ZingTruyen.Asia

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 30: Đau xót

khanhnhu_23

Huệ sau khi thay đồ xong thì mới lây nhẹ người cậu hai, cậu hai mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy nhìn thấy Huệ đang khóc thì không hiểu Huệ bị làm sao. Ngồi một lúc lâu sau cậu hai mới nhớ ra chuyện tối hôm qua

"Sao mày khóc vậy Huệ, tối qua tao làm mày đau hả?"

Huệ lắc đầu không muốn nói chuyện với cậu hai, càng không muốn nghe cậu nhắc lại chuyện tối hôm qua. Cậu hai luống cuống không biết phải làm sao cho Huệ ngừng khóc, cậu nắm tay Huệ nhưng Huệ rụt lại không cho, cậu không biết phải làm sao nên vội đi về phòng định kêu cô qua coi Huệ bị làm sao mà khóc.

Bên này cô cũng suốt một đêm không thể ngủ, cô thẫn thờ đứng lên đi lại bàn trang điểm ngồi xuống lấy lược chải lại tóc trông cô lúc này như người mất hồn. Cậu hai vừa bước vô phòng đã vội nắm tay cô định kéo cô đi

"Em! Em đi qua coi con Huệ bị mần sao mà khóc hoài à, anh hỏi gì cũng hông có chịu nói"

Cô nghe cậu nói Huệ khóc nên vội đứng lên đi qua phòng Huệ xem em ấy có đang bị gì không. Cậu hai đi theo cô nhưng tới cửa phòng cô không cho cậu hai vào theo mà kêu cậu chờ ở ngoài.

Huệ nghe tiếng mở cửa thì giật mình hoảng sợ, nhìn lên thấy cô đang đứng đó thì Huệ mới an tâm phần nào vì hiện giờ tâm trạng Huệ còn đang hoảng sợ chuyện cậu hai làm với mình tối hôm qua. Cô cũng không đi vào liền mà đứng nhìn một lúc lâu, cô nhìn thấy trên chiếc đệm có một vết màu đo đỏ và cả biểu cảm sợ hãi của Huệ khi nãy nữa thì trong lòng cô khẽ quặn đau.

Cô nhẹ đi đến bên giường chỗ Huệ đang ngồi vươn tay ôm Huệ vào lòng, Huệ bật khóc nức nở mà cô cũng không kiềm nén được nữa mà chảy nước mắt. Cô càng ôm chặt Huệ hơn, trong lúc này đây cô chỉ muốn đưa người cô thương đi đến một nơi nào thật xa để thoát khỏi những con người tàn độc này.

Huệ được cô ôm vào lòng thì bao nhiêu uất ức vỡ oà làm cho Huệ bật khóc nghẹn ngào, tay Huệ cũng vòng qua eo cô mà siết chặt. Từ khi mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ chỉ có cô là người mà Huệ cảm thấy an tâm khi ở bên, cô luôn là người an ủi vỗ về những cảm xúc của Huệ.

Cô nhẹ đẩy Huệ ra một chút để lau nước mắt trên má Huệ, cô nói với chất giọng buồn bã xen lẫn sự bất lực

"Cho tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em để em phải chịu cực khổ như vậy"

Huệ khẽ lắc đầu nhìn cô, với Huệ cô không chỉ là một người bạn mà còn là người rất quan trọng đối với Huệ, Huệ cũng đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má cô rồi khẽ nói

"Mợ đừng xin lỗi em, mợ không có lỗi gì hết chuyện này là do em tự nguyện"

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Huệ rồi nói

"Mọi chuyện là do tôi mà ra, phải chi tôi đừng ích kỷ thì em sẽ không phải gặp chuyện như này"

Huệ lắc đầu trong giọng nói còn nghèn nghẹn

"Không phải là lỗi do mợ, em chấp nhận chuyện này vì em tự nguyện. Mợ đừng tự trách mình nữa nha mợ"

Cô biết bây giờ có nói thế nào thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương của Huệ, cô tự thề với lòng dù có chuyện gì xảy ra cô cũng nhất định phải bảo vệ cho Huệ không để Huệ phải chịu tủi hờn như vậy nữa vì bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Lúc này cô nhìn thấy trên cổ tay của Huệ hằn lên vệt đỏ bầm trong lòng cô nhói đau, nhẹ đưa tay xoa lên những vết đỏ đó mà nước mắt cô lưng tròng.

Huệ nhìn cô xoa lên cổ tay mình một cách nhẹ nhàng thì trái tim Huệ cảm thấy như một dòng suối mát đang rót vào trái tim đau đớn của mình. Huệ lúc này cũng đã ngưng khóc giờ Huệ mới nhìn rõ sắc mặt của cô, Huệ nhìn cô một lúc lâu, cô đẹp nhưng luôn mang một nét buồn khó tả và hôm nay gương mặt xinh đẹp ấy lại điểm thêm một quầng thâm trên mắt trông hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Huệ nhẹ đưa tay vén những cọng tóc con ra sau tai cho cô.

