ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 34: Bị oan

khanhnhu_23

Chuyện Huệ có thai được bà Phú mở tiệc ăn mừng nên người trong xóm cứ đồn tai nhau hết người này tới người kia, một số người còn vẽ chuyện nào là mợ hai cây độc không trái gái độc không con, còn Huệ vừa mới nghe nói bà Phú cưới về làm vợ lẻ cho cậu hai mới đây mà đã cấn thai rồi. Miệng lưỡi thiên hạ cứ vậy mà thêu dệt câu chuyện của riêng họ còn cô mặc dù có nghe nhưng cô không mảy may để tâm vì cô chỉ cần Huệ được hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của cô. Đứa bé là con của Huệ thì cũng là con của cô, dù thế nào thì cô cũng yêu thương nó.

Trong xóm đồn đại ầm lên cuối cùng cũng tới tai tía Huệ, ông mừng lắm vì nếu Huệ đang mang dòng máu của cậu hai thì cuộc đời Huệ cũng đỡ cực khổ phần nào. Ông định qua nhà thăm Huệ nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại rồi không qua vì ông sợ qua đó bà Phú lại gây khó dễ cho Huệ.

Mấy ngày này bà Phú cho người nấu đồ tẩm bổ cho Huệ để cho cháu bà được khoẻ mạnh, cậu hai biết mình sắp được làm cha nên cười tíu ta tíu tít suốt ngày, riêng chỉ có Huệ là vẫn như trước. Không phải vì Huệ không thương con nhưng do ám ảnh chuyện xảy ra tối hôm đó làm cho Huệ không thể mở lòng đón nhận được.

Cô từ bữa nghe đốc tờ nói Huệ có thai thì đến nay cô vẫn chưa lên lại trên nhà cha má mà ở nhà xem Huệ có được đối xử tốt hay không vì cô biết ở cái nhà này họ chỉ mong có cháu nối dõi chứ mấy ai quan tâm Huệ thật lòng. Cô thấy Huệ mấy ngày nay cứ ngồi đâu lại nhìn xa xăm nên lúc trưa sau khi ăn cơm xong cô mới đi qua phòng Huệ.

"Cốc! Cốc! Huệ ơi em còn thức không đa?

Huệ nghe giọng cô thì vội đứng dậy đi ra mở cửa cho cô

"Dạ mợ vô trong đi, em chưa có ngủ"

Cô đi theo Huệ vào phòng, cô ngồi xuống nhìn Huệ một lúc rồi mới lên tiếng

"Huệ này, chiều nay tôi có công chuyện định đi ra ngoài. Em có muốn đi với tôi không đa?"

Huệ nghe cô nói thì liền gật đầu vì lâu lắm rồi Huệ không có được đi ra ngoài, Huệ rất muốn về nhà thăm tía nhưng Huệ sợ bà Phú không cho

"Dạ vậy mợ cho em đi cùng với nghen mợ"

Cô mỉm cười gật đầu với Huệ, ngồi nói chuyện được một lúc thì cô cũng về phòng cho Huệ được nghỉ ngơi.

Buổi chiều hôm đó cô tranh thủ lúc cậu hai đang đi kiếm Thành thả diều thì xin phép bà Phú cho cô với Huệ được đi ra ngoài mua một ít đồ. Đối với cô thì bà Phú không có quản nhiều nên chỉ cần cô hỏi thì bà cũng đồng ý. Cô sợ Huệ đi bộ sẽ mệt nên cô kêu một chiếc xe kéo rồi đỡ Huệ lên ngồi, Huệ ngồi trên xe nhưng không dám hỏi cô là định đi đâu không biết có tiện đường không để Huệ về thăm tía một chút.

Xe kéo cũng nhỏ nên cả hai người ngồi rất gần nhau, cô sợ sẽ ép Huệ nên ngồi sát phía bên ngoài để Huệ ngồi cho thoải mái. Cô lúc này mới lên tiếng chỉ hướng cho người kéo xe đến nhà Huệ, Huệ ngạc nhiên nhìn qua cô, cô mỉm cười với Huệ

"Sao đó đa, bộ trên mặt tôi có dính gì hả?"

