ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 42: Kết thúc

khanhnhu_23

Ba tháng sau....

Hôm nay là ngày Lưu Phan được đưa ra xét xử, suốt ba tháng vừa qua hắn đã nếm trải những cực khổ đắng cay trong tù đủ để hắn nhận ra những việc làm sai lầm của mình và cái giá hắn trả là quá đắt. Má hắn vì không chịu nổi cú sốc khi nghe tin con trai mình gây ra những chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy nên bà đã lên cơn đau tim mà qua đời.

Sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ tại nơi xử án, hắn được lính dắt ra đứng trước mặt toà án và nghe hình phạt dành cho mình. Từ lúc bước ra mắt hắn luôn nhìn dáo dát như muốn tìm kiếm một người nào đó, đến khi chạm phải ánh mắt của người đó hắn nở một nụ cười buồn bã rồi cúi đầu xuống.

Sau khi nghe toà tuyên án mức phạt dành cho hắn thì cũng đến lúc lính giải hắn đi, khi đi đến gần chỗ người hắn muốn gặp thì hắn khẽ nói một câu xin lỗi muộn màng rồi cúi đầu bước nhanh qua. Hắn biết tội lỗi hắn gây ra có xin lỗi thì cũng không thể nào làm nguôi ngoai được mọi người.

Cô khẽ nắm chặt bàn tay Huệ rồi đan lấy cùng nhau bước ra khỏi nơi xử án, trên đường đi Huệ bỗng dừng lại rồi ôm chầm lấy cô khẽ nói

"Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi, em đã rất sợ mợ sẽ bỏ em lại một mình em sợ sẽ vĩnh viễn không còn được gặp người mà em thương nữa"

Cô cũng siết chặt Huệ trong vòng tay mình rồi nói

"Tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh em, nếu có kiếp sau tôi cũng muốn được yêu em và được gặp em sớm hơn một chút để thương em thật nhiều"

Huệ nhắm mắt vùi vào trong ngực cô thì thầm

"Nếu được gặp nhau ở kiếp sau, em... sẽ không bỏ lỡ mợ thêm một lần nào nữa"

Ba tháng trước vào cái đêm định mệnh đó cô tưởng chừng cô sẽ ra đi mãi mãi ở dòng sông lạnh lẽo đó, lúc cô bị đẩy xuống sông máu ở vết đâm đã loang ra hoà cùng với nước, cô vốn đã không biết bơi nên khi bị đẩy xuống cùng với vết thương sâu ở bụng đã làm cô kiệt sức mà không vùng vẫy nổi. Giữa dòng sông nhuốm màu đen của màn đêm bao phủ đã trở nên lạnh lẽo đến cùng cực, trong thời khắc cô nhắm mắt chìm xuống dòng sông lạnh lẽo thì trong tâm trí cô lại hiện lên hình bóng của Huệ. Nếu cô chết đi thì gia đình cô và Huệ sẽ ra sao đây họ sẽ phải chịu một nỗi đau tinh thần lớn đến nhường nào, cô chợt bừng tĩnh dùng hết chút sức cuối cùng mà vùng vẫy để trồi lên mặt nước nhưng chỉ được một lúc thì cô cũng kiệt sức ngất đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cô đã cảm nhận được bàn tay ai đó níu lấy cô.

Cô được lính Sở Cẩm cứu lên, lúc cô bị hắn đâm rồi đẩy xuống sông thì một trong số đám lính đó chia nhau ra nhảy xuống để cứu cô nhưng do trời tối nên họ phải mất một lúc lâu mới tìm thấy cô. Cô được đưa đến nhà thương với tình trạng mất máu và bất tỉnh. Còn Huệ sau khi thấy Thành ẵm bé An Thanh về nhưng lại không thấy cô và nghe Thành kể lại mọi chuyện thì Huệ đã kích động gào thét đòi đi tìm cô cho bằng được nhưng do mới sinh nên Huệ còn yếu Huệ chỉ chạy được mấy bước rồi ngã xuống ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy Huệ như người điên điên dại dại liên tục lẩm nhẩm tên cô trong vô thức, mọi người chứng kiến cảnh đó thì đau lòng thay cho cô và Huệ. Cô sau khi được đốc tờ cấp cứu thì tình trạng cũng không còn nguy hiểm nhưng mãi mấy ngày cô vẫn không tỉnh dậy, mọi người hay tin nhưng không dám nói cho Huệ biết vì sợ Huệ lại bị kích động mạnh.

