứng sao.... ta chưa bao giờ yêu ngươi... cho dù Lam Trạm không xuất hiện ta cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi.... ngươi hại người của ta thành ra như vậy.... ngươi hiện tại đã là cái dạng này vẫn không biết hối cãi... để ta xem ngươi là cho người hành hạ Lam Trạm sao... ta hôm nay sẽ trả lại cho ngươi....


Ngụy Vô Tiện không chút lưu tình mà liên tiếp tát vào mặt cô ta... khóe miệng đã bật máu... Giang Ánh Lan căm hận mà nhìn Ngụy Vô Tiện lại khóc lại cười...


-- Hahhaha.... Hắn đáng chết... ta chỉ hối hận khi đó không giết hắn....


Ngụy Vô Tiện đôi mắt đã hiện lên tơ máu hắn mạnh bạo mà bóp lấy miệng cô ta....


-- Câm miệng.... người đáng chết phải là ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com