Huệ lắc đầu lúc này Huệ cũng cười thật tươi với cô, trong giọng nói mang theo sự vui mừng không giấu được

"Dạ không có do em tưởng mợ đi công chuyện không ngờ là mợ lại kêu xe rẽ hướng về nhà em"

"Tôi biết lâu lắm rồi em chưa được về nhà nên sẽ nhớ tía lắm, mấy ngày nay thấy em buồn nên tôi muốn đưa em về thăm tía"

Trong lòng Huệ vui lắm nên Huệ cười rất tươi, cô nhìn thấy Huệ cười như vậy thì cũng ngẩn người nhìn Huệ. Bỗng dư xe kéo bị trật bánh ở trũng nước nên xe bị rung lắc, cô vội đưa tay qua ôm choàng vai Huệ sợ Huệ bị ngã. Huệ cũng ngã người vào lòng cô, Huệ cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên vì cứ mỗi khi ở gần cô hay xảy ra những đụng chạm thân mật như vậy thì trái tim Huệ đập rất nhanh và hai má bắt đầu ửng hồng.

Qua khỏi đoạn đê trũng nước thì xe cũng đỡ rung lắc hơn lúc này cô mới nhẹ buông Huệ ra rồi xoa nhẹ bụng Huệ

"Em có bị mần sao không đa? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"

Huệ lắc đầu mỉm cười với cô, mỗi khi ở cạnh cô Huệ đều cảm thấy an tâm và ấm áp lắm

"Dạ em không sao đâu mợ"

Cô mỉm cười với Huệ rồi mới quay lại ngồi ngay ngắn, cô nhẹ nắm lấy tay Huệ suốt dọc đường đi, chỉ có những lúc như này cô mới dám bộc lộ sự quan tâm với Huệ. Ở trong nhà có nhiều người làm nhìn ngó nên cô rất giữ ý không thể hiện hay bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Đi khoảng một lúc thì cũng tới nhà Huệ, cô trả tiền cho người kéo xe rồi thì mới cùng Huệ đi vào trong nhà. Tía Huệ vừa mới chẻ củi xong bước ra nhìn thấy Huệ thì ông vừa mừng vừa tủi đi lại nắm tay Huệ mà rưng rưng nước mắt, đã lâu lắm rồi ông mới gặp lại Huệ nên ông vui lắm hết hỏi chuyện này đến chuyện khác, cô thấy vậy nên cũng kiếm cớ đi dạo xung quanh nhà để cho tía con Huệ tự nhiên nói chuyện.

Một lúc sau thì cô và Huệ cũng phải về để tránh bà Phú lại kiếm chuyện la rầy, cô nhìn thấy Huệ vui thì cũng an tâm phần nào vì sáng mai cô phải đi về nhà cha má để coi tình hình trên đó ra sao.

Ở nhà tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra khi Huệ đang mang trong bụng giọt máu của cậu hai nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy, thằng Tấn từ lâu đã sinh lòng đố kỵ Thành nên nó chỉ chờ dịp để hãm hại Thành. Tối hôm đó sau khi cô đi thì ở nhà xảy ra chuyện, tối đó do trong phòng hết nước uống nên Huệ mới đi ra sau bếp đặng lấy thêm nước, do trời tối nên Huệ không nhìn thấy rõ nên vấp chân phải bậc thềm mà bị ngã thì đúng lúc đó Thành đang thu gom củi vô bếp thấy Huệ té nên liền chạy lại đỡ Huệ. Thằng Tấn nó vô tình thấy được cảnh đó nên liền chạy đi méc bà Phú nhưng qua cái miệng nó thì mọi chuyện nó không đúng như những gì nó thấy mà nó còn thêm mắm dặm muối để vu oan cho Thành.

Bà Phú nghe xong thì tức tốc đi xuống bếp, khi thấy Thành vẫn đang đỡ Huệ ngồi lên ghế thì bà liền hét to

"Hai đứa bây đang mần chuyện chi đó"

Huệ thì đang đau nên khi nghe tiếng bà Phú thì giật mình nhìn lên thấy gương mặt bà đang đỏ lại còn nhíu mày thì Huệ biết là bà đã hiểu lầm mình và Thành, Huệ vội lên tiếng giải thích

"Dạ thưa má do trời tối con không thấy rõ đường đi nên bị vấp té may nhờ có Thành đỡ con dậy giúp, chứ không có chuyện chi hết, thưa má"