Khoảng mấy ngày sau khi Huệ đã bình tĩnh trở lại thì mọi người mới dìu Huệ đi qua phòng cô đang nằm, Huệ vừa nhìn thấy cô thì vội lảo đảo chạy vào nắm lấy tay cô mà bật khóc. Huệ mặc kệ có người đang ở đó Huệ vừa nắm lấy tay cô vừa khóc rồi nói trong sự nghẹn ngào đau xót

"Mợ ơi! Mợ tỉnh lại nhìn em đi, em không cần gì hết chỉ cần mợ tỉnh lại với em mà thôi....mợ đừng bỏ em một mình mà....em thương mợ lắm mợ ơi...."

Mọi người sửng sốt nhìn nhau nhưng chứng kiến những chuyện đã xảy ra với cô và Huệ thì mọi người cũng dần hiểu ra tình cảm của cả hai đối với nhau. Thương một người thì đâu nhất thiết người đó phải là nam hay nữ chỉ cần người mình thương cũng thương mình là đủ rồi.

Huệ đã ngồi đó suốt mấy ngày liền vì Huệ sợ khi cô tỉnh dậy sẽ không thấy được Huệ, ngày nào Huệ cũng ẵm An Thanh ngồi đó trò chuyện cùng cô

"An Thanh ơi! Má Thuý của con sao mà lâu tỉnh dậy quá à, má Thuý hư quá phải không con"

Huệ đang nói chuyện với con bé thì nghe giọng nói quen thuộc cất lên

"Người... ta... không có hư à đa"

Huệ nghe thấy tiếng cô thì bật khóc rồi để An Thanh nằm xuống vội ôm chầm lấy cô, cô đưa tay lên vuốt tóc Huệ

"Ngoan...tôi về với em rồi đây"
.
.
.

Hai người lúc này vừa dỗ An Thanh ngủ xong thì nằm ôm nhau rồi nhớ lại chuyện của ba tháng trước, Huệ ôm chặt cô rồi thì thầm

"Mợ đừng rời xa em nữa nghen mợ...."

Cô cũng ôm siết Huệ rồi hôn lên trán em ấy khẽ nói

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa em và con nữa đâu"

Huệ ngước lên nhìn cô rồi chủ động hôn lên môi cô, cô cũng thuận theo mà hôn Huệ sâu hơn, đến khi tách ra Huệ cầm lấy tay cô áp lên mặt mình rồi nhỏ giọng khẽ nói

"Đêm nay... em muốn được là của mợ..."

Cô chìm trong đôi mắt của Huệ rồi nhẹ chồm người tới hôn lên môi Huệ lần nữa, nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự trân trọng của cô dành cho Huệ. Cô không nghĩ đến quá khứ đau buồn của Huệ, cô muốn cho Huệ cảm nhận được tình thương của cô dành cho Huệ là thật lòng và sự tôn trọng Huệ khi em ấy trao cho cô tất cả mà em ấy có.

Cô tách khỏi nụ hôn rồi dần hôn xuống cổ Huệ, lần này Huệ đã không còn run nữa nên cô mới dám đưa tay cởi nút trên áo Huệ, cô chậm rãi gỡ từng nút áo rồi cúi xuống hôn lên ngực Huệ, lúc này Huệ khẽ rên khi cô chạm vào nơi nhạy cảm trước ngực. Tay Huệ run run đưa lên cởi từng nút áo của cô rồi kéo xuống, cô hôn dần xuống vùng bụng của Huệ thì chợt dừng lại trước những vết rạn trên bụng do mang thai mà bị nứt ra, cô trân trọng hôn lên những vết rạn đó, Huệ khẽ luồn tay vào tóc cô vuốt nhẹ. Cô ngước lên nhìn Huệ rồi lại hôn vào môi Huệ một lần nữa rồi đưa tay chạm xuống phía dưới kéo đi lớp che chắn cuối cùng, cô không ngần ngại mà cúi xuống hôn thật khẽ lên nơi riêng tư ấy. Huệ ngại ngùng đưa tay ôm lấy cô không muốn cho cô làm nữa

