ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 33: Biến cố

khanhnhu_23

Giông bão cứ ngỡ đã đi qua nhưng có ai ngờ đó chỉ là một cơn bão nhỏ báo hiệu trước những trận gió lớn sắp đến. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi qua, cửa hàng vải của cô buôn bán rất đắt do hàng cô nhập về đẹp mà giá cũng ổn nên chẳng mấy chốc cửa hàng trở nên đông khách và được mọi người đồn đại là hàng chất lượng nên khắp tỉnh ai cũng biết.

Ngày qua ngày cứ yên bình như vậy nhưng cho đến một hôm cô đang ngồi tính toán sổ sách thì người làm trong nhà chạy vào báo có người ở trên nhà cô báo về là cha cô bị bắt vì tội buôn bán thuốc phiện, còn má cô vì chuyện đó mà lên cơn đau tim phải vào nhà thương cấp cứu. Cô nghe xong như sét đánh ngang tai đến nỗi đứng không vững mà phải ngồi xuống ghế, mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh trở lại rồi vội thu xếp đồ đạc để về nhà xem mọi chuyện thế nào.

Cô đi rất gấp nên chỉ kịp qua xin phép bà Phú rồi liền ra xe để lên nhà thương cho kịp, ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt vì từ đó đến giờ cha má cô làm ăn buôn bán đường hoàng chứ nào có làm chuyện chi phi pháp bao giờ mà họ lại bắt cha cô vì tội buôn bán thuốc phiện. Xe chạy mãi thì cuối cùng cũng đến được nhà thương nơi má cô đang nằm, cô sau khi bước xuống xe thì vừa đi vừa chạy kiếm người hỏi thăm xem má cô hiện đang nằm ở phòng nào.

Cô chạy đi kiếm một hồi thì mới kiếm được phòng bệnh của má cô, cô thấy anh hai mình đang đứng nói chuyện với đốc tờ thì vội đi lại nắm tay anh mình

"Anh hai! Má sao rồi anh?"

Anh hai cô nhẹ vỗ vai cô rồi nói

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói"

Cô gật gật đầu với anh mình

"Đốc tờ nói do má bị kích động mạnh nên dẫn đến cơn đau tim, hiện tại má đã không còn nguy hiểm tới tánh mạng nhưng...."

Cô nhìn anh mình chờ đợi nhưng anh cô lại ngập ngừng không nói

"Anh hai! Má bị mần sao anh nói cho em nghe đi"

Anh cô ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng

"Đốc tờ nói má dù giữ được tánh mạng nhưng má bị liệt và không có nói được nữa em à"

Hai tai cô như ù đi, tại sao cha má cô lại gặp phải những chuyện này mà không phải là cô để cô có thể thay cha má gánh hết mọi chuyện có phải tốt hơn không. Cô đứng như người mất hồn khoảng một lúc lâu thì cô mới đủ can đảm để đẩy cửa vào trong nhìn má. Bước vào nhìn thấy má đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường bệnh cô không ngăn nổi cảm xúc của mình nữa mà khóc nấc từng tiếng.

Cô ngồi xuống giường nắm lấy tay má mình ôm vào người, cô khóc trong sự bất lực khi nhìn má như vậy mà không thể làm được gì giúp cho má. Cô khóc rất lâu đến khi anh hai cô nhẹ xoa vai cô để giúp cô bình tĩnh trở lại, lúc này cô cũng chỉ còn tiếng thút thít nghèn nghẹn trong cổ họng.

Anh hai cô dẫn cô ra ngoài ngồi để bình tâm trở lại và cũng để cho má được nghỉ ngơi, cô lúc này mới nhớ đến chuyện của cha mà quay qua hỏi anh hai cho rõ sự việc

"Anh hai! Vậy còn chuyện của cha thì sao? Tại sao cha lại bị bắt vì tội bán thuốc phiện hả anh?"

Anh hai cô cũng đang rất bất ngờ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi tất cả như một giấc mơ, nhưng là anh lớn trong nhà nên anh cô dặn lòng phải bình tĩnh thì mới tìm ra cách giải quyết mọi chuyện

"Anh cũng không biết vì sao họ lại tìm được thuốc phiện trong nhà mình rồi ra lệnh bắt cha về để hỏi tội"

Cô đang rất hoang mang vì cô không bao giờ tin cha má mình lại làm chuyện đó

"Nhưng từ xưa giờ cha má mần ăn đường hoàng thì làm sao có chuyện đó được hả anh hai, em nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Em phải đi lên Sở Cẩm để gặp họ nói chuyện"

