ZingTruyen.Asia

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 41: Bắt cóc

khanhnhu_23

Tháng ngày bình yên ngỡ như sẽ kéo dài mãi nhưng có lẽ ông trời còn muốn thử thách các cô thêm một lần nữa. Từ ngày má cô có người trò chuyện cùng thì bà cũng tiến triển rất nhiều, bỗng một ngày cô đang ngồi trong phòng xoa bóp tay chân cho bà thì bà nắm chặt tay cô rồi mấy máy tên của ai đó mà cô không rõ, để có thể nghe rõ má cô nói hơn cô liền kề sát tai mình đến gần bà thì nghe rõ ràng hai chữ Lưu Phan thốt ra từ miệng má mình. Cô vội nắm tay bà rồi nói ra những suy đoán của mình, cô đoán được Lưu Phan chắc hẳn có liên quan đến chuyện cha cô bị bắt vào tù vì tội buôn bán thuốc phiện nhưng cô không có bằng chứng chắc chắn để buột tội hắn. Nay nghe má mình mấp máy tên của hắn thì cô càng khẳng định cha mình bị oan mà người giở trò đê tiện không ai khác là hắn ta.

Sau khi nói chuyện với má mình cô liền âm thầm cho người theo dõi hắn để tìm bằng chứng minh oan cho cha cô, theo cô được biết thì sau khi hắn chiếm đoạt tiền bạc của nhà bà Phú thì hắn như một con hổ đói suốt ngày lao vào cờ bạc, rượu chè đàm đúm ở vũ trường. Cô còn biết được là hắn đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ mình vì cô ta không sinh được con cho hắn, con người vũ phu tệ bạc khác hẳn vẻ ngoài đạo mạo tri thức của hắn ta.

Những tháng cuối của thai kỳ bụng Huệ to hơn rất nhiều, cô không ra cửa hàng nhiều nữa mà ở nhà lo cho Huệ vì cô sợ lỡ Huệ chuyển dạ mà không có cô ở bên cạnh. Gần đến ngày sinh thì trong người Huệ càng khó chịu nhiều hơn, đêm đến Huệ thường không ngủ được nhưng Huệ sợ cô lo lắng nên chỉ dám nằm yên để cho cô được có giấc ngủ ngon.

Đêm hôm đó giữa khuya thì Huệ bỗng thấy bụng mình quặn đau từng cơn, Huệ tưởng là do mình ăn trúng gì rồi đau bụng vì còn cỡ 10 ngày nữa mới đến ngày sinh. Huệ cũng cắn răng chịu đựng nhưng càng lúc bụng càng đau hơn, Huệ vội lay người cô

"Mợ ơi! Em....đau bụng quá...."

Cô giật mình tỉnh giấc thì thấy Huệ vừa nhăn mặt vừa ôm bụng, cô vội vàng chạy ra kêu sốp-phơ để chở Huệ đi nhà thương. Khi vô đến nhà thương đốc tờ đưa Huệ vào trong phòng sinh rồi kêu cô đợi ở bên ngoài, cô đi đi lại lại trước hành lang rồi nắm chặt tay cầu nguyện cho má con Huệ được bình an. Mỗi lần nghe tiếng Huệ la hét vì đau thì tim cô như thắt lại, người cô thương đang phải một mình vượt qua ranh giới sinh tử ở bên trong thì hỏi làm sao cô không đau cho được. Khoảng chừng 1 tiếng sau cô nghe có tiếng khóc của trẻ con ré lên trong phòng thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng phần nào, đốc tờ sau khi cắt rốn rồi quấn em bé trong chiếc khăn rồi mới đem ra cẩn thận trao cho cô.

Cô vừa ôm con trên tay vừa chảy nước mắt, đứa bé là con gái gương mặt nó giống hệt người cô thương. Đốc tờ sau khi vệ sinh xong cho Huệ thì mới cho cô vào thăm Huệ, cô đặt em bé xuống cạnh Huệ rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt Huệ cô cúi xuống hôn lên trán Huệ thật lâu mới rời ra. Huệ vì đau mà thiếp đi, cô ngồi nhìn Huệ rồi nhìn em bé đang nằm kế bên mà bất giác mỉm cười, một lúc lâu sau thì Huệ mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy cô đang ngồi cạnh thì Huệ đưa tay sờ mặt cô rồi mỉm cười trong ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Cô cũng cầm lấy tay Huệ rồi hôn lên

"Cực khổ cho em rồi đa"

Huệ lắc đầu nhìn cô rồi nói

"Chỉ cần được nhìn thấy mợ và con khoẻ mạnh thì có cực khổ bao nhiêu em cũng chịu được hết"

Huệ nhìn xuống em bé đang nằm bên cạnh rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt nó, cô nhìn hai má con một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói

"Con nó giống em lắm đó"

Huệ mỉm cười ánh nhìn âu yếm nhìn con mình rồi nhìn cô

"Mình đặt tên cho con là gì hả mợ?"

Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi nói

"Mình đặt con tên An Thanh em thấy được không đa. An trong bình an Thanh trong thanh bình, con chúng ta sẽ có một cuộc đời bình an vô sự"

Huệ mỉm cười gật đầu với cô vì tên cô đặt rất hay và ý nghĩa.