Cô ngẩn lên nhìn Huệ khẽ mỉm cười trấn an Huệ rồi tiếp tục cúi xuống xoa nhè nhẹ cổ tay Huệ cô sợ làm mạnh một chút là Huệ sẽ đau, càng xoa cô càng cảm thấy như ai đó bóp nát trái tim mình

"Em có đau lắm không đa"

Huệ khẽ lắc đầu, có đau nhưng không đau bằng vết thương trong lòng của Huệ

"Em không sao đâu mợ để em bôi dầu vào mấy ngày nữa nó sẽ hết bầm nên mợ đừng lo nghen"

Cô nhìn Huệ một lúc lâu rồi nắm tay Huệ đứng lên dẫn Huệ đến bàn trang điểm, cô muốn giúp Huệ chải lại tóc. Huệ cũng thuận theo ngồi yên cho cô chải, giúp Huệ cài lại tóc xong thì cô mới nắm tay Huệ ra nhà trên để dùng bữa sáng.

Vừa bước ra đã gặp bà Phú đang ngồi uống trà với cậu hai ở nhà trên, cô chỉ nhẹ gật đầu chào bà Phú rồi kéo Huệ ngồi xuống cùng mình. Huệ mới về nên còn sợ sệt khi gặp bà Phú, Huệ cũng gật đầu chào bà vì không dám tuỳ tiện gọi má khi chưa được cho phép.

Huệ chưa kịp ngồi xuống thì đã bà Phú đã lên tiếng

"Ai cho bây được ngồi cùng mâm ở đây đó đa"

Cô và Huệ đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn sang bà Phú

"Dạ thưa má tại sao em Huệ không được ngồi ăn ở đây vậy má?"

Bà Phú nhịp cây quạt xuống bàn rồi cất giọng đều đều nói

"Theo quy tắc của cái nhà này thì vợ bé không được phép ngồi ăn cùng mâm với vợ lớn đâu đa"

Cậu hai nghe má mình nói vậy thì tò mò hỏi

"Ủa vậy con Huệ phải ăn ở đâu hả má?"

Bà Phú trả lời cậu hai

"Thì xuống bếp ăn với đám người hầu đó đa"

Cô nhịn không nổi nữa nên đứng bật dậy

"Vậy con xin phép má cho con được xuống nhà dưới ăn cùng em Huệ"

Nói xong cô nắm tay Huệ dẫn Huệ đi xuống nhà bếp, bà Phú cũng hơi bất ngờ trước thái độ của cô

"Con đứng lại đó cho má, bữa nay bây dám thái độ với má như vậy hả Thuý"

Cô đang đi thì nghe tiếng bà Phú hỏi mình nên cô cũng dừng bước mà quay lại đối mặt với bà Phú

"Dạ con không dám nhưng con cũng là phận dâu con trong nhà, em Huệ cũng là dâu của má nhưng lại không được phép ngồi ăn chung thì con nào dám ngồi ăn cùng thưa má, con xin phép"

Cậu hai thấy hai người bỏ đi thì cũng lật đật chạy theo, bà Phú nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận đến đỏ cả mặt.

Xuống đến bếp tay cô vẫn đang nắm chặt tay Huệ, cái siết tay của cô lúc này làm cho Huệ cảm thấy an tâm hơn. Mọi người trong bếp thấy cô xuống cùng với Huệ thì vội cúi đầu chào

"Dạ chào cậu mợ hai"

Cô khẽ nhíu mày

"Tại sao mọi người chỉ chào mỗi tôi thôi vậy còn mợ Huệ đứng đây thì sao đa"

Dì Sáu lúc này mới khẽ lên tiếng vì đây là lần đầu tiên bà thấy cô khó chịu đến như vậy

"Dạ mợ hai, bà dặn không được kêu con Huệ bằng mợ vì kêu mợ sẽ ngang hàng với mợ hai"

"Tôi và em Huệ đều là vợ cậu hai thì tại sao không được gọi, mọi người gọi tôi như thế nào thì cũng phải gọi em Huệ như vậy. Còn chuyện bà cho hay không tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Mọi người vừa bất ngờ vừa sợ vì đây là lần đầu họ nhìn thấy mợ hai lớn tiếng với người ăn kẻ ở trong nhà như vậy.

"Dạ tụi tui nhớ rồi thưa mợ"

Khi cô và Huệ ăn xong thì đi lên lại nhà trên, lúc này đám người hầu trong nhà mới dám thở phào một hơi, cả đám cũng đang khó xử không biết phải làm sao vì một phần họ sợ bà chủ một phần họ cũng sợ mợ hai.

"Giờ tính sao đây dì Sáu, tụi con sợ bà mà cũng sợ mợ hai"

Dì Sáu suy nghĩ một lúc rồi nói

"Thôi giờ vầy đi, trước mặt bà thì gọi là con Huệ còn trước mặt cậu mợ thì gọi là mợ Huệ nhớ chưa"

Cả đám gật gù rồi chia nhau ra làm việc chứ đứng đó một hồi nữa là bị bà phạt cả đám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia