ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 23: Thương

khanhnhu_23

Suốt mấy ngày liền hầu như cô không có ngày nào có được một giấc ngủ ngon, và đêm nay cũng không ngoại lệ cứ mỗi khi nhắm mắt lại bên tai cô lại văng vẳng lời nói của bà Phú. Mấy ngày vừa qua cô đã tự nhủ với lòng rằng đã đến lúc cô phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đúng nghĩa nhưng có lẽ cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc đó.

Sáng sớm hôm sau cô do không ngủ được nên dậy từ rất sớm, cô ngồi xuống bàn trang điểm chải lại tóc rồi nhìn gương mặt mình trong gương vì mấy ngày hôm nay không ngủ được nên mặt cô tiều tuỵ thấy rõ, ánh mắt đã buồn nay lại càng thêm buồn. Cô lấy son thoa một tí lên môi để nhìn có sức sống hơn rồi đứng dậy với tay lấy cái nón lá rồi đi ra ngoài.

Đã mấy ngày rồi cô không gặp Huệ vì cô sợ phải nhìn thấy nụ cười và gương mặt thuần khiết của người con gái cô thương vì nhìn Huệ đang vui vẻ hạnh phúc đến như vậy cô càng không nỡ để Huệ phải chịu khổ, càng không muốn cả hai mai này phải chịu số kiếp chung chồng.

Trên con đường làng buổi sáng sớm mọi vật đang dần phủ lên một màu nắng vàng đặc trưng của buổi sớm trông tràn đầy sức sống và tạo nên cảm giác yên bình của miền quê nhưng cũng trên con đường đó cô bước đi với nỗi lòng nặng trĩu thì có đẹp đẽ bao nhiêu cô cũng không muốn cảm nhận nữa. Cô đã từng nghĩ nơi này thật yên bình, khi được làm bạn với Huệ cô đã nghĩ chắc hẳn đây là ông trời thương cô nên cho cô gặp được Huệ nhưng giờ đây mọi chuyện đã không còn như ban đầu.

Cô cứ bước đi mãi trên con đường làng đến nhận ra mình đã đứng trước sân nhà Huệ thì cô mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô không hiểu vì sao bước chân mình lại hướng về phía nhà Huệ mà đi đến, cô tự cười chính mình rồi dợm bước quay đi vì cô sợ phải đối diện với Huệ.

Lúc cô quay lưng lại định cất bước đi thì nghe tiếng Huệ gọi cô từ phía sau, nghe trong giọng nói của Huệ có vẻ rất vui khi thấy cô đang đứng trước sân nhà mình

"Mợ ơi! Mợ qua lúc nào đó? Nãy giờ em đang nhóm lửa nấu nước nên không biết mợ qua chơi"

Cô nghe tiếng Huệ gọi mình thì khẽ hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn Huệ, thấy Huệ đang đi lại gần chỗ cô thì tim cô lại đập từng nhịp thật mạnh. Cô khẽ mỉm cười với Huệ

"Tôi mới qua thôi đa"

Huệ cũng mỉm cười với cô vì mấy ngày nay Huệ có qua nhà nhưng không có gặp được cô nên trong lòng cảm thấy lo lắm Huệ sợ cô lại không khoẻ cho nên hôm nay thấy cô qua nhà mình thì Huệ cảm thấy vui lắm

"Dạ, mợ vô ngồi chơi để em đi rót trà cho mợ nghen"

Cô nhẹ gật đầu cảm ơn Huệ rồi nói

"Cảm ơn em nhưng tôi không cảm thấy khát lắm, giờ em có đang bận chuyện chi không? Em có thể đi dạo với tôi một lát được không?"

Huệ trông thấy cô hôm nay là lạ, trong ánh mắt cô lại ánh lên vẻ buồn bã khó che giấu và khuôn mặt cũng trở nên hốc hác vô cùng. Huệ bỗng thấy trái tim mình thắt lại một cái đau nhói vì sao một người đẹp như mợ lại luôn mang một vẻ buồn man mác đến vậy

"Dạ giờ em cũng không có bận chuyện chi, mợ chờ em một chút để em vô lấy nón rồi mình đi nha mợ"

Cô gật đầu với Huệ, từ nãy đến giờ cô rất hạn chế nhìn thẳng mặt Huệ vì cô sợ trái tim mình lại không chịu nghe lời của mình nữa mà đập loạn lên vì Huệ. Một lúc sau thì Huệ cũng bước ra rồi khẽ gọi cô

"Mợ ơi giờ mình đi nghen mợ"

Cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng Huệ gọi thì giật mình nhìn lên đúng lúc bắt gặp nụ cười tươi của Huệ, cô đã thấy nụ cười tươi này của Huệ lúc đi xuồng hôm bữa nó tựa như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cô. Cô nhẹ gật đầu rồi đứng lên, cả hai đi cùng nhau dọc theo con đường làng, bầu không khí buổi sớm mát mẻ và thanh bình nhưng giữa hai người đang tồn tại một bầu không khí gượng gạo khác hẳn ngày thường.

