ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 26: Nghi ngờ

khanhnhu_23

Suốt một đêm Huệ đã không chợp mắt được chút nào vì trong lòng Huệ cảm thấy bất an vô cùng, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, số phận của bốn người rồi sẽ đi về đâu khi mà sóng gió đang bắt đầu nổi lên. Hiện giờ Huệ đang rối ren vô cùng khi lúc chiều nghe Thành kể lại chuyện cậu muốn chuộc thân mà bà Phú ra một cái giá cao ngất ngưỡng như vậy thì với số vàng mợ hai đưa vẫn không thể nào đủ để giúp cậu chuộc thân.

Huệ chìm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi gà bắt đầu gáy thì Huệ mới giật mình nhận ra là trời sắp sáng rồi, một ngày nữa lại trôi qua thì có nghĩa là thời hạn mà mợ hai hứa với bà Phú cũng ngắn lại. Trong lòng Huệ đang rối như tơ vò nên trời vừa sáng Huệ đã đi qua nhà tìm gặp cô vì chuyện này cô cần phải biết để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Mấy ngày nay cô cũng vì lo lắng chuyện của Huệ mà ngủ cũng không ngon giấc nên vừa sáng cô đã tỉnh giấc, thấy cậu hai vẫn còn đang ngủ nên cô đã đi ra ngoài sân để tránh làm ồn đánh thức cậu. Cô đi ra trước sân thì thấy Huệ đã đứng ở trước cổng từ lúc nào, thấy Huệ cô vội bước nhanh tới

"Huệ! Em qua lúc nào đó đa?"

Huệ nghe cô gọi thì giật mình quay người lại hơi cúi đầu chào cô rồi nói

"Dạ em qua từ lúc trời còn chưa sáng nhưng em không dám kêu sợ mọi người còn ngủ"

Cô nhìn thấy gương mặt Huệ có phần hốc hác và mệt mỏi nên cảm thấy đau lòng, cô rất muốn đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt Huệ nhưng cô chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm

"Em qua đây sớm chắc có chuyện chi phải không?"

Huệ khẽ gật đầu

"Dạ....em qua đây để trả lại số vàng mà mợ cho em mượn"

Cô ngạc nhiên nhìn Huệ

"Sao em phải trả lại tôi? Trả lại thì chuyện đám cưới em định mần sao?"

Huệ lắc đầu khẽ nói

"Dạ, hôm qua anh Thành có xin bà chủ cho anh ấy được chuộc thân nhưng bà chủ nói số tiền nợ đã tăng lên nhiều lắm, anh Thành không có đủ tiền để chuộc đâu mợ"

Cô đau lòng nhìn Huệ rồi nhẹ nắm lấy tay Huệ

"Em cứ giữ lấy số vàng đó đi đa, số vàng đó sẽ đủ giúp cho em và Thành có cuộc sống tốt hơn sau này"

Huệ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô thấy vậy nên nói tiếp

"Đây là cách cuối cùng, tôi nghĩ em và Thành nên đi đến một nơi nào đó thật xa chỗ này để cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc"

Nước mắt Huệ lăn dài xuống má, Huệ không biết làm sao để đền đáp ân tình của cô đối với mình. Cô chấp nhận giúp một người mà cô quen biết chưa lâu mà không nghĩ đến chuyện đền ơn đáp nghĩa. Trong lòng Huệ vừa cảm thấy quý mến xen lẫn xót xa, Huệ không muốn bỏ đi và không muốn bỏ lại cô một mình ở nơi này vì Huệ biết ở đây cô chỉ có Huệ là bạn. Nhưng có lẽ ông trời thật biết cách trêu người nếu Huệ ở lại thì sớm hay muộn gì cả hai cũng sẽ phải đối mặt nhau với hoàn cảnh chung chồng đó là điều mà không người con gái nào mong muốn.

Cả hai đứng nói chuyện nhưng không hề biết là có người đã nhìn thấy. Cũng trong buổi sáng hôm đó bà Phú được thằng Tấn cũng là người hầu ở trong nhà kể lại cho bà nghe chuyện lúc sáng nó đã nhìn thấy mợ hai và Huệ đứng nói chuyện rồi còn dúi vào tay nhau một cái túi vải nhưng do đứng ở xa nên nó chỉ thấy được nhiêu đó chứ không có nghe được cả hai nói chuyện gì.

Bà Phú sau khi nghe thằng Tấn kể lại chuyện nó bắt gặp mợ hai và Huệ đứng nói chuyện vào lúc sáng thì bà cũng nhớ lại chuyện thằng Thành tự nhiên xin chuộc thân, trong lòng bà nảy sinh sự nghi ngờ cho nên bà đã sai thằng Tấn theo dõi thằng Thành xem nó đang muốn làm gì. Thằng Tấn thì vốn dĩ xưa nay nó cũng không ưa gì Thành nên giờ có dịp nó càng thêm đắc chí đổ thêm dầu vào lửa vì nó muốn Thành bị đuổi khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Huệ về đến nhà thì cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tía của mình rõ, tía cô giờ đây ngoài đau lòng cho con gái thì ông cũng không biết làm gì hơn, ông cũng đã lớn tuổi nên chuyện bỏ đi đến một nơi khác sinh sống nhất thời ông chưa chấp nhận được vì ở đây còn có mộ phần của má Huệ, ông phải ở lại để chị hai Huệ về biết đường mà tìm ông và Huệ. Ông đắn đo suy nghĩ một hồi lâu thì cũng bấm bụng chấp nhận cho Huệ và Thành đi nơi khác để sinh sống chờ mọi chuyện xong xuôi rồi thì hẳn quay về đón ông.

