ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 23

Si_Nhi

Lam Vong Cơ sáng sớm hôm sau thức dậy... lại nhìn đến có người đang ôm mình... kinh hãi mà xô hắn ra... Ngụy Vô Tiện bất ngờ chưa kịp định thần... Lam Vong Cơ đã muốn xuống giường chạy đi... Ngụy Vô Tiện nhanh tay ôm lấy người kia... chỉ thấy Lam Vong Cơ dùng sức lực yếu ớt mà đánh hắn...

-- Buông ra... đừng chạm vào ta...

-- Lam Trạm... ta sẽ không làm gì... ngươi bình tĩnh đã...

--Tránh ra... buông ta ra... buông ra...

-- Lam Trạm... ta là Ngụy Anh... là Ngụy Anh của ngươi...

Lam Vong Cơ theo lời mà nhìn hắn... càng lúc càng hoảng loạn...

-- Ngụy Anh... đừng đánh ta... đau lắm... đánh đau lắm... ta không giết sư tỷ... không phải ta...

Ngụy Vô Tiện bất lực mà ôm lấy Lam Vong Cơ... nước mắt hắn lăn dài... Lam Vong Cơ nhìn hắn khóc thì ngẩn người...

-- Ngụy Anh... đừng khóc... đừng khóc... ta cho ngươi đánh... ngươi đừng khóc...

-- Lam Trạm... ta sẽ không đánh ngươi.... ngươi nghe ta nói được không...???

-- Thật không... không đánh hả... đánh đau lắm...

Lam Vong Cơ ngừng dãy dụa... ngây ngô mà nhìn hắn.... Ngụy Vô Tiện nhìn người trong lòng mình như một đứa trẻ nội tâm đau đớn... ôm chặt lấy y mà nghẹn ngào...

-- Xin lỗi... thực xin lỗi... để ngươi chịu khổ... là ta bất hảo... là ta làm khổ ngươi... xin lỗi...

-- Đừng khóc... đừng khóc... ta không chịu khổ... ta hảo hảo... ngươi xem...

Lam Vong Cơ cười ngây ngốc mà nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện càng thêm đau lòng... cho dù hiện tại y thần trí tổn hại vẫn là một mực quan tâm hắn... hắn là có cái gì tốt để y phải hi sinh nhiều như vậy.... trách bản thân mình ngu ngốc tin lầm người... trách mình quá khờ dại đem người mình yêu thương giao vào tay ác quỷ.... y vốn dĩ sinh ra là để được yêu thương... vì cái gì lòng người lại như vậy nham hiểm....

-- Lam Trạm... theo ta về nhà được không... ???

-- Về nhà.... sẽ không nhốt ta nữa phải không... ở đó tối lắm... lạnh nữa...

-- Sẽ không... còn có An nhi... An nhi cũng muốn gần ngươi...

-- An nhi... An nhi... Ngụy Anh... họ bắt An nhi.... không cho ta gặp An nhi ....

-- Mẫu thân...

Ngụy An không biết từ lúc nào xuất hiện trước hai người.... Lam Vong Cơ nghe tiếng cũng quay sang nhìn...

-- An nhi... ngươi là An nhi sao... không đúng... An nhi của ra rất nhỏ... không phải ngươi...

Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn Ngụy An... Ngụy An cũng không buồn không khóc... vẫn là tĩnh lặng mà nhìn Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm... nó chính là An nhi... là hài tử của chúng ta...

-- Thật không... ngươi đừng lừa ta... An nhi của ta còn chưa biết đi đâu...???

Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao... bỗng nhiên hắn ôm lấy Ngụy An... cởi ra áo của thằng bé...

-- Lam Trạm... ngươi xem... Là An nhi... là hài tử của chúng ta...

Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào cái kia ấn ký trên ngực Ngụy An... bỗng nhiên ôm lấy thằng bé mà bật khóc...

-- Ngươi là hài tử của ta... ngươi là An nhi... Ngụy Anh ta tìm được rồi... tìm được An nhi rồi...

-- Mẫu thân... người đừng khóc...

Ngụy An vươn đôi tay bé nhỏ mà lau đi giọt nước mắt kia... Lam Vong Cơ ngừng khóc...

-- Không khóc... không khóc... không khóc rồi... hihihaha....

-- Lam Trạm... ngươi ở với An nhi... ta đi lấy dược cho ngươi được không...???

-- Ân... được... không được nhốt ta...

-- Không có... nhưng là đừng đi ra ngoài hiểu không... sẽ gặp người xấu...

-- Ân... không đi... không đi... ở với An nhi...

Ngụy Vô Tiện ôn nhu mà nhìn Lam Vong Cơ.... đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn rồi rời đi...

Sau một lúc lâu hắn đi lên với một khay điểm tâm kèm theo một chén dược... nhìn vào trong phòng Lam Vong Cơ chính đang ôm lấy Ngụy An mà ngâm nga một giai điệu không rõ đứt đoạn... nhìn đến hắn y bỗng nhiên mỉm cười....

-- Ngụy Anh..... An nhi thật ngoan... ngươi xem nó thật thích ta...

-- Ân... ta cũng thực thích ngươi.... lại đây đi...

Ngụy Vô Tiện dọn ra kia một bàn điểm tâm... hắn múc từng muỗng cháo thổi nguội mà đem đến bên miệng Lam Vong Cơ... nếu như khi xưa y sẽ thẹn thùng một dạng... nhưng là hiện tại y lại ngây ngốc cười ngoan ngoãn mà ăn...

Ngụy An bình thường vẫn là hắn chăm sóc... nhưng hôm nay có Lam Vong Cơ cậu bé lại tự mình dùng bữa... thập phần gọn gàng... không hề rơi vãi bừa bãi thức ăn.... cậu tự hiểu người hiện tại cần chăm sóc không phải mình...

--Lam Trạm... uống dược thôi...???

Ngụy Vô Tiện đưa chén dược cho y Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi mà bưng lên uống.... mới vừa uống một ngụm nhỏ đã buông ra kia chén thuốc đặt lại trên bàn...

-- Đắng lắm... không uống đâu... không uống...

-- Lam Trạm... ngoan... không đắng... phải uống mới hết bệnh được... nghe lời được không...

-- Nghe lời thì sẽ không đánh ta nữa phải không...???

Lam Vong Cơ nghiên nghiên thân mình mà nhìn Ngụy Vô Tiện... mặc dù hắn chưa từng đánh y... nhưng là hiện tại y luôn cảnh giác với hắn... hắn cảm thấy chua xót... y đã chịu bao nhiêu tra tấn mới đến nỗi không nhận thức được giữa hắn với người kia...

-- Sẽ không... không đánh ngươi... không bao giờ đánh ngươi...

-- Thật không... ngươi không biết... ngươi đánh ta đau lắm... nhưng là xin ngươi ngươi vẫn là đánh ta...

-- Xin lỗi.. sẽ không... ngoan... nghe lời uống dược được không...???

-- Ân...

Lam Vong Cơ vui vẻ mà cầm kia chén dược một hơi cạn sạch... Ngụy Vô Tiện lại nhanh tay đưa vào miệng y một cái mứt hoa quả.... Lam Vong Cơ ngây ngốc cười mà đặt lại chén dược lên bàn...

-- Ngọt sao...???

-- Ân.. thực ngọt.... ngươi ăn không... rất ngon nha...???

Lam Vong Cơ miệng nói tay làm lấy kia mứt hoa quả mà nhét vào miệng hắn... Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười mà nhìn y...

-- Ân... thật ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info