Ngày hôm sau cô cho sốp-phơ về quê đón tía và chị Huệ lên tỉnh để cho ông được gặp cháu ngoại, đến trưa thì tía Huệ và chị hai cũng lên tới và còn có một người nữa đó là Thành. Thành sau khi rời khỏi nhà bà Phú thì cũng đi lang bạt đây đó rồi tình cờ nhận lại được cha ruột của mình và gia đình bên ngoại nên cuộc sống cậu thay đổi rất nhiều. Cậu đã quay lại tìm gặp cậu hai để giúp đỡ má con cậu vì dù sao cậu hai đối xử với Thành rất tốt. Còn chuyện theo tía con Lan lên thăm Huệ là vì Thành giờ đây đã coi Huệ như bạn bè và người cậu thương bây giờ là chị hai của Huệ.

Cả nhà vào thăm Huệ cho đến giữa trưa thì cô nói mọi người về nghỉ để cô ở lại trông chừng hai má con là được rồi. Trong lúc Huệ và con ngủ thì cô thấy trên bàn hết nước uống nên mới đi ra ngoài một chút để lấy nước.

Khi cô quay lại thì thấy Huệ đang trong tình trạng hoảng loạn và đốc tờ đang cố gắng khuyên Huệ bình tĩnh lại, cô vội buông chai nước xuống rồi chạy đến bên Huệ lo lắng ôm Huệ vào người rồi hỏi

"Em sao vậy nè đa, ngoan bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi"

Huệ gào khóc nói trong cơn nghẹn ngào

"Con! Con của em đâu mất rồi"

Cô hốt hoảng nhìn quanh giường thì không thấy An Thanh đâu, cô như lửa đốt vội hỏi đốc tờ thì người ta nói từ lúc nghe tiếng hét của Huệ thì đã không thấy em bé đâu nữa. Cô giận đến đỏ mặt, vội trấn an Huệ rồi chạy ra ngoài tìm người hỏi xem có thấy ai lạ mặt đi vào trong phòng không. Đang tìm thì bỗng có đứa né trai tầm bảy tám tuổi chạy lại đưa cô một tờ giấy, cô vội hỏi nó là ai đưa thì nó nói có một người đàn ông kêu nó đưa cái này cho cô rồi bỏ đi mất rồi. Cô run run gỡ tờ giấy ra coi thì chết lặng, An Thanh đã bị hắn ta bắt đi, trên giấy còn ghi nếu muốn cứu An Thanh thì cô phải một mình đi gặp hắn và mang theo 50 cây vàng để chuộc lại con bé.

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay rồi quay lại phòng bệnh, thấy Huệ đang ngồi thẫn thờ trên giường thì cô đau xót đi lại ôm Huệ vào lòng rồi nói

"Tôi biết ai là người bắt An Thanh, tôi sẽ đem An Thanh về cho em... ngoan đừng khóc nữa"

Huệ hốt hoảng nắm chặt tay cô lại rồi lắc đầu, một mình cô đi như vậy thì nguy hiểm lắm. Huệ đã mất An Thanh rồi giờ cô mà có chuyện chi thì làm sao Huệ sống nổi. Cô vội nắm tay Huệ để trấn an Huệ, đây là cơ hội tốt nhất để vạch trần tội lỗi của hắn ta. Mọi người sau khi hay tin cũng vội chạy đến nhà thương, Thành thấy cô có ý định một mình đi gặp hắn thì vội ngăn lại. Thành đề nghị cùng đi với cô nhưng cậu sẽ đi âm thầm phía sau để bảo vệ cô.

Hắn hẹn cô gặp vào buổi tối ở bến tàu, mục đích của hắn là lấy vàng xong sẽ bỏ trốn vì tiền bạc hắn đã nướng vào vũ trường giờ đây hắn đang bị người ta truy đuổi vì mượn nợ. Hắn đã âm thầm theo dõi biết được cô rất yêu thương quan tâm má con Huệ nên hắn bắt An Thanh để trả thù cô.

Tối đêm đó cô một mình mang theo 50 cây vàng đi tới chỗ hẹn, hắn đã đứng đó đợi cô và trên tay còn ẵm theo An Thanh. Cô thấy An Thanh trên tay hắn đang khóc thì vội đi lại gần, hắn nhếch miệng cười rồi lùi lại gần mé sông hắn kêu cô đứng lại vì nếu không hắn sẽ ném An Thanh xuống sông. Cô sợ An Thanh gặp nguy hiểm nên dừng bước lại nói lớn

"Bây giờ anh muốn gì ở tôi"

Hắn cười khà khà rồi nói

"Tôi muốn gì chắc em cũng biết rồi, tôi biết em thương đứa bé trên tay tôi lắm mặc dù nó là con của thằng chồng khờ khạo của em và vợ bé của nó. Tại sao em không chọn tôi mà lại chọn nó hả Hạnh Thuý"

Cô siết bàn tay lại rồi gằn giọng

"Vì con người anh nó quá khốn nạn, anh làm ra mọi chuyện mà anh không có một chút nào gọi là cắn rứt lương tâm sao Lưu Phan. Tôi biết chuyện nhà bà Phú cũng là do anh làm và cả chuyện vu oan cha tôi buôn bán thứ hàng quái ác đó"

Hắn cười khùng khục

"Em biết cha má em đã làm gì tôi không? Cha má em tìm cách vu oan cho tôi rồi tống tôi vào tù, tất cả những gì tôi làm là để trả mối thù đó"

"Cho dù cha má tôi có gây lỗi lầm với anh thì anh cũng đã trả thù rồi, anh còn muốn gì khi mà bắt An Thanh đi như vậy, con bé có tội gì với anh?"

