ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 5: Nợ Duyên

khanhnhu_23

10 năm sau

Thời gian dần trôi ngót nghét mà đã 10 năm, những đứa trẻ nay đã trưởng thành. Cậu hai lớn lên trổ mã điển trai nhưng tâm hồn và suy nghĩ vẫn chỉ dừng lại ở những năm 9 tuổi cứ hễ muốn gì thì phải được đó, không được thì lại khóc bù lu bù loa rồi cắn người khác, còn Thành và Huệ khi lớn lên nhìn rất đẹp đôi, Thành từ nhỏ đã làm lụng vất vả cho nên cậu cường tráng khoẻ mạnh và gương mặt góc cạnh của người phơi nắng phơi sương, Huệ thì khi lớn lên rất xinh đẹp không phải đẹp theo kiểu tiểu thư khuê cát nhưng nét đẹp rất tự nhiên đậm chất con gái Nam Bộ.

Cả ba lớn lên cùng nhau nên cực kì thân thiết họ coi nhau như anh em trong nhà, có gì cũng chia sẻ với nhau. Cứ chiều nào cả ba cũng rủ nhau ra ruộng lúa thả diều, hôm nay cũng vậy cả ba đi thả diều ở ruộng sau khi thả con diều bay ở độ cao nhất định Thành mới đưa cho cậu hai cầm cái lon có quấn dây để giữ con diều khỏi rớt. Huệ đứng kế bên nhìn hai người rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ, cậu hai và Thành đang đứng thì quay qua nhìn Huệ ngay lúc cô nở nụ cười tươi như vậy. Trong lòng của cả hai dâng lên một cảm xúc khó tả, cậu hai thì khờ nên không biết gọi nó là gì nhưng với Thành thì khác cậu biết là cậu đang phải lòng Huệ, cô gái đang nở nụ cười như hoa dưới ánh nắng chiều kia.

Cứ như vậy ngày qua ngày tình cảm trong lòng dần lớn lên rồi một ngày nọ Thành đã lấy hết can đảm bày tỏ với Huệ, cô thoáng ngạc nhiên vì lời bày tỏ bất ngờ của Thành nhưng cô không từ chối vì trong lòng cô cũng đã thương Thành từ lâu rồi. Họ trở thành một cặp nhưng chỉ có họ biết, khi cả ba đi chơi cùng nhau họ cũng không thể hiện tình cảm với đối phương quá nhiều vì họ không muốn làm cậu hai buồn.

Còn cậu hai sau khi thấy nụ cười đó của Huệ thì cảm thấy kì lạ nhưng cậu không biết đó gọi là phải lòng người nào đó. Bà Phú nay cũng đã lớn tuổi ngày đêm mong có cháu để nối dõi tông đường nên đã tìm người mai mối cưới vợ cho cậu hai, nhưng ngặt nỗi không có mối nào ưng cậu vì người ta nói cậu không được bình thường nên con gái họ không muốn gả cho người như cậu.

Bà Phú ngày đêm cho người mai mối nhưng không có mối nào chịu, cho đến một ngày tưởng chừng hết hy vọng thì bà mai báo tin là tìm được một mối tốt trên tỉnh, nhà họ có quyền chức trên tỉnh có cô con gái mới lớn còn đang tuổi ăn học. Nghe tin báo của bà mai bà Phú mừng trong bụng lắm nhưng vấn đề nằm ở con bà là phải làm sao để cho cậu biết lễ nghi đi đứng nói chuyện đường hoàng khi gặp người ta.

Về phía nhà cô gái mà bà mai nhắc tới thì gia đình thuộc dạng giàu có môn đăng hộ đối xứng với bên gia đình bà Phú, nhưng họ cũng đang đau đầu vì cô ba nhà đó không có ý định lấy chồng sinh con. Cô học rất giỏi và có ý định học cao hơn để sang Pháp du học, giờ mà bắt cô lấy chồng thì có chết cô cũng không lấy.

Nhưng chuyện đời đâu ai tính trước được nó sẽ như thế nào vì không muốn con gái đi học xa nên cha mẹ cô đã thuê thầy giáo về dạy tại nhà cho cô, một phần không muốn cô đi học xa một phần kiềm chân cô lại để gả chồng. Thầy giáo được cha mẹ cô mời đến tên là Lưu Phan anh ta có khuôn mặt điển trai và lời ăn tiếng nói nhã nhặn lịch sự nên rất được lòng cô.

Mọi chuyện tưởng chừng đúng theo sự sắp xếp của cha mẹ cô thì không ngờ được là cô phải lòng thầy giáo của mình, cô được học cao và theo tư tưởng tân thời nên việc yêu thích ai đó cô rất thoải mái công khai nhưng khi cha mẹ cô biết chuyện họ đã kịch liệt phản đối mối tình này vì chê thầy giáo nghèo không xứng với gia đình cô. Cô đã đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng làm sao áo mặc qua khỏi đầu, cha mẹ cô đã tương kế tựu kế với cô trước mặt thì chấp thuận cho cô để cô không phòng bị còn sau lưng ông bà đã sắp xếp mọi việc để tống thầy giáo của cô vào nhà tù.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info