"Mợ...mợ đừng...hôn...nữa"

Cô khẽ cười rồi tiếp tục hôn lên, không chút ngần ngại âu yếm Huệ nhiều hơn, đối với cô những gì Huệ cho cô thì cô sẽ luôn trân trọng như vậy. Mặt Huệ ửng hồng lên vì ngại nhưng trong người lại thấy khó chịu bức bối vô cùng, cô trườn lên nhìn Huệ như muốn hỏi ý Huệ là đã sẵn sàng cho việc này chưa, Huệ sờ má cô rồi đưa tay ôm lấy cô thay cho câu trả lời.

Đối với cô đây là lần đầu cùng người mình thương làm chuyện đó cô cũng còn chút vụng về nhưng cảm xúc đã dẫn dắt cô để cô biết mình phải làm gì để làm dịu đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng, cô nhẹ đẩy tay vào bên trong Huệ, Huệ ôm chặt lấy cô rồi khẽ rên

"A~...mợ..."

Cô hôn lên trán Huệ rồi di chuyển ngón tay bên trong Huệ, mãi đến khi cảm nhận được Huệ ôm siết lấy cô rồi thở mạnh thì cô mới dừng lại rồi ôm chặt lấy Huệ. Cô yêu thương hôn lên trán Huệ rồi thì thầm

"Tôi thương em...thương nhiều lắm"

Huệ cũng vùi vào ngực cô rồi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, cảm giác được trọn vẹn trao cho người mình thương nó hạnh phúc đến khó tả. Cô nhẹ nắm lấy tay Huệ rồi đưa xuống phía dưới nơi riêng tư của mình khẽ nói

"Tôi cũng muốn được thuộc về em..."

Huệ học theo những gì cô làm với mình rồi đáp lại cô nhưng đến khi đẩy tay vào trong thấy cô nhăn mặt khẽ rên một tiếng Huệ mới hốt hoảng nhìn xuống thì thấy dòng máu đỏ trên tay mình, cô nhẹ ôm lấy mặt Huệ rồi thì thầm

"Tôi đã là của em rồi...từ nay em phải chịu trách nhiệm suốt đời với tôi đó đa"

Huệ rưng rưng nước mắt rồi vùi vào lòng cô, chuyện này không nhất thiết phải giữa nam với nữ mới hoà hợp chỉ cần hai người điều có tình cảm với nhau thì tự khắc sẽ hoà hợp.

Được nằm trong vòng tay của người mình yêu thương là cảm giác hạnh phúc vô cùng, Huệ hôn lên môi cô rồi khẽ nói

"Em cũng thương mợ...thương hơn cả mạng sống của em..."

Cô xoa nhẹ mặt Huệ rồi đụng trán mình vào trán Huệ mỉm cười hạnh phúc

"Đùng gọi tôi là mợ nữa...tôi đã không còn là mợ hai nhà bà Phú nữa rồi đa"

Huệ nhìn cô rồi hỏi

"Vậy em phải gọi là gì hả đa?"

Cô nhẹ nựng má Huệ trong giọng nói mang theo ý cười

"Gọi là mình được không đa"

Huệ mỉm cười rồi vòng tay ôm chặt lấy cô khẽ gọi

"Dạ...mình ơi...em thương mình nhiều lắm...."
.
.
.
.
.
.

Vậy là truyện cũng đã đến hồi kết rồi, đây là lần đầu tiên mình viết H nên có gì sai xót mọi người thông cảm nha. Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên khó tránh được sai xót, mặc dù là ngẫu hứng viết nhưng mình đã đặt tâm huyết vào nó rất nhiều vì mình muốn gửi đến các bạn những chương truyện hoàn chỉnh nhất. Mình rất cảm ơn những lượt vote những lời bình luận của các bạn vì nó giúp mình có thêm động lực để hoàn thành tác phẩm này, mỗi bình luận của các bạn mình đã đọc rất kỹ và không bỏ sót bất cứ cái nào. Mình cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com