Đi được một lúc thì cô dừng lại muốn ngồi nghỉ, cả hai ngồi xuống một gốc cây lớn ven bờ sông. Huệ thấy cô im lặng từ lúc đi đến bây giờ thì cũng không lên tiếng quấy rầy cô vì Huệ cảm nhận được cô đang có tâm sự, ánh mắt cô đượm một vẻ buồn khó tả.

Còn cô từ lúc đi cùng Huệ đến bây giờ vẫn luôn im lặng vì cô không biết phải nói gì với Huệ, đối với cô chỉ cần được ngồi cạnh Huệ như lúc này đã khiến tâm tình cô được xoa dịu đi phần nào, cô muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình.

Cả hai vẫn ngồi cùng nhau rồi đưa mắt nhìn theo những đám lục bình trôi trên mặt nước trên sông, phải chăng cuộc đời của người phụ nữ sẽ như những đám lục bình đó sẽ trôi lênh đênh vô định không có bến bờ. Lặng nhìn một lúc cô khẽ hỏi Huệ cũng như tự hỏi chính mình

"Huệ này...em có thương ai bao giờ chưa đa?"

Huệ từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh cô, nghe cô hỏi Huệ thoáng giật mình rồi khẽ trả lời cô

"Dạ...em có"

Cô khẽ cười khi nhìn thấy Huệ vì ngại mà trên má thoáng chút hồng hồng, cô biết người Huệ thương là ai và trong lòng cô lại len lỏi cảm giác ghen tị với người đó, cô rất muốn cho Huệ biết là cô thương Huệ nhưng trớ trêu thay cô lại là phụ nữ.

"Là Thành phải không đa"

Huệ nghe cô nhắc đến Thành thì giật mình vì Huệ không nghĩ là cô biết cả hai đang quen nhau

"Dạ...nhưng sao mợ biết người em thương là Thành vậy mợ?"

Cô khẽ cười nhưng trong nụ cười mang theo nỗi xót xa

"Tôi cảm nhận được đó đa. Tôi mừng cho em và Thành, hai người nhìn rất xứng đôi"

Huệ không hiểu tại sao khi nghe cô nói như vậy trong tim bỗng hẫng đi một nhịp, khi Huệ chấp nhận lời tỏ tình của Thành thì có phải trong lòng cô thật sự thương Thành theo kiểu tình thương trai gái hay chỉ là sự thân thuộc lớn dần theo năm tháng.

"Dạ....em cảm ơn mợ"

"Mà mợ này...em có chuyện muốn nói với mợ"

Cô gật đầu chờ đợi chuyện Huệ sắp nói với cô

"Em nói đi tôi đang nghe đây đa"

Huệ khẽ nắm lấy tay cô rồi nói

"Mặc dù em không biết được mợ đang gặp chuyện chi nhưng nếu mợ có chuyện gì buồn thì có thể tâm sự với em, em sẽ luôn lắng nghe mợ, mợ vẫn còn có em đây mà"

Cô nhẹ siết lấy tay Huệ, nước mắt cô đã lưng tròng tự bao giờ chỉ cần cô chớp mắt thì nó sẽ chảy xuống. Cô hít sâu một hơi rồi mỉm cười để ngăn những giọt nước mắt của mình, cô không muốn để Huệ bận tâm vì mình

"Tôi cảm ơn em, chỉ cần được ngồi cạnh em như vầy thì tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi đó đa"

Cô nhẹ đưa tay vén lại tóc cho Huệ rồi nói

"Em là một người mà tôi quý mến rất nhiều, cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ tôi và một điều nữa là em phải thật hạnh phúc đó biết không"

Huệ khẽ nhắm mắt khi cô vuốt lại tóc cho mình, nghe những lời cô nói trong lòng Huệ càng thêm xót xa, Huệ không biết được cô đang gặp phải chuyện gì mà giọng nói của cô đượm buồn man mác. Huệ rất thích cảm giác được cô ân cần vén lại tóc cho mình vì Huệ cảm nhận được sự quan tâm của cô và trong trái tim Huệ trở nên ấm áp lạ thường mỗi khi gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info