Hắn nghiêm mặt nhìn cô rồi nói

"Tôi bắt nó tại vì tôi muốn cô và má nó đau khổ, tại sao cô lại chọn má con nó mà không chọn tôi"

Cô lắc đầu

"Vì tôi thương má con em ấy, tôi không chọn anh vì anh là một người bất nhân. Anh trả thù cha má tôi đã đành nhưng anh vì đạt được mục đích của mình mà lại kéo mọi người xung quanh phải đau khổ vì anh, tôi được biết anh đã ruồng bỏ vợ mình ruồng bỏ người mà giúp anh có được ngày hôm nay đó Lưu Phan ạ. Anh thật sự không còn tính người nữa rồi"

Hắn cười lớn

"Phải tôi muốn các người phải trả giá, tôi muốn một bước lên mây để chà đạp hết các người. Bây giờ quyền quyết định ở trong tay tôi, tôi cho em lựa chọn một là em đi cùng tôi, hai là tôi sẽ ném con bé này xuống sông để nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này"

Cô thấy hắn định đưa tay lên quăng con bé xuống thì vội lên tiếng

"Anh dừng lại! Tôi sẽ đi cùng anh nhưng anh phải bỏ con bé xuống trước đã. Anh bỏ nó xuống đi rồi tôi sẽ đi theo anh"

Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng hạ tay xuống, hắn để An Thanh nằm xuống dưới đất rồi lên tiếng

"Em đi lại gần đây thì tôi mới dám chắc con bé sẽ được an toàn"

Cô cắn răng từ từ đi lại gần hắn, khi đến gần cô vội dùng hết sức đẩy hắn một cái thật mạnh rồi hét lớn

"Anh Thành! Mau ẵm An Thanh chạy đi"

Hắn bị đẩy bất ngờ nên ngã xuống đất nhưng hắn mau chóng lồm cồm bò dậy níu lấy cô rồi kề dao sát cổ cô

"Em được lắm nhưng đời này kiếp này em chỉ được phép yêu một mình tôi thôi Hạnh Thuý à"

Thành sau khi ẵm An Thanh trên tay cậu định nhào tới chỗ Lưu Phan đang kề dao trên cổ Hạnh Thuý nhưng cô lắc đầu với Thành

"Anh Thành! Anh đem An Thanh về cho Huệ đi, tôi không sao đâu....mau đi đi"

Thành do dự nhìn cô rồi ôm An Thanh chạy đi, hắn cười khùng khục bên tai cô rồi kéo cô lên tàu cùng hắn. Dù bất cứ giá nào hắn cũng phải kéo cô theo cùng, trên tàu hắn không ngừng kề dao uy hiếp cô.

Tàu chạy đến giữa nhánh sông thì bỗng có hai chiếc tàu lớn chắn ở trước, lính Sở Cẩm nhanh chóng nhảy lên tàu mà hắn đang đứng để cứu cô. Hắn nhìn cô rồi điên loạn giơ cây dao hắn đang cầm về phía đám lính, hắn hét lên

"Tụi mày gài tao, đứng yên ở đó! Nếu tụi mày lại gần thì tao sẽ giết nó"

Tình hình trên tàu đang hỗn loạn vô cùng, hắn như một con chó điên liên tục giơ dao chém loạn xạ, cô bị hắn kìm chặt trong tay nên rất khó thoát, nhân lúc hắn đang giơ dao về phía đám người thì cô cắn mạnh cánh tay hắn nhầm thoát ra mặc dù hắn đau nhưng vẫn không buông cô ra hắn điên tiết giữ chặt lấy cô rồi giơ dao đâm mạnh vào bụng cô

"Mẹ kiếp! Mày chết đi....mày chết đi"

Hắn rút cây dao ra rồi đẩy mạnh cô xuống sông, đám lính vội nổ súng chỉa vào người hắn. Hắn cười điên loạn rồi quỳ sụp xuống, hắn mất hết tất cả rồi kể cả người hắn thương cũng chính tay hắn giết chết. Lính lúc này mới nhào đến đè hắn xuống rồi trói lại

"Lưu Phan anh bị bắt vì tội cướp đoạt tài sản, vu khống người khác".
.
.
.
.
.
.

Truyện đang dần đến hồi kết rồi, mọi người đọc truyện thấy như thế nào? Mình đang phân vân không biết có nên viết cảnh H hay không. Mọi người muốn thế nào thì cho mình xin ý kiến nhé! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia