ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 6: Lời đề nghị

khanhnhu_23

Phía gia đình của bà Phú sau khi được bà mai báo tin vui thì tất bật chuẩn bị để đi gặp mặt gia đình nhà gái, điều làm bà Phú lo lắng nhất không phải chuyện sính lễ mà là con trai bà cậu hai Lương. Bà không biết phải dạy cậu hai làm sao để cậu hiểu cưới vợ sinh con là như thế nào vì bà biết trí não của cậu vẫn là một đứa bé không hơn không kém, vì lẽ đó mà làm cho bà nhức đầu mấy ngày hôm nay. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong nhà khách thì bà chợt nãy ra một ý nghĩ táo bạo đó là bắt thằng Thành và con Huệ đóng giả làm vợ chồng để dạy cho cậu hai, bà đâu biết với chính suy nghĩ đó của bà vô tình làm cho mọi chuyện trở nên khó xử và phức tạp. Bà Phú sai người kêu thằng Thành và con Huệ vô cậy việc. Hai người vừa được gọi vô nhìn nhau không biết bà định cậy nhờ việc chi vì từ đó đến giờ bà có ưa gì hai đứa đâu. Bà Phú nhìn tới nhìn lui rồi lên tiếng.

"Bây biết tao kêu bây vô đây mần chi không?"

Hai đứa đồng thanh trả lời

"Dạ thưa bà con không biết"

Bà Phú với vẻ mặt nghiêm nghị đánh ánh nhìn lướt qua cả hai rồi nói tiếp

"Chắc bây biết tao sắp cưới vợ cho cậu hai, nhưng ngặt nỗi cậu hai còn ham chơi không biết chuyện vợ chồng như thế nào nên tao muốn nhờ hai đứa bây chơi trò đóng giả cô dâu chú rể để cậu hai học mà mần theo"

Với lời đề nghị bất ngờ từ bà Phú cả hai không biết phải từ chối ra sao, một mặt sợ làm bà phật ý mặt khác cả hai không muốn đem chuyện cả đời ra mà diễn kịch, suy nghĩ đắn đo một lúc thì Huệ bèn lên tiếng

"Dạ thưa bà con nghĩ con không mần được đâu bà".

Bà Phú nghe vậy bèn đổi thái độ từ mềm mỏng thành đe dọa

"Bà biết chuyện này khó cho bây nhưng chắc má bây không cần tiền chữa bệnh quá đa, bữa tao nghe bả bệnh nặng lắm cần tiền để hốt thuốc nếu bây chịu mần tao sẽ trả tiền công chứ có ép uổng gì bây"

Nghe bà Phú nói Huệ cảm thấy buồn trong lòng vì má cô thật ra đang bệnh nặng rất cần tiền bốc thuốc nhưng mần chuyện này má cô biết được bà sẽ như thế nào đây.

Cô suy nghĩ đắn đo dữ lắm nhưng trước hết cô cần phải hỏi ý kiến của tía cô xem coi ý ông như thế nào rồi mới trả lời bà Phú được

"Dạ thưa bà, bà cho con thời gian để con về con hỏi ý tía con ra mần sao rồi con trả lời được không bà"

Nghe giọng cô có phần hòa hoãn nên bà Phú đồng ý cho cô 1 ngày để suy nghĩ rồi cho bà câu trả lời, mặc dù trong lòng bà biết chắc con bé nó sẽ vì má nó mà đồng ý nhưng bà muốn xem coi nó sẽ nói với tía nó thế nào vì không chịu cũng phải chịu.

Cô vừa đi trên đường vừa suy nghĩ phải nói làm sao để tía cho phép cô qua nhà cậu hai mần cái việc đó, suy nghĩ miên man cô vẫn không biết phải nói làm sao cho đặng. Vừa về đến nhà đã thấy tía đang chẻ củi còn má cô thì đang nằm trong nhà vì bà bệnh nặng không thể ngồi dậy nỗi, bước chân đến gần tía cô nhìn thấy rõ những vết chân chim hằn trên đôi mắt gương mặt khắc khổ vì quanh năm làm lụng vất vả, bỗng nghe tiếng má ho khan trong nhà thì nước mắt không biết đã phủ đầy gương mặt cô. Đưa tay lau vội đi nước mắt trên mặt cô ngồi xuống bên cạnh tía cất giọng nhỏ nhỏ dè chừng hỏi tía mình.

"Tía ơi con có chuyện muốn thưa với tía"

Tía cô nghe giọng con gái lạ lạ bèn quay qua nhìn cô rồi đưa tay xoa xoa đầu cô

"Bây nói đi tía nghe, bữa nay làm gì nghe giọng bây nghiêm trọng vậy con"

Cô nhìn tía rồi im lặng một lúc lâu mới cất lời.

"Tía ơi, bà sắp lấy vợ cho cậu hai nhưng mà cậu hai tính tình con nít nên không biết làm chồng như thế nào cho nên bà có nhờ con với anh Thành đóng giả làm cô dâu chú rể để chỉ cho cậu hai, bà nói sẽ trả tiền công nên con không biết sao nữa tía"

Tía nghe Huệ nói xong thì mắt ông đỏ lên vì sao con gái của ông lại gặp phải chuyện như vậy, bà Phú có biết chuyện cưới sinh vợ chồng nó quan trọng với một người con gái lắm hay không mà biểu con bé mần như vậy.

Thấy tía im lặng hốc mắt đỏ lên Huệ cũng rưng rưng nước mắt, tía cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng

"Tía cấm không cho bây mần cái việc đó, đời con gái chỉ khi dựng vợ gã chồng thì mới gọi người đó là chồng, giờ bây mần vậy rồi tiếng xấu chịu sao đặng hả con?"

Cô lúc này đã bật khóc thành tiếng nghẹn ngào nói

"Nhưng tía ơi má cần tiền hốt thuốc, con làm con mà không phụ giúp được tía má thì sao đặng hả tía, con thà hy sinh một chút mà có tiền lo cho má, tía cho phép con nghen tía"

Nước mắt tía cô đã trào ra khỏi khóe mắt già nua ông biết trong nhà giờ không còn tiền để hốt thuốc cho má cô nữa vì ông lớn tuổi nên sức khỏe giảm sút ít có ai mướn ông làm gì, còn chị em cô thì khi nào vô mùa gặt người ta mới mướn cắt lúa dọn cỏ.

Hai tía con khóc hồi lâu thì ông cũng cắn răng đồng ý cho cô mần theo ý của bà Phú vì nhà ông cần tiền hốt thuốc cho má tụi nhỏ. Giờ nhà ông vay mượn thì cũng không ai cho vì nhà ông nghèo quá thì làm sao có tiền trả lãi cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info