ZingTruyen.Info

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Lam Hi Thần theo lời Lam Vong Cơ đợi màn đêm buông xuống tìm đến khách điếm Ngụy Vô Tiện đang ở.... hắn đi đến bên chưởng quầy mà hỏi thăm...

-- Xin lỗi... cho ta hỏi ở đây có khách nào họ Ngụy hay không...???

-- Đại công tử... người muốn tìm bạn của Nhị công tử sao...???

-- Aaaa... ngươi biết hắn... hắn đang ở đâu....

Lam Gia ở đây là tiên phủ nổi tiếng nhất Cô Tô... lại có hai vị công tử nổi tiếng văn thơ thi lược... cho nên ai ai cũng biết đến họ....

-- Đại công tử... mời theo ta....

Lam Hi Thần theo chân chưởng quầy đi lên lầu ba... đến căn phòng cuối hành lang thì dừng lại...

--Ngụy công tử ở đây... Nhị công tử hôm nay không đến sao...???

-- Ân... Vong Cơ chính là có việc.... không đến được.... đa tạ bá bá...

-- Ân... không làm phiền công tử....

Lam Hi Thần đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa... rất nhanh chóng cửa được mở ra...

-- Lam..... xin lỗi người là....

Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ là Lam Vong Cơ đến... lại không ngờ là không phải... nhưng người này hắn đánh giá rất giống Lam Vong Cơ chỉ là đôi mắt không phải... hắn đánh giá người này có khí chất lạnh lùng hơn y một chút... bởi đối với hắn cảm nhận y rất là ấm áp cùng ôn nhu...

-- Ta là Lam Hi Thần... huynh trưởng của Vong Cơ.... Ngươi chính là Ngụy Vô Tiện

-- Xin lỗi... huynh tìm ta có việc gì sao... mời huynh vào trong...

-- Không cần... ta cần nhanh trở về... cái này Vong Cơ nhờ ta đưa cho ngươi...

Lam Hi Thần lấy ra phong thư mà đưa cho Ngụy Vô Tiện... hắn trong lòng có dự cảm bất ổn...

-- Xin lỗi... nhưng vì sao Lam Trạm không đến ạ...???

-- Đệ ấy tạm thời sẽ không ra ngoài... ngươi cứ đọc trong thơ sẽ rõ... ta xin phép...

Lam Hi Thần cũng không chờ hắn trả lời mà vội vàng ly khai... vì là trốn đi nên cần nhanh mà trở về để tránh Lam Khải Nhân phát hiện...

Ngụy Vô Tiện nhìn đến Lam Hi Thần vội vàng rời đi... sự lo lắng lại càng tăng hắn vội vàng đóng cửa vào trong mở ra phong thư...

Ngụy Anh... xin lỗi tạm thời ta không thể ra ngoài... chờ ta ít hôm mọi sự ổn ta sẽ đến tìm ngươi....

__________________________ Lam Trạm____

--Vì sao Lam Trạm không thể ra ngoài chứ... có phải hay không đã xảy ra chuyện...???

Ngụy Vô Tiện tâm thần không yên mà đi tìm thủ vệ của mình...

-- A Ninh...

-- Ngụy tướng quân... có gì phân phó ạ...???

-- Điều tra giúp ta Lam gia... xem thử Lam Trạm đang làm gì... vì sao không được ra ngoài....???

-- Vâng... thuộc ha tuân mệnh...

-- Đi đi...

_________________________________________

-- Đại công tử...

-- Ta có chuyện muốn gặp Vong Cơ...

-- Vâng...

Lam Hi Thần sau khi trở về liền đi gặp Lam Vong Cơ...  Lam Vong Cơ cũng là đang đợi hắn... nghe đến tiếng nói bên ngoài Tĩnh Thất y cũng đoán được là Lam Hi Thần trở về...

-- Vong Cơ... chưa nghỉ sao...???

--Vẫn chưa... huynh trưởng có gặp được Ngụy Anh...???

-- Ân... ta đã chuyển thơ cho hắn đệ yên tâm... đệ cố gắng chịu chút ủy khuất...

-- Đệ không sao... huynh trưởng không cần lo cho đệ...