Bà Phú nghe thằng Tấn thêm mắm dặm muối nên bà không tin những lời Huệ nói, bà sai người trói Thành và Huệ lại vì tội dám gian díu với nhau

"Tấn! Mày trói hai đứa nó lại cho tao"

Thành cũng cầu xin bà đừng trách Huệ vì Huệ không có tội tình gì hết nếu có thì xin hãy trách hãy đánh một mình cậu thôi

"Bà ơi! Con xin bà tha cho mợ Huệ, mợ Huệ không có mần chuyện chi sai quấy hết. Mọi tội lỗi bà cứ đánh cứ phạt con đi bà"

Bà Phú trừng mắt nhìn Huệ và Thành rồi rít qua khẽ răng với giọng điệu khinh bỉ vô cùng

"Tha? Mày kêu tao tha cho con Huệ à đa, tụi bây tưởng tao bị mù hay sao mà không thấy chuyện tụi bây mần. Chưa chắc đứa con trong bụng con Huệ là của thằng Lương nữa kìa đa"

Huệ vừa chắp tay vừa chảy nước mắt cầu xin bà Phú

"Má ơi! Má thương tình nghĩ lại có cho vàng con cũng không dám mần chuyện chi sai quấy với gia đình mình. Đứa con trong bụng con là giọt máu của cậu hai mà má"

Bà Phú phẫy tay ra lệnh cho thằng Tấn trói lại rồi mang ra sau vườn vì bà không muốn để cậu hai nghe thấy. Thằng Tấn hả hê lắm nó lôi Thành và Huệ ra sau vườn theo lệnh của bà Phú, trên tay nó còn cầm theo cây roi mây rất dài nó chỉ đang chờ lệnh của bà Phú để đánh Thành và Huệ cho thoả lòng đố kỵ.

Bà Phú ngó thấy ngoài đây đã đủ xa để cậu hai không nghe thấy thì ra lệnh cho thằng Tấn đánh Thành và Huệ, chỉ chờ có vậy thằng Tấn không một chút thương tình thẳng tay vút mạnh cây roi mây vào người Thành và Huệ. Mặc cho Huệ cầu xin nhưng bà Phú vẫn không dừng tay, Thành thì cố gắng đỡ từng đòn roi cho Huệ.

Người hầu trong nhà thấy vậy thì cũng không ai dám lên tiếng cầu xin, chỉ có dì Sáu cầm lòng không được mà chạy ra quỳ xuống cầu xin bà Phú tha cho Huệ vì nếu đánh nữa có thể Huệ sẽ bị sảy thai mất

"Bà chủ ơi bà chủ! Bà tha cho mợ Huệ lần này đi bà nếu đánh nữa tui sợ mợ ấy không chịu nổi đâu"

Bà Phú lúc này cũng dịu đi đôi chút vì biết đâu đứa con trong bụng Huệ là giọt máu của cậu hai thật. Bà Phú ra lệnh cho thằng Tấn dừng đánh rồi bỏ đi vô nhà. Lúc này Huệ tuy được Thành đỡ giúp mấy roi nhưng cũng bị đánh trúng người không ít, trên người Huệ hằn lên những lằn đỏ tứa máu, dì Sáu thấy vậy thì chạy lại đỡ Huệ ngồi dậy rồi lấy khăn lau vết máu trên người Huệ.

Cô đi được hai ngày thì trong lòng bỗng nhiên như có lửa đốt lo sợ không thôi nên cô đã quay về sớm hơn dự định. Dì Sáu ở nhà thầm cầu mong mợ hai mau về để cứu Huệ chứ nếu để mấy ngày nữa chắc Huệ sẽ chịu không nổi. Vừa thấy xe chạy đến trước cổng bà đã vội chạy ra để xem phải là cô về không, thấy cô bước xuống bà vui mừng không thôi liền nắm lấy tay cô kéo đi

"Mợ hai mợ về rồi tui mừng quá, mợ mau đi cứu con Huệ đi mợ nó sắp chịu không nổi rồi"

