ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 15

Si_Nhi

Thời gian trôi qua mau Lam Vong Cơ cũng bình yên mà sinh ra hài tử của mình...là một bé trai... đứa bé rất giống với Ngụy Vô Tiện... nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra được nó thực chất giống Lam Vong Cơ... chỉ là quá nhỏ đường nét không rõ ràng mà thôi...đứa bé sinh ra lại ở trên ngực hiện ra cái kia mờ nhạc ấn ký Bạch Mẫu Đơn..... vẫn là rất khó nhìn thấy... Lam Vong Cơ phải quan sát thật kỹ khi thay y phục cho bé mới thấy được

Đứa bé được Lam Vong Cơ đặt cho cái tên Ngụy An.... mong cầu cho nó luôn được bình an cùng hạnh phúc...

Lam Vong Cơ ôn nhu mà nhìn cái kia thân ảnh bé nhỏ... lại nhớ đến người nọ... từ ngày ấy đến nay vẫn là biệt vô âm tín...

-- An nhi.... con nói xem phụ thân con có bình an...???

Lam Vong Cơ ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia ôn nhu mà thủ thỉ bên tai đứa bé... Giang Yếm Ly nhìn đến cái kia hình ảnh cũng không kiềm nổi giọt nước mắt... cô vẫn luôn tìm cách viết thư cho Ngụy Vô Tiện nhưng toàn bộ đều bị Ngu Tử Diên thu hồi...

Thật ra Ngụy Vô Tiện luôn viết thư về... nhưng là Ngu Tử Diên lấy đi..  lại thuê người dựa theo nét chữ của Lam Vong Cơ mà gửi lại thư... mọi người lại chẳng có ai biết việc này.. chỉ cứ nghĩ bà ta chặn lại thư không cho gửi đi...


Cho đến một ngày Lam Vong Cơ nhận được kia một phong thư là chữ viết của Lam Hi Thần... y cảm thấy nghi hoặc tại sao huynh trưởng lại biết địa chỉ của mình... nhưng là cái này nét chữ chính là của hắn không sai...


Vong Cơ... Cảnh Nghi thúc phụ đang bệnh nặng... người muốn gặp các ngươi...người đã không còn trách các ngươi nữa... mong đợi các ngươi trở về...

_________________________________ Hoán__

Có quá nhiều điều đáng ngờ... Cảnh Nghi không cho Lam Vong Cơ rời đi... cậu một mình lên ngựa trở về Cô Tô...

-- Công tử... đệ trở về... người không nên đi... đại công tử vốn là không biết chúng ta nơi ở... đệ sợ là có bẫy...


-- Ân... cẩn thận...



Nhưng hai người nào biết cho dù Lam Vong Cơ không đi thì cũng đã có một cái bẫy khác chờ sẳn...


Cảnh Nghi đuổi ngựa ròng rã một tháng trời mới về đến Cô Tô... nhưng sự thật nào phải như trong thơ đã đề.. Lam Hi Thần không hề ở Cô Tô... mà là ở Vương phủ... hắn hiện tại đang quen với Vương tiểu thư..... Cảnh Nghi vừa đặt chân đến Thải Y Trấn đã bị Lam Khải Nhân cho người bắt lấy...

Sự thật chính là Ngu Tử Diên cho người trà trộn vào Lam gia.... nét chữ của Lam Hi Thần cũng là tên kia gửi về cho Ngu Tử Diên... nhận được lệnh Cảnh Nghi sẽ trở về hắn ta âm thầm thuê người theo dõi ở Thải Y Trấn.... Cảnh Nghi đến hắn liền báo cho Lam Khải Nhân bắt người... tên kia ở Lam gia thêu dệt nên Cảnh Nghi có bao nhiêu bất hảo với Lam Khải Nhân... hắn ta hiện tại là hậu vệ thân cận của ông... rất được ông tín nhiệm...

Cảnh Nghi nhìn thấy người đến bắt mình nội tâm lộp bộp rơi... cậu tuy được Ôn Ninh dạy võ... nhưng là không thể nào đối phó được nhiều người như vậy....


