ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 31: Mợ hai, mợ Huệ

khanhnhu_23

Từ ngày Huệ về nhà bà Phú làm dâu thì lúc nào đi đâu hay làm gì đều có cô cùng đi cùng làm, cô không muốn để cho bà Phú có cơ hội hạch sách hay ức hiếp Huệ. Song song với chuyện đó thì mỗi tuần cô sẽ đi về nhà cha má khoảng vài ngày, bà Phú từ ngày cưới Huệ về làm vợ lẻ cho cậu hai thì bà cũng không để ý hay quản cô nữa vì bà đang ngày đêm mong ngóng cầu nguyện cho Huệ nhanh có em bé để có cháu nối dõi tông đường cho bà.

Mỗi tuần cô về nhà cha má ở trên tỉnh một phần để thăm cha má, phần lớn cô đang đi xem xét địa điểm để mở một cửa hàng bán vải ở chợ tỉnh. Cô không muốn cho bà Phú có cớ bắt bẻ mình là ăn bám nhà chồng, cứ mỗi lần cô về cô lại mua cho Huệ một vài món quà nhỏ. Cô biết Huệ từ nhỏ thiếu thốn rất nhiều nên cứ có gì đẹp hay có bánh trái gì ngon cô đều mua về cho Huệ, lúc đầu Huệ ngại lắm không dám nhận nhưng cô vẫn kiên nhẫn với Huệ làm cho Huệ không từ chối được.

Người ngoài nhìn vô cứ tưởng nhà bà Phú sẽ luôn có chiến tranh xảy ra giữa dâu lớn và dâu nhỏ nhưng sự thật nó hoàn toàn trái ngược, đến người ăn kẻ ở trong nhà cũng bất ngờ không kém vì cả hai luôn làm gì cũng có nhau mà đặc biệt là cô luôn là người đứng ra bảo vệ cho Huệ mỗi khi bà Phú kiếm chuyện để la rầy Huệ.

Huệ cảm thấy yên tâm vô cùng mỗi khi ở cùng cô vì cô luôn quan tâm và bảo vệ cho Huệ mỗi khi xảy ra chuyện, cô sẵn sàng đối đầu hay cãi nhau với bà Phú cũng chỉ vì Huệ. Những món quà mà cô tặng Huệ cất rất kỹ và coi nó như báu vật của mình, tưởng chừng những điều nhỏ nhoi đó không là gì nhưng đâu ai biết rằng trong trái tim Huệ đang dần đập từng nhịp thổn thức mỗi khi ở gần cô.

Cậu hai thì từ lần làm Huệ đau đến nay thì cậu cũng không dám làm gì quá phận vì cậu sợ Huệ sẽ khóc giống hôm trước, mà Huệ cũng trở nên giữ khoảng cách với cậu hơn vì nỗi đau về thể xác nó cứ tồn tại trong lòng Huệ như một vết thương đang rỉ máu làm cho Huệ không thể nào cư xử với cậu hai như bình thường được.

Còn Thành tuy cậu vẫn ở trong nhà bà Phú nhưng rất hạn chế chạm mặt với Huệ, cậu chỉ dám lén nhìn Huệ từ xa chứ không thể nào nói chuyện với Huệ như lúc trước nữa. Bốn người họ ai cũng có những nỗi niềm riêng giấu kín của mình, những gì họ làm đều đang che đậy đi những tổn thương của chính mình.

Hôm nay bỗng nhiên cô thèm ăn bánh bò lá dứa của Huệ làm nên từ sáng sớm cô đã nhờ dì Sáu chuẩn bị bột và lá dứa để làm bánh. Lúc trước Huệ có nói sẽ chỉ cô làm nhưng mãi đến hôm nay thì cả hai mới cùng nhau làm được vì cứ hết chuyện này lại chuyện khác xảy ra kéo cả hai vào vòng luẩn quẩn.

Nói là cùng làm nhưng Huệ hầu như không để cô đụng vào bất cứ cái gì mà chỉ cho cô đứng nhìn xem mà thôi, trong bếp lúc này mọi người cũng chia nhau ra đi làm những việc khác để không gian cho hai mợ làm bánh. Trong bếp lúc này không có tiếng nói chuyện chỉ có tiếng lửa tí tách đang cháy và tiếng muỗng khuấy bột đang va vào thố đá tạo nên một âm thanh êm dịu, cô lặng yên đứng nhìn Huệ đang chăm chú làm bánh mà bất giác mỉm cười. Cô ước thời gian dừng lại để cho khoảnh khắc này đừng biến mất vì lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc đến vậy.

Huệ đang chăm chú khuấy bột để đổ vào khuôn thì ngước lên bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình nên Huệ hơi đỏ mặt

"Bộ trên mặt em có dính gì hay sao vậy mợ?"

Cô lắc đầu khẽ cười rồi đưa tay vén lại mấy cọng tóc con trên trán Huệ

"Không có vì em dễ thương nên tôi nhìn thôi đa"

Huệ nghe cô nói vậy thì mặt bắt đầu cảm thấy nóng lên

"Mợ đừng có chọc em vậy nghen"

Cô bật cười cái này là không phải cô trêu chọc Huệ, cô thấy sao thì nói vậy thôi với lại người thương trong mắt thì nhìn thế nào cũng đẹp cả.

Cô thôi không nhìn Huệ nữa mà giúp Huệ cho bánh vào nồi để đem hấp, trong lúc mở nắp để bỏ bánh vào tay cô bị hơi nước đang nóng bốc lên làm bị phỏng. Huệ thấy vậy liền đi lại cầm tay cô để vào trong lu nước

"Mợ có đau lắm không mợ, mợ chịu khó ngâm nước chút là sẽ đỡ nóng"

Cô có nóng nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc

"Tôi không sao đâu đa, coi em kìa nhíu mày sẽ nhăn đó đa"

Huệ đánh nhẹ vào vai cô

"Tại em lo cho mợ chứ bộ"

Cả hai đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng cậu hai gọi, chắc do cậu kiếm Thành đi chơi mà không được nên mới đi kiếm hai cô

"Thuý ơi! Huệ ơi! Hai người đang mần gì đó, đi ra chơi với anh đi"

Cô lúc này mới thôi không giỡn với Huệ nữa

"Em với Huệ đang mần bánh, anh lên nhà đợi một chút rồi mình đi chơi nghen đa"

Cậu hai tỏ vẻ không chịu nên đi đến kéo tay Huệ, Huệ giật mình định rút tay ra nhưng cậu nắm chặt quá làm Huệ không rút được. Cô từ bữa nhìn thấy trên cổ tay Huệ những vết bầm đỏ mà còn do cậu làm ra nên cô rất hạn chế để cậu tiếp xúc hay đụng chạm Huệ, nói chính xác hơn là cô ghen vì cô không muốn cho ai chạm vào người Huệ kể cả cậu.

Cô thấy ánh mắt sợ sệt của Huệ thì đưa tay nắm lấy tay cậu hai

"Hay anh lên nhà trên với em trước rồi chút nữa Huệ lên sau được không đa?"

Cậu nghe vậy thì cũng buông tay Huệ ra mà đi lên nhà với cô

"Mày nhớ lên liền nghen Huệ, tao đợi đó"

Huệ gật đầu với cậu, sau khi cô kéo cậu đi lên nhà Huệ mới đưa tay xoa xoa cổ tay mình. Huệ thích cảm giác được nắm tay cô vì tay cô ấm lắm còn mềm nữa chứ không như tay cậu hai to lớn nhưng thô ráp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com