ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 27: Ép hôn

khanhnhu_23

Sáng hôm sau

Đêm hôm qua vì chuyện của Thành nên suốt cả đêm cô gần như không ngủ, trời chỉ vừa tờ mờ sáng cô đã vội đi xuống nhà kho nơi nhốt Thành để xem cậu thế nào. Cô đưa tay mở cửa nhưng không được vì cửa đã bị khoá, cô buộc phải đi xuống bếp kiếm thằng Tấn để kêu nó mở cửa. Tấn thì nó nghe lời bà Phú nên khi cô kêu nó mở nó chần chừ không muốn, cô thấy nó cứ chần chừ mãi thì lấy trong túi áo ra mấy đồng bạc đưa cho nó

"Anh cầm lấy rồi mở cửa cho tôi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm với má"

Thằng Tấn thấy tiền thì mắt sáng lên nhanh tay mở cửa cho cô, cô bước vào trong thì thấy Thành đang bị trói trên người thì chằng chịt vết thương do bị đánh. Cô ngồi xuống đỡ Thành ngồi dậy rồi gỡ dây trói cho Thành, Thành vì mệt và đói nên đã lã đi lúc nào không biết, khi tay cô chạm vào người Thành thì thấy người cậu rất lạnh nên cô vội kêu thằng Tấn cõng Thành lên nhà bếp vì nếu để cậu nằm đây thì sẽ nguy mất.

Mọi người trong bếp thấy Thành được cõng lên thì vội chạy lại coi tình hình thế nào, cô kêu dì Sáu đi nấu chút cháo cho Thành ăn để cậu tỉnh, cô dặn mọi người chăm sóc cho Thành xong thì mới đi lên nhà trên. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi tới phòng bà Phú, từ đêm hôm qua cô cũng đã đoán được là bà Phú biết chuyện cô giúp Huệ và Thành vì ánh mắt bà lúc đó vừa liếc Huệ cũng ngầm cảnh cáo cô.

Bà Phú đang ngồi trong phòng bà nghe tiếng bước chân thì liền lên tiếng

"Má biết bây đang ở ngoài cửa, vô đi cửa má không có chốt"

Cô nghe giọng bà Phú bình bình thì cũng chưa đoán ra bà đang muốn làm chuyện gì tiếp theo, cô nhẹ đẩy cửa bước vào rồi cúi đầu chào Phú. Bà Phú kêu cô ngồi xuống rồi nhìn cô một lúc mới lên tiếng

"Bây qua đây sớm có chuyện chi đó đa"

"Dạ con qua đây để thưa má một chuyện"

Bà Phú khẽ cười cười rồi nói

"Má biết chuyện bây sắp thưa là chuyện chi"

Qua chuyện đêm hôm qua và cách bà đối xử với Thành thì cô đã nhận ra bà không phải là một người hiền từ mà là con người đầy thủ đoạn

"Dạ vậy con xin phép được thưa chuyện, sáng nay con đã xuống nhà kho để xem Thành ra sao. Con thấy Thành có vẻ không ổn nên đã kêu anh Tấn mang Thành lên nhà bếp để xem vết thương thưa má"

Bà Phú nhịp nhịp cây quạt trên tay rồi nói với chất giọng đều đều

"Bây mần vậy là có ý chống đối lại má đó phải không"

Cô cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ sệt

"Dạ thưa má con không có ý đó, con chỉ muốn giúp người đang gặp nguy thôi"

Bà Phú lại tiếp tục nói

"Giúp? Bây đang định qua mặt má có phải không? Bây định giúp hai đứa nó bỏ trốn để chồng bây không thể cưới nó về làm vợ lẻ đúng không?"

"Dạ con xin lỗi má nhưng nếu má đã nói vậy thì con xin phép được nói thẳng, tại vì con ích kỷ nên con không muốn chia sẻ chồng mình với bất kì ai"

Cô chọn cách nhận hết mọi tội lỗi về mình vì cô không muốn thấy bà Phú trách phạt Huệ và Thành. Cô không phải vì ích kỷ không muốn chia sẻ chồng mình với người khác nhưng người đó là Huệ nên cô không đành lòng vì đó là người cô thương.

"Con biết má đang giận con lắm nhưng mong má hiểu cho con vì đâu có người phụ nữ nào muốn cho chồng mình cưới thêm vợ khác hả má"

Bà Phú gằn giọng nói với cô

"Má nói cho bây biết đã là phụ nữ mà không biết đẻ thì không có quyền ghen đâu đa"

"Nhưng tại sao phải là Huệ mà không phải là người khác hả má? Má cũng biết anh Lương, Huệ và Thành là bạn thân với nhau từ bé mà má"

Bà Phú đập tay xuống bàn

"Nếu bây đang có ý định muốn ngăn cản chuyện này thì đừng trách tại sao má không nể tình. Chuyện gì má cũng có thể bỏ qua nhưng chuyện cưới thêm vợ cho thằng Lương thì một khi má đã quyết thì nhất định không thay đổi đâu đa"

Cô thấy bà Phú đang tức giận thì cũng đứng lên chào bà rồi trở về phòng, cô cũng chưa biết tiếp theo bà Phú sẽ làm gì nên tạm thời cô vẫn hoà hoãn với bà để mọi chuyện dịu xuống rồi tính tiếp.