Vài ngày sau đó

Sau khi Huệ nói với Thành về ý định trốn đi thì Thành cũng chấp nhận, cả hai đã thu xếp xong mọi thứ chỉ đợi đến ngày hẹn thì sẽ cùng đi với nhau. Đến khuya hôm đó theo đúng như lời hẹn thì Thành đã qua nhà Huệ để cả hai trốn đi cho kịp trước khi trời sáng nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như dự định ban đầu.

Cả hai đi gần ra khỏi cổng làng thì bị người hầu nhà bà Phú bắt lại, thằng Tấn với vẻ mặt đắc ý, hả hê lôi Thành và Huệ về lại nhà bà Phú. Đến trước cửa nhà cả hai bị bắt quỳ xuống trước mặt bà Phú, tiếng ồn làm cho vợ chồng cô cũng thức giấc mà chạy ra xem coi chuyện gì xảy ra.

Cô vừa đi ra đã thấy Huệ quỳ dưới đất với gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, cô vội đi lại quỳ xuống bên Huệ rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Huệ. Huệ khi nhìn thấy cô đã lắc đầu ý muốn cô đừng lại gần vì Huệ không muốn cô bị bà Phú bắt tội.

Từ nãy giờ bà Phú vẫn im lặng quan sát cả ba người, bà nhìn thấy thái độ của Huệ và cô thì cũng đoán ra được phần nào nhưng bà lại không muốn vạch áo cho người xem lưng nên không lên tiếng vạch tội cô trước mặt mọi người

"Tụi mày có biết vì sao tụi mày bị bắt về đây không?"

Thành gật đầu trả lời

"Dạ con biết thưa bà nhưng em Huệ không có liên quan gì tới chuyện này hết con mong bà đừng có trách phạt em ấy"

Bà Phú đập mạnh tay xuống bàn

"Mày giỏi đó đa, tiền nợ tao còn chưa trả hết mà nay còn bỏ trốn, mày có tin là tao đưa mày lên quan không hả Thành"

"Con biết tội của con, bà muốn đánh muốn phạt con cỡ nào cũng được nhưng con xin bà đừng làm gì em Huệ"

Bà Phú nhếch miệng cười, cô nhìn thấy nhưng không thể đoán được bà Phú định làm gì tiếp theo

"Được tao không có làm gì con Huệ nhưng với mày tao sẽ cho người đánh mày một trận rồi nhốt vào nhà kho để cho mày ở đó mà ngẫm lại tội của mày"

"Tấn! Đem nó ra nhà kho đánh cho nó một trận rồi nhốt lại"

Cậu hai từ này giờ vẫn đứng đó nghe hết mọi chuyện, cậu không hiểu vì sao má cậu lại bắt Thành và Huệ về đây còn cho người đánh Thành nữa

"Má! Má không được đánh thằng Thành, nếu má đánh nó là con bỏ ăn cho má coi"

Bà Phú thấy tình hình có vẻ không ổn nên bà khẽ phất tay cho thằng Tấn lôi Thành xuống kho rồi bà nhẹ giọng nói với cậu hai

"Được má không đánh nhưng má sẽ nhốt nó ở kho vì nó có tội nên phải phạt"

Cậu hai nghe Thành không bị đánh thì cũng thôi không giãy nảy nữa, cậu định bụng sáng sẽ xuống kho coi Thành sau. Còn về phần Huệ bà Phú không có làm gì Huệ, bà chỉ liếc Huệ một cái rồi bỏ vào trong, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhẹ đỡ Huệ đứng dậy rồi dìu Huệ ngồi xuống ghế, cô rót một chung trà rồi đưa cho Huệ

"Em uống chút nước đi, bà làm vậy chắc em sợ lắm phải không"

Huệ nhận chung trà cô đưa khẽ run run rồi đưa lên miệng uống một ngụm, lúc nãy Huệ đã rất sợ nên chỉ khóc mà không nói được lời nào

"Anh Thành sẽ không sao phải không mợ?"

Cô nhẹ gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Huệ rồi khẽ nói

"Tôi sẽ nói giúp cho Thành với má nên em đừng lo nghen đa"

Cô biết Huệ còn đang rất sợ vì chuyện hồi nãy nên cô nhẹ ôm Huệ vào người, vỗ nhẹ lên lưng Huệ rồi khẽ nói

"Tôi xin lỗi, cũng tại vì tôi mà em và Thành gặp chuyện như vậy, nhất định tôi sẽ giúp Thành nên em yên tâm"

Huệ cũng vươn tay ôm ấy cô vì giờ đây ngoài cô ra Huệ không biết phải nhờ ai mới có thể giúp được Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com