ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 3: Những đứa trẻ

khanhnhu_23

Từ lúc ông Phú nói ra những suy nghĩ của mình về Thành thì ông cũng có ý định thuê hẳn Thành về chơi với cậu hai, nghĩ là làm ông sai người qua nhà báo cho má con Thành biết để sắp xếp cho Thành qua chơi với cậu hai, má Thành sau khi nghe ý định của ông Phú qua lời của người ở trong nhà thì bà nghĩ cho Thành qua đó chơi thì không có hại gì mà còn cho Thành được vui chơi đáng lẽ tuổi của cậu phải có chứ không phải ở nhà phụ bà hoài được, nghĩ vậy nên bà đồng ý cho Thành qua chơi với cậu hai.

Thành thì nửa muốn nửa không vì cậu không muốn để bà ở nhà một mình, cậu muốn phụ bà để bà đỡ cực nhưng nghe má mình thuyết phục mãi thì cậu cũng chịu nhưng với điều kiện mấy việc nặng nhọc như gánh nước chẻ củi thì để cậu về phụ. Vậy là sáng cậu sẽ qua bên đó chơi với cậu hai rồi chiều lại về nhà với má, cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua như vậy nhưng nào ngờ đó chỉ là những ngày mặt biển chưa dậy sóng để làm cho con người ta mất cảnh giác, cho đến một ngày má của Thành đột nhiên ho khan ngày càng nhiều bà đi bắt mạch để hốt thuốc thì nghe thầy lang nói là bà bị tim và suy phổi nên khó lòng qua khỏi nếu không chạy chữa.

Bà nghe thầy lang nói về bệnh tình của mình thì nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hốc hác, nói vậy thì bà chẳng còn sống bao lâu nữa rồi con bà sẽ ra sao đây, thằng bé sẽ sống như thế nào đây. Bà ra về nhưng lòng đầy tâm trạng, bà suy nghĩ nhiều lắm rồi cũng đưa ra quyết định mà khiến bà đau lòng không thôi đó là gán nợ Thành cho nhà ông Phú, bà biết bà không còn sống được bao lâu nữa nên cho Thành qua đó ở thì cũng có nơi nương tựa, có chỗ ăn chỗ ngủ chứ không phải chịu cảnh mồ côi đói khát. Bấm bụng lắm bà mới đưa ra quyết định này vì có ai mà nỡ gán con mình như vậy.

Tối hôm đó Thành về bà đã nói cho Thành nghe về ý định của mình, thằng bé nghe xong oà khóc không chịu vì cậu chỉ muốn ở bên má chứ không ở nhà cậu hai. Nghe thằng bé khóc thì bà cũng đã chảy nước mắt đầy mặt nhưng có thế nào cũng không để cho thằng bé biết bà bệnh nặng sắp chết, bà chỉ nói cho Thành qua đó ở rồi khi nào bà chữa hết bệnh thì sẽ đón cậu về, lúc này Thành đã ngừng khóc rồi nói

"Má, hôm bữa con thấy má có sợi dây chuyền dưới gối hay má để con đem bán lấy tiền chữa bệnh cho má nghen má"

Nghe Thành nói bà hoảng hốt nhưng dù gì cũng không thể giấu thằng bé mãi được cho nên bà đã lấy sợi dây chuyền ra và kể cho thằng bé nghe vì sao bà có nó và lúc này Thành mới được biết mình không phải là con ruột của má, cậu khóc nhiều lắm cậu trách cha mẹ ruột vì sao lại bỏ cậu lại như vậy họ có thương cậu hay không. Má cậu ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ cho cậu hiểu rằng không có cha mẹ nào không yêu thương con mình cả, chỉ vì hoàn cảnh nào đó nên họ mới không mang cậu theo được mà bỏ cậu lại nơi này để bà và cậu có duyên gặp nhau và trở thành mẹ con.

Hai má con cứ ôm nhau rồi khóc, Thành sau khi nghe má nói thì cũng không có trách cha mẹ cậu nữa mà cũng đồng ý qua ở nhà cậu hai để má lo chữa bệnh.

Sáng hôm sau

Má cậu dắt cậu qua nhà ông Phú để thưa với ông bà về việc cho cậu ở lại bên này khi nào bà chữa khỏi bệnh thì sẽ qua chuộc cậu về, ông Phú nghe xong thì cũng đồng ý rồi đưa cho bà 10 đồng để về lo thuốc thang. Bà cầm 10 đồng ra về trong nước mắt vì bà chưa bao giờ nỡ xa thằng bé nhưng hoàn cảnh trêu ngươi nên bà phải bấm bụng cắn răng để Thành lại, về đến nhà không bao lâu thì bệnh càng trở nặng rồi bà mất, trước khi mất bà dặn đứa cháu trong xóm không được báo cho Thành biết vì sợ thằng bé lo rồi chạy về.

Sau khi chôn cất xong thì Thành cũng biết chuyện má mất, cậu chạy ra nắm mộ mới đắp của má mà khóc tức tưởi, còn gì đau hơn khi một lần nữa cậu trở thành trẻ mồ côi người mà cậu yêu thương nhất cũng rời bỏ cậu mà đi mất. Một đứa bé phải chịu quá nhiều nỗi đau nên nó đã hiểu chuyện rất nhiều so với những đứa trẻ khác, cậu đã quỳ rất lâu bên mộ má rồi lặng lẽ lau nước mắt đứng lên vì cậu hiểu từ nay về sau sẽ chẳng còn má nữa nên cậu phải mạnh mẽ để má an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com