ZingTruyen.Com

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Hôm nay Ôn Ninh đã cho mời tất cả người dân xung quanh Liên Hoa Ổ đến Ngụy gia... đây là lần đầu tiên sau bốn tháng trời Ngụy Vô Tiện trở về mà muốn tiếp xúc với mọi người...


Giang gia bị Ngụy Vô Tiện phá bỏ... tất cả mọi thông tin đều bị hắn phong kín chẳng ai hiểu được chuyện gì... hôm nay lại bất ngờ được Ngụy Vô Tiện mời đến có chút khó hiểu...


Ngụy Vô Tiện sắp xếp cho Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngồi ở ghế trưởng bối... hắn lại lo sợ Lam Vong Cơ gặp được mấy người kia nên để Ngụy An chơi với y ở trong phòng....


Tất cả người dân nhao nhao mà đứng trước phủ... chỉ chốc lát Ngụy Vô Tiện cho người đem Giang Phong Miên... Ngu Tử Diên cùng Giang Ánh Lan lên quỳ trước mặt Lam Khải Nhân...



-- Ngụy Vô Tiện ngươi đúng là ác nhân thất đức....


Ngu Tử Diên miệng vẫn là cứng rắn mà nguyền rủa Ngụy Vô Tiện...


Mọi người nhìn đến gia đình Giang Phong Miên bị trói lại thân xác gầy yếu thì giật mình.... có người bất bình lên tiếng...


--Tướng quân... Giang lão gia dù sao cũng là nuôi lớn ngươi... hơn nữa Giang tiểu thư cùng ngươi dù sao cũng là một thời ân ái....ngươi như thế nào đối xử với gia đình họ như vậy...???


Ngụy Vô Tiện chỉ cười lạnh... đôi mắt hằn tơ máu mà nhìn ba con người kia... dù có bị tra tấn thế nào bản tâm độc ác vẫn là chưa thay đổi quá...


-- Hahhaa.... thứ nhất... ta không còn là Tướng quân.... thứ hai ta chẳng nợ gì Giang gia cả...thứ ba ta chưa từng có tình cảm với cô ta.... Trần Thiên ngươi ra mặt đi....


Trần Thiên đang ở trong góc khuất nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện liền mang lên mặt nạ mà đi ra ngoài...

Mọi người nhìn đến người vừa bước ra giống hệt Ngụy Vô Tiện thì ngỡ ngàng... không hiểu chuyện gì... nhưng không đợi mọi người thắc mắc lâu Trần Thiên bình thản mà lên tiếng...


-- Hơn hai năm trước... là ta giả làm Ngụy công tử mà cùng với Giang tiểu thư diễn một vở kịch... vốn dĩ Ngụy công tử chưa từng yêu Giang Ánh Lan... là cô ta tự mình lên kế hoạch...


Trần Thiên đưa tay lên gở đi cái kia mặt nạ... mọi người sững sờ...

--  Làm sao lại như vậy... tại sao Giang tiểu thư phải làm như vậy...???


Mọi người chính là không tin... bởi Giang gia luôn luôn hòa thuận với mọi người.... họ không nghĩ Giang gia sẽ làm ra những loại chuyện này đó đông tây....


-- Mẫu thân... người mau quay lại...


Lam Vong Cơ đang ở vui đùa cùng Ngụy An lại nghe được ồn áo huyên náo liền chạy đi... Ngụy An tuổi nhỏ đương nhiên là không thể nào giữ lại... đôi chân nhỏ bé cứ thế chạy theo sau....


Ngụy Vô Tiện nghe đến tiếng gọi của Ngụy An liền nhìn lại Lam Vong Cơ đã ra đến nơi... Ngụy Vô Tiện lại sợ y nhìn đến những người kia sẽ kích động liền nhanh chân xoay người che đi tầm nhìn của y...

--Lam Trạm... về phòng với An Nhi được không...???


-- Ngụy Anh... đông vui... ta muốn chơi...