Cô vừa đứng lên định đi thì anh cô giữ tay cô lại

"Em phải bình tĩnh thì mới tìm cách giải quyết được, anh tin cha mình vô tội. Em ở đây coi chừng má để anh đi lên đó là được rồi"

Anh cô nói đúng cô cần phải bình tĩnh hơn thì mới có thể giúp cha mình lấy lại sự trong sạch được. Cô lau vội nước mắt trên má rồi đứng lên đi về phòng bệnh của má mình, lúc cô bước vào đã thấy bà tỉnh lại khi bà nhìn thấy cô bà đã ú ớ rồi chảy nước mắt. Cô vội ngồi xuống bên cạnh bà rồi đưa tay cầm lấy tay bà mà xoa

"Má ơi! Con xin lỗi má, con gái bất hiếu để cha má phải gặp chuyện như vầy"

Má cô tuy không nói được nhưng bà nhẹ lắc đầu ý muốn cô đừng tự trách mình, mọi chuyện cũng có nguyên do của nó. Cô nhìn má mình mà rưng rưng nước mắt nhưng cô vội lau đi không muốn để má nhìn thấy rồi lại đau lòng.

Suốt cả buổi chiều cô luôn ngồi túc trực bên cạnh má, hết đút cháo cho bà rồi lại đút nước. Cô cũng bóp tay bóp chân cho bà vì cô hy vọng một ngày nào đó má cô sẽ có thể cử động lại được. Đến tối thì do mệt quá nên cô ngủ thiếp đi bên cạnh giường của má, trong giấc ngủ chập chờn cô mơ thấy Huệ. Cô thấy Huệ đang đứng nhìn mình rồi còn cười với cô nữa, cô đưa tay định nắm lấy tay Huệ nhưng bỗng có ai đó lay cô dậy nên cô chợt tỉnh. 

"Thuý! Dậy ăn chút cháo đi em, anh hai có mua cháo cho em nè"

Cô tỉnh giấc thì bỗng nhớ ra lúc sáng do đi gấp nên cô không có nói cho Huệ biết chắc là ở nhà Huệ đang lo lắm. Cô cầm lấy cà-mên cháo mà anh cô mua rồi ăn từng muỗng thật chậm, cô chỉ ăn cho có lệ chứ thật ra hiện tại cháo có ngon nhưng nhìn cha má như vậy cô nuốt không nổi.

Mấy ngày trôi qua cô vừa lo cho má vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo chuyện của cha nên nhìn cô ốm đi thấy rõ. Trưa hôm đó cô ngồi suy ngẫm lại câu chuyện thì càng thấy trong chuyện này phải có người nào đó muốn hại cha má cô thì mới làm ra chuyện gắp lửa bỏ tay người như vậy.

Sáng hôm sau cô nói chuyện với anh hai mình về suy đoán của cô, anh cô cũng gật đầu tán thành vì mấy ngày nay anh cô cũng đi tới đi lui ở Sở Cẩm để lo chuyện của cha mình. Hai anh em cô bàn tính sẽ đón má về lại nhà để tiện chăm sóc, còn chuyện của cha cô sẽ tìm người đi tìm chứng cứ để minh oan cho cha cô.

Sau khi đón má về, cô cho má ăn uống rồi để bà nghỉ ngơi. Cô đi ra nhà khách ngồi trầm ngâm đưa mắt nhìn xa xăm, anh hai cô từ trong nhà bước ra thấy vậy nên đi lại vỗ nhẹ vai cô rồi nói

"Em thu xếp về dưới đó coi sao, em đi cũng mấy ngày rồi kẻo nhà bên đó người ta mần khó mần dễ mình"

Cô cũng không định về vì má cô còn yếu nên cô muốn ở lại với bà lâu hơn nhưng nghe anh hai cô nói cũng có phần đúng vì cô đang phải làm dâu nhà người ta mà đi lâu như vậy thì dễ lời ra tiếng vào rồi ảnh hưởng đến cha má. Cô suy nghĩ hồi lâu thì cũng quyết định về lại nhà chồng để thu xếp mọi chuyện rồi cô sẽ trở lên lại.

Sáng sớm hôm sau cô kêu sốp-phơ chở cô về lại nhà bà Phú, đến trưa thì cũng tới nơi. Vừa thấy cô cậu hai đã vội chạy ra vui mừng nói

"A! Vợ lớn về rồi, mừng quá, mừng quá"

Huệ nghe thấy tiếng cậu hai nói cô về nên cũng vội đi ra, mấy ngày nay Huệ lo lắm vì không biết cô có bị gì không mà đi cũng không nói gì với Huệ. Cô nhìn thấy Huệ thì khẽ mỉm cười nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt.