Bà Phú sau khi nói chuyện với cô xong ngó thấy tình hình không ổn vì nếu càng để lâu e rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Bà Phú sai người chở bà qua nhà của Huệ để gặp tía Huệ nói chuyện. Tía Huệ đang ngồi trước cửa đan lại cái lưới bắt cá thì thấy bà Phú qua tới, ông vội mời bà Phú ngồi rồi rót trà nhưng bà Phú đã ngăn lại rồi lên tiếng

"Hôm nay tôi qua đây không phải để uống trà"

Tía Huệ thấy làm lạ thì vội hỏi

"Dạ vậy hôm nay bà chủ qua đây có chuyện chi chỉ dạy"

Bà Phú không vòng vo mà nói thẳng

"Chắc ông đã biết chuyện tôi định hỏi cưới con Huệ về làm vợ lẻ cho thằng Lương rồi đúng không đa. Thôi thì tôi cũng không vòng vo cho mất thời gian, hôm nay tôi qua đây cũng vì chuyện đó"

"Dạ tôi có biết nhưng bà chủ cũng thấy đó nhà tôi thì nghèo sợ sẽ không xứng với nhà của bà đâu thưa bà"

Bà Phú trước khi qua thì cũng biết ông sẽ từ chối nhưng bà đã tính hết rồi bằng bất cứ giá nào thì tía Huệ cũng sẽ phải đồng ý cho Huệ về làm vợ lẻ cho cậu hai

"Nếu tôi không quan trọng chuyện giàu nghèo thì sao đa. Tôi muốn cưới con Huệ về làm vợ lẻ thằng Lương cũng một phần vì tụi nó thân nhau từ nhỏ nên cưới về dễ hoà thuận hơn đó đa"

Tía Huệ thấy bà Phú không có ý định đổi ý thì ông nói tiếp

"Dạ gia đình tôi rất biết ơn vì bà chủ để mắt đến con Huệ nhà tôi nhưng xin lỗi bà chủ có lẽ tôi không thể gả con Huệ cho cậu hai được vì tôi đã hứa gả cho Huệ cho thằng Thành rồi thưa bà"

Bà Phú nhịp nhịp cây quạt trên tay xuống bàn rồi nói

"Vậy à đa, thôi được nếu ông đã nói vậy thì tôi không ép nhưng dạo gần đây tôi đang cần thêm vốn để mở xưởng gạo nên tôi cần thu lại số tiền mà tôi đã cho tá điền mượn. Mấy ngày nữa tôi sẽ cho người qua thu ông liệu mà thu xếp, thôi tôi về đây.

Tía Huệ nghe xong thì ngồi thụp xuống ghế, mấy ngày nữa thì ông kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy để trả cho bà Phú đây chẳng phải là ép người quá đáng hay sao. Huệ từ nãy giờ đã nghe hết câu chuyện của tía và bà Phú, Huệ đau lòng nhìn tía mà chảy nước mắt.

Chiều hôm đó bà Phú đã kêu thằng Tấn lôi Thành lên cho bà biểu, bà nhìn Thành đang bị ép quỳ trước mặt rồi nói

"Sáng nay tao qua nhà con Huệ hỏi cưới nó cho thằng Lương, mày liệu mà biết thân biết phận chấm dứt với con Huệ đi"

Thành vùng vẫy tỏ ý không chịu

"Bà làm gì con cũng được nhưng xin bà đừng ép Huệ những chuyện mà Huệ không muốn"

Bà Phú bỗng cười lớn

"Để bà xem mày còn cứng đầu được bao lâu, bà cho mày chọn một là mày chấm dứt với con Huệ, hai là mày cứ chống mắt lên mà xem tao làm gì tía con nhà nó"

Thành nghe bà Phú nói sẽ làm hại tía con của Huệ thì cậu không khỏi lo sợ, cậu biết tính bà Phú nói được làm được nên đành cắn răng đồng ý chấm dứt với Huệ để cho tía con Huệ được sống yên ổn.

Chiều hôm đó Thành đi qua nhà gặp Huệ, Huệ vừa thấy cậu đã vội chạy tới xem cậu có bị làm sao không thì cậu đã thẳng thừng gạt tay Huệ ra. Huệ vô cùng bất ngờ vì hành động của cậu

"Anh Thành anh có bị mần sao không?"

Thành trả lời cô bằng giọng lạnh lùng

"Anh không sao, từ nay em cũng đừng lo lắng cho anh nữa vì anh không muốn dính dáng tới em để lại phải gặp những chuyện như này nữa đâu Huệ"

Huệ chưng hửng với những lời nói của Thành

"Anh nói vậy là sao?"

Thành nắm chặt tay mình rồi nói

"Anh không muốn liên quan gì tới em nữa, mình nên chấm dứt chuyện này đi. Từ giờ anh với em chỉ nên xem nhau là bạn bè thôi Huệ à"

Huệ lặng người rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Huệ biết mọi chuyện sẽ khó giải quyết nhưng Huệ tin Thành sẽ cùng Huệ cố gắng vượt qua nhưng không ngờ Thành lại như vậy.

"Được rồi, anh về đi xem như từ nay chúng ta không là gì của nhau nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info