ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 8: Chấp nhận

khanhnhu_23

Sau khi mọi sự sắp đặt của cha mẹ Hạnh Thúy đã thành công đó là tống cổ Phan vào tù để cậu mang một mỗi nhục khi đũa mốc mà chòi mâm son, về phần Thúy cô đã rất đau lòng khi nhìn thấy Phan phải chịu cảnh tù tội như vậy cho nên cô đã xin mẹ hãy thả Lưu Phan ra vì anh ấy không có tội gì mà phải chịu như vậy. Nhưng mẹ cô một khi chưa ép được cô lấy chồng thì có thế nào bà cũng nhất mực không tha cho Phan, hằng ngày bà đều khuyên cô từ bỏ ý định cứu Phan ra khỏi vòng lao lý đó đi vì bà sẽ không để con bà gả cho một tên nghèo nàn như hắn được.

Hạnh Thúy nhất quyết không chịu nghe theo bà cô luôn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống nhầm mong mẹ mình sẽ thương xót mà thả Lưu Phan ra, nhưng có làm cách mấy thì cũng không thể làm mẹ cô lung lay được. Cứ tưởng mọi chuyện mà cha mẹ cô sắp đặt sẽ đâu vào đó nhưng không ngờ anh hai cô làm ăn thất bại mà phá sản, cả tài sải cơ nghiệp cha cô đều giao cho anh hai cô quản lý giờ đây tiêu tan tất cả. Cô hoàn toàn không biết chuyện đó nên cô vẫn hy vọng có ngày mẹ cô sẽ mềm lòng và tha cho Phan để cô và anh có thể đến với nhau, nhưng trái lại với sự hy vọng của cô thì sự thật nó càng phũ phàng hơn tối hôm đó mẹ cô đã vào phòng và kể cho cô nghe nhà cô đã phá sản giờ chỉ còn cái tiếng chứ của cải đã mất hết mà còn thêm nợ nần ngân hàng.

Nghe xong cô tưởng chừng như ai đó tát mình một cái đau điếng, tại sao ông trời thật biết cách trêu ngươi như vậy. Mẹ cô cho cô lựa chọn giữa tình yêu và gia đình bà hỏi cô

"Thúy à, bây giờ nhà mình mất hết rồi con có quyền lựa chọn giữa gia đình này và tình yêu hão huyền của con, nếu con thương cha mẹ thì đồng ý lấy chồng để sau này con còn có chỗ nương tựa còn nếu con chọn tình yêu thì xem như con không có cha mẹ trên đời này nữa"

Cô phải làm sao để lựa chọn chẳng khác nào đây là bước đường cùng, nếu cô muốn cứu Phan thì chỉ có cách cô phải lấy chồng theo ý muốn của cha mẹ, cô khóc cô khóc cho phận đời con gái của mình vì sao cả hạnh phúc của cô cũng đem ra đánh đổi. Nhốt mình trong phòng khóc suốt một đêm, cô bước ra ngoài với gương mặt mệt mỏi và trong ánh mắt chẳng còn nét tươi tắn như ngày nào vì cô quyết định rồi cô sẽ từ bỏ hạnh phúc của mình để trả cho tròn chữ hiếu với cha mẹ.

"Má, con chấp nhận lấy chồng nhưng má phải hứa với con là tha cho anh Phan một con đường sống nha má"

Nghe cô nói vậy mẹ cô vui lắm bà gật đầu chấp nhận rồi sai người thả Phan ra. Sau khi được thả anh chạy đến nhà tìm cô nhưng vô tình thấy cô đang ôm anh hai mình, nhưng Phan không biết đó là anh cô cứ nghĩ cô đã phản bội mình để lấy người khác. Cô sau khi thấy Phan thì vui lắm nhưng không thể gieo hy vọng cho anh nữa cho nên đã thẳng thừng đuổi anh về và mong anh đừng bao giờ làm phiền đến cô nữa, khi nghe Thúy nói những lời đó Phan đã hận cô đến tận xương tủy và anh bỏ đi.

Hạnh Thúy sau khi nói ra những lời đó có ai biết tâm cô đã chết lặng từ lúc nào, cắn răng cố ngăn mình khóc vì đây là lựa chọn của cô. Cô quay trở vào nhà gom hết những bức thư tình đem chúng đốt đi cô sẽ chôn vùi mối tình này theo ngọn lửa đó, bây giờ đối với cô mà nói tình yêu hay hạnh phúc là những thứ xa vời viễn vông nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info