ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Ngoại truyện: Tiệc thôi nôi

khanhnhu_23

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, tất cả những đau khổ, nhưng tủi nhục đã là quá khứ. Những người đáng bị trừng phạt đã nhận lãnh hậu quả cho những điều mà họ tạo ra. Giờ đây cô và Huệ có thể sống cùng nhau đến khi già đi vì chuyện của cả hai cũng được mọi người dần chấp nhận.

Hôm nay là thôi nôi của bé An Thanh nên trong nhà tất bật chuẩn bị nào là bánh trái, chè xôi để mừng ngày bé An Thanh tròn một tuổi, suốt những tháng ngày vừa qua trong nhà luôn tràn đầy tiếng cười của trẻ con, cha má cô cũng rất yêu thương An Thanh, con bé là niềm vui của ông bà khi về già.

Cô vừa ẵm An Thanh giao cho ông ngoại giữ rồi đi xuống bếp phụ Huệ, Huệ đang loay hoay nêm lại nồi chè thì bỗng cảm nhận được vòng tay ai đó quấn quanh eo mình, Huệ biết đó là cô nên cũng đứng yên cho cô ôm rồi khẽ giọng chọc cô

"Mần gì đó đa, bộ hông sợ dì Năm thấy hả đa"

Cô cười cười rồi nghiêng đầu hôn lên má Huệ một cái rồi nói

"Dì Năm đang bận dọn mâm cúng ở nhà trên rồi....có ai đâu đa"

Huệ bỏ cái vá xuống rồi xoay người lại nựng nhẹ má cô, từ ngày được cha má hai bên hiểu và chấp nhận thì cả hai không còn phải lo sợ và dè chừng nữa. Đang đứng thì nghe tiếng má cô gọi hỏi coi đã chuẩn bị xong hết chưa, bà đã bình phục hơn rất nhiều so với trước tiếng nói dần rõ hơn và không ngập ngừng nữa

"Hai đứa ơi! Chuẩn bị xong hết chưa đó gần tới giờ rồi đó đa"

Cô và Huệ nhìn nhau khẽ cười rồi mau chóng múc chè ra chén để mang lên nhà trên, hôm nay có gia đình của Huệ lên nữa nên đông đủ lắm. Cả nhà quây quần chăm chú nhìn coi An Thanh bốc món gì trên mâm đồ được bày sẵn, theo tục lệ ông bà để lại thì vào ngày thôi nôi em bé sẽ được đưa cho một mâm đồ trên đó sẽ có những đồ vật liên quan đến những công việc sau này như là lược, gương, cây bút, quyển vở,... vì ông bà xưa quan niệm rằng khi em bé bốc món đồ nào đó thì lớn lên có thể sẽ làm nghề có liên quan đến món đồ đã chọn. An Thanh thích thú bò đến bên cái mâm rồi đưa tay chọn tới chọn lui mấy món đồ trên đó, ai cũng nhìn rồi vỗ tay khích lệ con bé bốc đồ lên, cuối cùng con bé cầm lên quyển vở và cây bút. Mọi người trong nhà vui vẻ cười rộ lên vỗ tay hoan hô em bé, cô đi lại ẵm An Thanh lên rồi hôn lên má nó một cái rồi mới đưa nó qua cho Huệ. Đối với cô niềm hạnh phúc lớn nhất đó chính là má con Huệ.

Tiệc mừng diễn ra suốt buổi trưa nên cô và Huệ xin phép ẵm An Thanh vào ngủ vì con bé có vẻ mệt rồi, con bé trộm vía rất ngoan không có quấy khóc nhiều nên dỗ ngủ cũng rất nhanh. Huệ dỗ cho An Thanh ngủ xong thì để con bé nằm xuống giường âu yếm hôn lên má một cái rồi mới lấy mền đắp lại. Cô ngồi nhìn Huệ rồi mỉm cười không giấu được vẻ hạnh phúc, nhiều khi cô tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không nữa. Ngó thấy cô cười cười Huệ mới quay qua hôn lên má cô một cái

"Mình cười gì đó đa"

Cô kéo tay Huệ ngồi xuống đùi mình rồi vòng tay  Huệ nói

"Tôi hạnh phúc lắm em biết không hả đa"

Cô vén tóc Huệ ra sau tai rồi hôn lên môi Huệ, Huệ cũng ôm lấy cổ cô rồi nhắm mắt lại. Cô khẽ đẩy Huệ nằm xuống giường rồi hôn lên cổ Huệ

"Ưm....mình định mần gì đó....con thức bây giờ"

Cô vùi mặt vào cổ Huệ rồi thì thầm

"Em biết mà còn hỏi nữa hả đa"

Huệ vỗ nhẹ lên vai cô, giờ trời còn sáng nên Huệ ngại. Huệ biết ít khi nào cô đòi hỏi nhiều ở Huệ vì sợ Huệ mệt nhưng gần gũi giữa ban ngày ban mặt thì Huệ ngại lắm.

Tay cô khẽ luồn tay vô áo Huệ, Huệ vuốt nhẹ lên tóc xem như sự cho phép. Mặc dù ngại nhưng trong lòng Huệ cũng muốn được cô âu yếm yêu thương, cô hôn lên trán Huệ rồi đưa tay gỡ nút trên áo Huệ. Cả hai đang chìm trong cơn say tình yêu thì chợt nghe tiếng An Thanh khóc, cả cô và Huệ nhìn nhau rồi bật cười, con bé biết cách phá hai má của nó quá trời quá đất.
.
.
.
.
.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Mình cũng đang bắt đầu viết thêm một bộ truyện Thuần Việt nữa, mong mọi người ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn!

"Phận Hồng Nhan" là truyện mình đang viết, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info