ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 25: Chuộc thân

khanhnhu_23

Sau khi nhận số vàng mà cô đưa Huệ đã cất thật kỹ vào trong tủ chứ chưa có nói với tía, hiện tại Huệ đang còn bất ngờ và chưa biết phải nói với Thành làm sao vì Huệ ngại. Huệ định mấy ngày nữa sẽ đi gặp Thành để nói rõ chuyện này rồi cùng nhau nghĩ cách vì Huệ cũng không muốn bị ép gả cho cậu hai và hơn thế nữa là Huệ không muốn nhìn thấy mợ hai đau khổ.

Mấy ngày sau...

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Huệ vẫn đắn đo suy nghĩ không biết phải nói từ đâu để Thành hiểu, cũng trong khoảng thời gian này không hiểu vì sao trong lòng Huệ dâng lên một cảm giác khó tả làm cho Huệ nửa muốn nửa không tính chuyện đám cưới với Thành. Huệ không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến chuyện đám cưới thì trong lòng Huệ lại nhớ đến mợ hai, nhớ lại ánh mắt và giọng nói của mợ mỗi khi nói chuyện với mình.

Nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ hết thời gian mà mợ đã hứa với bà nhầm trì hoãn thời hạn, Huệ cố thôi không nghĩ đến những cảm xúc lạ lùng đó của mình nữa mà quyết định đi tìm gặp Thành. Buổi chiều hôm đó Huệ đi ra đồng để tìm Thành vì ngày nào cậu cũng đi gánh lúa về nhà cho bà Phú.

"Anh Thành! Anh nghỉ tay một lúc đi lên đây em có chuyện này muốn nói với anh nè"

Nghe thấy tiếng Huệ kêu mình Thành bất giác mỉm cười vội rửa sạch bùn đất trên tay rồi đi tới chỗ Huệ đang đứng, mấy ngày vừa qua Thành không có gặp Huệ nên rất nhớ Huệ nay vừa gặp thì Thành đã vui mừng mà đi càng nhanh về phía Huệ.

"Em định nói chuyện chi với anh đó"

Huệ nhìn Thành một lúc lâu vẫn ấp úng không biết nói sao cho đặng, Thành ngó thấy Huệ là lạ không giống ngày thường thì mới hỏi

"Hôm nay em có gì buồn hả? Hay có chuyện chi nói anh nghe được hông?"

Huệ khẽ đan hai bàn tay mình vào nhau trông Huệ lúc này bối rối lắm

"Anh Thành, mình cưới nhau nha anh"

Thành nhìn Huệ với anh mắt bất ngờ vì Thành vẫn chưa tính đến chuyện cưới Huệ vì Thành còn đang phải chịu cảnh gán nợ ở nhà bà Phú nên nếu Thành lấy vợ thì vợ cậu cũng sẽ chịu chung số phận như mình cho nên cậu định sẽ cố gắng làm lụng để chuộc thân rồi mới tính đến chuyện lấy vợ.

Huệ nhìn thấy phản ứng của Thành thì Huệ có chút thất vọng, Huệ đã bỏ đi hết những tự tôn của người con gái để nói ra lời cưới sinh với Thành vì Huệ cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Huệ khẽ thở dài một hơi rồi nói

"Anh có muốn cưới em không?"

Thành nãy giờ vẫn đang còn bất ngờ nhưng khi nghe Huệ hỏi thì cậu cũng gật đầu

"Có, anh rất muốn cưới em về làm vợ nhưng em cũng biết rồi đó hiện tại anh vẫn chưa đủ tiền để chuộc thân nên anh không muốn sau này em phải chịu khổ chung với anh"

Huệ nhìn cậu một lúc rồi nói

"Anh đừng lo chuyện đó, em có tiền em sẽ giúp anh trả cho bà Phú"

"Tiền ở đâu mà em có vậy Huệ?"

Huệ khẽ lắc đầu không muốn nói cho Thành biết về số tiền này nhưng nếu không nói thì Thành sẽ không nhận nó và thời hạn cũng gần hết rồi Huệ sợ sẽ không kịp

"Số tiền này là của mợ hai cho em mượn để lo đám cưới của hai đứa mình"

Thành nghe cô nói thì thấy làm lạ vì sao mợ hai lại đưa tiền cho Huệ mượn lo cho đám cưới

"Nhưng sao mợ hai lại cho em mượn vậy Huệ?"

Huệ lúc này cũng không muốn giấu cậu nữa nên đã kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện và ý định của bà Phú. Nghe xong Thành như không tin vào tai mình nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì Thành không biết mình sẽ đối mặt với cậu hai với Huệ như thế nào.

Khoảng một lúc sau Thành mới bình tâm trở lại và đồng ý làm theo cách của mợ hai vì đó là cách duy nhất để có thể vẹn cả đôi đường. Sáng ngày hôm sau Thành đã đi qua nhà Huệ để thưa với tía Huệ là cậu muốn lấy Huệ về làm vợ, nhưng tía Huệ có vẻ như không đồng ý vì ông không muốn con gái mình sau này phải chịu cảnh gán nợ chung với chồng.

"Bác hai không có phản đối hai đứa quen nhau nhưng chuyện cưới sinh đâu phải muốn cưới là cưới. Bây còn mần thuê cho nhà bà Phú thì cưới vợ về bây định mần sao?"

Thành khi nghe tía của Huệ hỏi cậu cũng khoanh tay thưa chuyện với ông. Huệ thấy tía mình không muốn cho Thành tính đến chuyện cưới sinh thì Huệ buộc lòng phải lên tiếng kể hết mọi sự tình cho ông rõ. Tía Huệ sau khi nghe xong thì đứng không vững mà ngồi thụp xuống ghế, ông nghe xong mọi việc thì trong lòng ông đau lắm phải mất một lúc lâu thì ông mới bình tĩnh mà nói tiếp

"Vậy bây định ra mần sao hả Thành? Tiền đâu mà bây chuộc thân?"

"Dạ chuyện đó bác hai đừng lo, chỉ cần được bác hai đồng ý cho con cưới Huệ là tốt quá rồi. Chuyện tiền bạc con sẽ cố gắng thu xếp cho ổn thoả"

Ông không biết tiền ở đâu mà Thành chuộc thân nhưng ông cũng mong rằng Thành có thể làm được vì ông không muốn con gái ông phải khổ.

Thành sau khi nói chuyện với tía của Huệ thì cậu cũng đi về nhà bà Phú để thưa chuyện

"Dạ thưa bà, con có chuyện muốn thưa"

Bà Phú đang ngồi ở nhà khách tính sổ sách thì cũng dừng lại để nghe coi Thành muốn thưa chuyện chi với bà

"Có chuyện chi mày nói đi"

"Dạ con muốn thưa với bà là con muốn chuộc thân"

Bà Phú có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Thành rồi nhíu mày nói

"CHUỘC THÂN! Tiền đâu mà mày đòi chuộc thân"

"Dạ con có tiền, mong bà cho con được trả lại số tiền lúc trước má con mượn để chữa bệnh"

Bà Phú bỗng cười lớn vì bà nghe Thành nói muốn chuộc thân bà bỗng thấy điều đó thật nực cười

"Vậy mày có biết số tiền má mày mượn bây giờ nó đã đẻ ra bao nhiêu chưa Thành?"

"Dạ thưa bà con không biết"

Bà Phú cười khinh một cái rồi nói tiếp

"Không biết mà đòi chuộc thân, để tao nói cho mày rõ là số tiền má mày mượn bây giờ tính ra ngót nghét chắc mấy chục cây vàng rồi đó đa, đó là chưa tính đến chuyện tao phải nuôi mày trong nhà ăn ở bao năm qua"

Thành nghe xong thì không tin vào tai mình, bà Phú rõ ràng là đang ép cậu vì số tiền má cậu mượn có tính ra thì cũng không thể nào sinh ra một số tiền nhiều đến vậy

"Dạ thưa bà, chắc có nhầm lẫn gì phải không bà vì số tiền má con mượn chỉ có mười đồng thì làm sao sinh ra số tiền lớn đến vậy được"

Bà Phú đập tay xuống bà liếc mắt nhìn Thành

"Mày nhắm có tiền chuộc nổi thì chuộc không thì đi ra ngoài để tao còn mần sổ sách"

Thành cắn răng quỳ xuống trước mặt bà Phú

"Con mong bà thương tình nghĩ lại mà cho con được chuộc thân, số tiền bà nói đối với con quá lớn con mong bà thương tình nghĩ lại cho con"

Bà Phú gằn giọng

"Tao nói một lần cuối, mày có tiền thì tao cho mày chuộc còn không thì ngoan ngoãn mà ở đây gán nợ cả đời biết chưa".

Thành nghe bà Phú nói xong thì cũng đứng dậy đi ra ngoài vì cậu biết có xin thế nào thì bà cũng không thương tình mà nghĩ lại. Chiều hôm đó cậu đi qua nhà tìm Huệ để kể cho Huệ nghe mọi chuyện, Huệ sau khi nghe xong thì ứa nước mắt Huệ không hiểu vì sao con người có thể nhẫn tâm và tàn độc đến như vậy. Rồi số phận của Huệ, của mợ hai, của Thành và cậu hai rồi sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info