--Ân... sức khỏe đệ không tốt... mau nghỉ ngơi đi...

-- Ân... đa tạ huynh...

Lam Hi Thần sợ Lam Khải Nhân phát hiện cũng vội vàng ly khai...

Qua hôm sau Lam Khải Nhân tiến đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ...

-- Thúc phụ...

-- Ngươi đã khỏe... ngày mai có thể đi gặp Vương tiểu thư...

-- Thúc phụ... hôn nhân này con không đồng ý... xin người hiểu cho con...

-- Ta đến đây không phải để thương lượng với ngươi... ngươi lo chuẩn bị ngày mai sẽ có người đưa ngươi đi...

-- Thúc phụ... con sẽ không đi...

-- Ngươi... ngươi chính là muốn kháng lệnh ta đến cùng...

-- Thúc phụ... con cả đời chỉ yêu một người... xin người thành toàn cho con...

--Hoang đường... ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu... đừng để ta tìm được hắn...

-- Thúc phụ... xin đừng ép con...

-- Ngươi muốn uy hiếp ta... hảo... được lắm... đây là tốt nhất chất tử ta nuôi dưỡng... đủ lông đủ cánh hôm nay biết cả uy hiếp ta... người đâu...

-- Lão gia có gì phân phó ạ...

-- Lấy roi đến đây cho ta...

--Lão gia người....

-- Đi nhanh...

Lam Khải Nhân điên tiết mà quát lên... những tưởng nhốt người đánh người sẽ biết hối cãi... chẳng những không hối cãi còn sẽ ngược lại uy hiếp mình...

-- Đại công tử... đại công tử...

-- Cảnh Nghi chuyện gì vậy...???

-- Lão gia... lão gia lại muốn phạt nhị công tử... người mau đến Tĩnh Thất đi...

--Cái gì... ???

Lam Hi Thần thả luôn thư tịch trong tay mà vội vàng chạy về Tĩnh Thất...

-- Vong Cơ... ngươi vẫn không nhận sai...

--Vong Cơ vô sai...

Chát... chát... từng roi từng roi quật xuống tấm lưng mỏng manh kia... Lam Vong Cơ vẫn là ánh mắt kiên định... chưa từng dao động...

--Thúc phụ... đừng đánh nữa... Vong Cơ sẽ không chịu nổi....

-- Ngươi tránh ra cho ta...

Lam Hi Thần nhất quyết ôm lấy Lam Vong Cơ không buông tay...

-- Người đâu... kéo đại công tử ra cho ta...

-- Buông ta ra... thúc phụ... tại sao người lại tàn nhẫn như vậy...???

-- Huynh trưởng... đệ không sao... đừng lo cho đệ...

-- Ta tàn nhẫn... chẳng phải là muốn tốt cho nó hay sao... ngươi có biết ở cái đất Cô Tô này đoạn tụ có bao nhiêu bị người đời phỉ nhổ... ngươi muốn đệ đệ ngươi cả đời bị người đời nhạo báng hay sao...???

-- Thúc phụ... làm ơn buông tha cho Vong Cơ...

-- Các ngươi kéo nó ra cho ta...

Lam Hi Thần cứng ngắt mà ôm lấy Lam Vong Cơ... lại bị mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài... nước mắt lưng tròng mà nhìn từng roi từng roi quất lên lưng của Lam Vong Cơ...

Lam Vong Cơ bóng lưng quật cường... y quyết không lùi bước... nếu Lam gia không chứa được y... y sẽ rời đi...

-- Thúc phụ... người có làm gì con vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình...

Lam Khải Nhân nghe được lời nói càng không giữ lực đạo... điên tiết mà phát roi lên tấm lưng kia... y phục bạch y đã hơi thấm ra vệt máu... thương cũ lẫn thương mới đau đớn như xé rách da thịt... Lam Vong Cơ lại một lần nữa hôn mê

-- Vong Cơ... thúc phụ... người thật là tàn nhẫn...

Lam Hi Thần phẫn nộ mà nhìn Lam Khải Nhân... đệ đệ của hắn vì cái gì phải chịu những này tổn thương... đấu tranh vì người mình yêu cũng không được hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info