Lam Vong Cơ nhìn rất nhiều người thì tò mò... mà mọi người nhìn đến Lam Vong Cơ thì bất ngờ... rõ ràng năm đó nói y đi theo người con gái khác... như thế nào bây giờ lại ở đây... lại còn giống như không được bình thường...


-- Lam Trạm... ở đây nguy hiểm... ngoan nghe lời vào trong được không...???


-- Không muốn.... Ngụy Anh ngươi không cho ta chơi cùng ta không thèm nói với ngươi...


Lam Vong Cơ bỏ qua Ngụy Vô Tiện giận dỗi mà tránh ra hắn đi nhanh về phía trước.... lại nhìn thấy Lam Hi Thần thì cười ngây ngốc mà đi qua... Ngụy Vô Tiện không kịp phòng ngừa... muốn ngăn lại nhưng y đã nhanh chân chạy đi...


-- Ca ca... ngươi đi chơi với ta đi... hửm... họ làm sao vậy... sao lại bị trói... mau thả họ ra a.... để ta thả....aaaaaaa.... Ngụy Anh... cứu ta.... cứu ta... tha cho ta... đừng đánh ta... trả An Nhi cho ta...


Lam Vong Cơ vừa muốn đưa tay cởi trói cho người đang ở gần mình chính là Giang Ánh Lan... cô ta lúc đó đang quay lưng về phía y cho nên Lam Vong Cơ không biết ai... vừa cúi xuống nhìn thấy Giang Ánh Lan ánh mắt sắc lạnh căm phẫn nhìn mình... những hình ảnh khi xưa liền hiện về... Lam Vong Cơ lùi lại mà bỏ chạy rồi gào thét... tất cả mọi người đều vô ngữ....


Ngụy Vô Tiện lo sợ mà chạy theo ôm lấy y....


--Lam Trạm... không sao... có ta... sẽ không ai làm hại ngươi...


Lam Vong Cơ run rẩy mà khóc lóc.... đôi mắt mang đầy sự sợ hãi...


--Ngụy Anh... họ giết sư tỷ... giết sư tỷ... máu... máu nhiều lắm... Ngụy Anh... ta sợ... ta không giết sư tỷ... là họ... là họ cướp An Nhi của ta... không... ngươi không phải Ngụy Anh... Ngụy Anh chưa trở về... ngươi không phải...


Lam Vong Cơ vùng ra khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện... hắn đau lòng mà càng ôm chặt lấy y...


--Buông ra... buông ta ra... Ngụy Anh... cứu ta... sư tỷ... sư tỷ...


Lam Vong Cơ vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi vòng tay Ngụy Vô Tiện... nhưng khí lực của hắn rất lớn... siết chặt không để y thoát ra... dù y có dùng sức đánh hắn hắn cũng vẫn để cho y đánh....


-- Lam Trạm... ngươi nhìn ta... ta là Ngụy Anh... ta đã trở về... ngươi nhìn ta được không...???


Ngụy Vô Tiện đau lòng mà nhìn Lam Vong Cơ đang khóc ngất trong vòng tay mình... hắn ôn nhu mà nói với y... Lam Vong Cơ thôi vùng vẩy mà nhìn hắn.... hắn khóc... hắn chính là bất lực hắn không muốn khiến y phải sợ hãi... hắn hận Giang gia... Lam Vong Cơ chính là không thể nhìn hắn khóc... y rụt rè mà hỏi hắn...


-- Ngươi là Ngụy Anh thật sao... ngươi đừng khóc...


-- Ta không khóc... ta là Ngụy Anh... ta chính là Ngụy Anh... là người đã từng lén lút mà đi nhìn ngươi đánh đàn... là người từng đem kia chỉ thỏ trắng tặng cho ngươi... là người từng nói sẽ đến Cô Tô cầu thân ngươi...... ta về rồi... ta sẽ không đi nữa.... Lam Trạm...ta xin lỗi... xin lỗi...


-- Ngụy Anh....


Lam Vong Cơ nghe hắn nói đến chuyện khi xưa lại nhìn hắn khóc liền ôm lấy hắn... khẽ thì thầm mà hô lên hai tiếng Ngụy Anh rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com