Cảnh Nghi bị đưa về Vân Thâm... lại bị nhốt ở một khu riêng biệt... Lam Hi Thần không hề biết chuyện... Hơn nữa Lam Khải Nhân cũng đã biết được ngày đó chính Lam Hi Thần thả họ đi... đã không còn tín nhiệm... hiện tại ông không muốn nói đến là vì Lam Hi Thần đang có quan hệ với Vương tiểu thư...  điều này khiến ông hài lòng...


-- Cảnh Nghi... ngươi đem Vong Cơ đi đâu...??


-- Lão gia.... đã qua cả năm rồi... người vẫn không buông tha cho công tử hay sao...???

-- Hừ... các ngươi hại ta mất mặt... đường đường là nhị công tử lại theo người hầu trốn đi... các ngươi để Vân Thâm này chịu người đời phỉ nhổ...


-- Lão gia... danh dự của người quan trọng đến vậy sao...??

-- Đương nhiên so với ngươi càng quan trọng... ngươi bắt mất ta cháu trai... ta không thể hận ngươi sao...???


-- Hahaha... ông cho rằng ông thật sự yêu thương công tử hay sao... ông chỉ vì địa vị mà thôi...


-- Hỗn xược... các ngươi đánh nó cho ta... đánh cho nó khai ra thì thôi... chuyện này không được để đại công tử biết...

-- Vâng...!!

Lam Khải Nhân tức giận mà bỏ đi.. ông hiện tại chỉ cần biết phải tìm ra Lam Vong Cơ.... ông chính là trách Lam Vong Cơ bỏ đi... lại càng hận Cảnh Nghi giám qua mặt mình...


Ngày Cảnh Nghi rời đi... Lam Vong Cơ chính thức rơi vào ngục tối... thủ vệ bên cạnh y đêm đó thức ăn bị trộn thuốc ngủ... tất cả đều bị giết chết trong một đêm... Lam Vong Cơ cũng chẳng thoát khỏi Ngụy An bị Ngu Tử Diên bắt đi... cho người vứt y vào trong căn nhà nhỏ tách biệt với mọi người...

Lam Vong Cơ mê mang mở mắt ra... phát hiện mình không phải ở trong phòng lòng kinh hoảng.... nhi tử cũng chẳng thấy...

-- Các ngươi thả ta ra... trả hài tử cho ta...


Giang Ánh Lan thân mang thai đã đến tháng thứ tám... cô ta tuyên bố với người đời đây là con của Ngụy Vô Tiện... ung dung tự tại mà cùng người kia diễn tròn một vở kịch


-- Im miệng... hài tử nào của ngươi...

-- Ngươi thật là độc ác... trả hài tử cho ta...

-- Tiện ca ca... hắn mắng muội...

Tên kia ở ngoài cửa đợi... Giang Ánh Lan căm ghét Lam Vong Cơ tận xương tủy... cô ta để tên kia dùng khuôn mặt Ngụy Vô Tiện mà đánh đập y...


-- Ngươi giám mắng tiểu thư...

Tên kia không chút lưu tình mà bóp lấy miệng y... thẳng tay mà tát vào mặt y miệng cũng xuất ra vệt máu...

-- Các ngươi sẽ chịu báo ứng... ta và các ngươi không thù không oán... vì sao phải hãm hại ta... nếu không muốn ta ở Giang gia... ta sẽ rời đi... trả lại An nhi cho ta...


-- Ây do.. ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc thế... thả ngươi đi... so với hành hạ ngươi thú vị hơn nhiều... hahaha...


-- Đứng lại... trả An nhi lại cho ta..


-- Cút... đừng đụng tay dơ bẩn của ngươi vào ta...

Giang Ánh Lan xô ngã y không chút thương tiếc... chỉ vừa sinh hài tử được một tháng... vết mổ ở bụng còn chưa lành hẳn... cái này xô đẩy lại làm vết thương rách ra...

Lam Vong Cơ đau đớn mà ôm lấy bụng mình... Giang Ánh Lan khoái trá mà cười xoay người rời đi...

Nhốt lại Lam Vong Cơ... Giang gia lại tung ra tin đồn y đi theo một nữ nhân khác... danh dự nhân phẩm của y triệt để bị người đời coi thường xem nhẹ...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info