Lúc này bà Phú cũng từ trong nhà bước ra, cô cũng nhẹ gật đầu chào bà rồi xin phép vào trong cất đồ. Cất đồ xong hết thì bà Phú cho người gọi cô ra ăn cơm, bữa nay bà Phú cũng để cho Huệ ngồi chung mâm dùng bữa cùng gia đình.

Bà Phú hôm bữa chỉ kịp nghe cô xin về nhà cha má có chuyện chứ chưa tỏ chuyện chi nên bà buộc miệng hỏi

"Anh chị sui trên đó có khoẻ không đa?"

Cô nghe bà hỏi thì thoáng ngập ngừng một lúc rồi trả lời

"Dạ con cảm ơn má, cha má con vẫn khoẻ. Chỉ có điều dạo gần đây má con hay bị tức ngực nên con ở lại vài ngày đưa má đi khám cho nên con chưa kịp hỏi xin phép má mà lại ở lâu như vậy"

Bà Phú nghe cô nói vậy thì cũng không có ý bắt bẻ gì

"Chị sui bệnh nên con cái ở lại chăm sóc là chuyện nên làm mà đa, để có dịp má lên thăm anh chị ở trển mới phải đạo"

Cô khẽ gật đầu cảm ơn bà Phú

"Dạ con cảm ơn má đã hỏi thăm cha má con, cha má con cũng gửi lời thăm má. Có dịp cha má con sẽ xuống đây chào hỏi cho phải phép thưa má"

Huệ từ nãy giờ vẫn im lặng vì Huệ không dám nói Huệ sợ bà Phú sẽ la rầy vì được ngồi ăn chung là đã vượt qua giới hạn của bà Phú lắm rồi. Nãy giờ Huệ nghe cô nói chuyện với bà Phú nhưng trông thấy ánh mắt cô buồn man mác thì Huệ cũng đoán được có lẽ gia đình cô đang có chuyện gì đó. Huệ định ăn cơm xong sẽ gặp cô để nói chuyện sau.

Đồ ăn được dì Sáu dọn lên, hôm nay dì Sáu nấu canh chua với cá lóc kho tộ trông hấp dẫn vô cùng nhưng không hiểu sao Huệ khi ngửi thấy mùi cá lại cảm thấy mắc ói. Cô gắp miếng cá bỏ vào chén cho Huệ, Huệ cũng gắp định đưa vào miệng nhưng mùi tanh của cá xộc lên mũi làm cho Huệ vội buông đũa mà chạy ra ngoài nôn khan.

Bà Phú thấy vậy thì liền kêu người đi mời đốc tờ về khám thử vì bà nghi Huệ có thai. Đúng như dự đoán đốc tờ sau khi khám xong thì liền chúc mừng gia đình vì Huệ đã mang thai được khoảng 1 tháng rồi.

Khỏi phải nói bà Phú nghe tin này xong thì vui ra mặt, bà cho người làm đồ cúng để lạy tạ tổ tiên. Riêng chỉ có Huệ là cảm thấy buồn bã vì Huệ vẫn còn ám ảnh về chuyện cậu hai làm với mình nên đứa con này tạm thời Huệ vẫn chưa chấp nhận được.

Sau khi đốc tờ đi về thì cô mới nhẹ đẩy cửa bước vào phòng Huệ, cô ngồi xuống nắm lấy tay Huệ thật lâu rồi khẽ nói

"Tôi mừng cho em"

Huệ nghe trong giọng nói của cô mang theo nỗi buồn và chua xót, trong lòng Huệ bỗng nhói đau. Mới mấy ngày mà nhìn cô ốm đi nhiều lắm rồi còn ánh mắt và giọng nói mang theo niềm chua xót này nữa nó làm cho Huệ cảm thấy đau lắm. Huệ đưa tay lên xoa nhẹ mặt cô

"Mợ ốm đi nhiều quá, có chuyện chi làm mợ lo lắng phải không mợ?"

Cô nhẹ gật đầu mỉm cười với Huệ để cho Huệ đừng lo lắng vì Huệ đang có em bé nên tránh buồn phiền trong lòng

"Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu đa, tôi giải quyết được rồi. Em đừng lo lắng cho tôi, việc cần chú ý bây giờ là em phải ăn nhiều vào và nghỉ ngơi nhiều để cho em bé được khoẻ mạnh"

Cô nói rồi nhẹ đặt tay lên bụng Huệ xoa nhẹ rồi mỉm cười với Huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info