Cô nghe nói Huệ gặp chuyện thì hoảng hốt vội đi thật nhanh theo dì Sáu, trên đường đi cô vội hỏi dì Sáu coi ở nhà xảy ra chuyện gì. Nghe dì Sáu kể lại sự việc thì cô biết là có người muốn hại Huệ nên càng đi nhanh hơn. Vừa đến chỗ trói Huệ và Thành cô nhìn thấy Huệ đang bị trói dựa vào gốc cây thì ứa nước mắt vội chạy đến cởi trói cho Huệ, đang lúc cởi trói thì nghe tiếng bà Phú cất lên ở đằng sau

"Thuý! Con đang muốn mần gì đó"

Cô vội lau nước mắt trên má rồi quay lại đối mặt với bà Phú

"Câu này phải để con hỏi má mới phải, tại sao má biết là Huệ đang mang thai con của anh Lương là cháu của má mà má lại cho người trói Huệ như vậy, lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao hả má?"

Bà Phú liếc mắt giọng nói đều đều

"Vậy bây có biết hai đứa nó gian díu với nhau không đa? Chưa chắc đứa con trong bụng nó là con của thằng Lương"

Cô vội nhìn qua Huệ, nhìn thấy trên người Huệ rớm máu thì cơn tức giận của cô cũng lên đến đỉnh điểm

"Vậy má có thấy tận mắt hai người họ mần chuyện chi gian díu hay không? Hay má lại nghe người nào đó tọc mạch kể lại câu chuyện không đúng sự thật"

Lúc này cô liếc nhìn qua thằng Tấn thì thấy vẻ mặt nó đang lo lắng, cô càng khẳng định là chuyện này do thằng Tấn mà ra, cô đưa tay chỉ thẳng mặt nó

"Tôi cho anh một cơ hội để nói ra sự thật, nói đúng những gì anh nhìn thấy. Còn nếu anh vẫn không có chút tình người thì anh đừng có trách tôi tại sao không nể tình"

Thằng Tấn dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng vì nó có bà Phú bảo kê

"Con thấy sao thì nói vậy chứ có gì mà không nói thật hả mợ"

Cô nhếch miệng cười, chắc có lẽ nó không biết cô sắp làm gì nó

"Được thôi đa, nếu anh không chịu nói sự thật thì lên Sở Cẩm với tôi để chịu tội. Anh có biết tội vu oan cho người khác rồi đả thương người yếu thế thì tội gì không đa"

Bà Phú nghe cô muốn đưa chuyện này ra Sở Cẩm thì liền quay qua nhìn thằng Tấn rồi gằng giọng

"Mày nói cho bà biết tối hôm đó mày thấy gì, nói cho đúng không tao sẽ cắt lưỡi mày"

Thằng Tấn nghe cô định đem nó lên Sở Cẩm thì hoảng sợ vội nói với bà Phú là nó chỉ thấy Huệ bị té rồi Thành đang đứng đó nên lại đỡ Huệ thôi chứ không có chuyện chi hết. Bà Phú sau khi nghe xong thì tán cho nó một bạt tai đau điếng, bà kêu người cởi trói cho Thành và Huệ . Bà mất mặt nên ngượng không nói chuyện với Huệ và cô nữa nên chỉ im lặng rồi bỏ về phòng.

Cô đỡ Huệ nằm xuống giường rồi vắt khăn lau vết thương trên người Huệ, nhìn thấy những vết thương đang rơm rớm máu thì lòng cô đau xót không thôi. Huệ vì đau đớn và mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc được cô đỡ lên giường, cô lau người cho Huệ xong thì nhẹ vén tóc Huệ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Huệ. Cô hôn rất nhẹ vì cô sợ làm Huệ thức giấc, cô nhẹ nắm lấy tay Huệ đưa lên ngực rồi khẽ nói

"Nhất định tôi sẽ đưa hai má con em rời khỏi căn nhà này"

Cô ngồi bên Huệ một lúc lâu thì nhẹ đứng lên đắp mền lại cho Huệ rồi đi ra ngoài để tránh làm ồn Huệ. Sau khi cô đi thì Huệ cũng từ từ mở mắt, Huệ đã tỉnh từ lúc cô lén hôn lên trán mình nhưng Huệ không dám mở mắt vì một phần Huệ sợ phải đối mặt cô một phần Huệ đang phải kiềm nén nhịp đập của con tim mình. Khoảnh khắc cô hôn nhẹ lên trán thì Huệ cũng nhận ra con tim mình thổn thức vì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info