ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 22: Thời hạn

khanhnhu_23

Sau buổi chiều ngày hôm đó cô đã quyết định chôn giấu tâm tư của mình vì cô không muốn bất cứ ai phải khó xử. Cô không muốn vì tình cảm của mình mà liên luỵ đến Huệ, đối với cô chỉ cần được nhìn thấy Huệ vui vẻ và hạnh phúc thì cô đã mãn nguyện rồi. Trái tim cô tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu rồi nhưng nay nó vì người con gái này mà đập từng nhịp thổn thức, cô đã tự dặn lòng phải quên đi những cảm xúc đó và lần này chính cô cũng tự tay bóp chặt trái tim mình để nó thôi không đập loạn khi nhìn thấy Huệ nữa.

Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua cô vẫn sẽ là mợ hai vợ của cậu còn người con gái cô thương vẫn là một cô gái hạnh phúc với tình yêu đầu đời của mình. Nhưng có một điều không ai ngờ rằng những ngày tháng yên bình đó sắp kết thúc nhường chỗ lại cho chuỗi ngày đau khổ, một lần nữa ông trời thật biết cách trêu đùa với số phận của con người.

Một tháng sau

Hôm nay bà Phú cho gọi cô sang phòng bà để bàn chuyện, nghe giọng bà có vẻ nghiêm trọng nên cô thầm nghĩ chuyện bà sắp nói với cô hẳn là chuyện quan trọng lắm, khẽ hít sâu một hơi rồi cô đưa tay lên gõ cửa phòng bà Phú

"Cốc!Cốc! Dạ má ơi con Thuý đây má"

"Bây vào đi cửa má không có cài chốt đâu đa"

Cô nhẹ đẩy cửa đi vào gật đầu chào bà Phú rồi ngồi xuống ghế để nghe bà chỉ bảo. Bà Phú trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng nhưng trong giọng nói có phần khó chịu

"Bây về làm dâu nhà này cũng mấy tháng rồi đa, rồi vợ chồng bây có định chừng nào cho má có cháu ẵm bồng đây"

Cô nghe bà Phú nói đến chuyện con cái thì trong lòng cô bỗng trở nên lo sợ vì từ sau bữa mà cô bị bệnh làm cho bà Phú hiểu nhầm thì đến nay đây là lần thứ hai bà đề cập chuyện này với cô. Bữa đó cô cũng chỉ nói để bà Phú an lòng chứ cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết cho hợp tình hợp lý.

"Dạ thưa má, vợ chồng con biết là má mong có cháu để ẵm bồng, vợ chồng con cũng đang cố gắng để không phụ lòng má"

Bà Phú cau mày nói

"Bây biết hôm nay má kêu bây qua đây để nói chuyện chi không?"

Cô khẽ lắc đầu

"Dạ má có chuyện chi dạy biểu má nói để con sửa"

Bà Phú vừa phẩy cây quạt trên tay quạt mấy cái rồi nói

"Má nói thẳng với bây luôn là má định cưới thêm vợ cho thằng Lương"

Cô nghe xong trong lòng bỗng dâng lên nỗi thất vọng và chua xót vì sao số phận của người con gái lại khổ đến như vậy, tại sao đàn ông được quyền cưới năm thê bảy thiếp còn phụ nữ thì phải chịu cảnh chồng chung như vậy

"Dạ con hiểu mong muốn của má là có cháu nối dõi nhưng má ơi chuyện con cái là trời cho nên con mong má suy nghĩ lại được không má?"

Bà Phú ngó thấy phản ứng của cô nhưng trước khi bà kêu cô sang nói chuyện thì bà đã tự đưa ra quyết định rồi nên việc nói với cô cũng chỉ là cho có lệ

"Bây cũng thấy rồi đó, má giờ cũng lớn tuổi chỉ mong sao con cái mau có cháu để sau này còn thờ phụng tổ tiên. Má hiểu cảm giác của bây nhưng nói đi cũng phải nói lại chuyện má đã quyết thì không có thay đổi đâu đa"

Bà Phú thấy cô vẫn im lặng nên nói tiếp

"Bây là do má cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ thằng Lương nên có thế nào thì má cũng chỉ coi bây là con dâu, còn chuyện cưới thêm vợ cho thằng Lương thì chỉ để kiếm người sinh cho dòng họ này một đứa cháu trai nối dõi thôi đa"

Cô nghe bà Phú nói thì im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi bà

"Vậy má định cưới ai cho anh Lương hả má?"

Bà Phú lộ ra vẻ cười cười rồi trả lời cô

"Người này bây cũng biết đó đa. Má định hỏi cưới con Huệ về làm vợ lẻ cho thằng Lương"

Cô nghe bà Phú nói đến Huệ thì trong lòng trở nên đau xót, một mình cô chịu đủ rồi cô không muốn Huệ sẽ bị kéo vô chịu cảnh chồng chung như thế này

"Tại sao phải là Huệ hả má?"

Bà Phú nhìn cô với ánh mắt dò xét

"Sẵn bây hỏi má cũng trả lời cho bây rõ, chuyện là mấy hôm trước má đi coi thầy để hỏi xem tại sao thằng Lương lấy vợ lâu rồi mà chưa có con thì thầy nói do tuổi của hai đứa hợp nhau nhưng đường con cái thì khó lắm, nếu muốn có con thì phải có người hạp tuổi tướng tinh phải lớn hơn chồng con thì đường con cái mới được khai thông, thầy nói phải tìm người tuổi Tỵ thì mới được. Hôm trước con Huệ qua chơi nên sẵn tiện má hỏi tuổi thì biết được nó tuổi Tỵ rất hạp với thằng Lương"

Cô nghe xong cảm thấy sợ hãi vô cùng vì tin những lời thầy bói nói mà bà Phú bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được mục đích là mau có cháu nối dõi tông đường. Cô không muốn Huệ phải chịu khổ vì cô thương Huệ cô muốn Huệ được vui vẻ hạnh phúc nên cô đã cầu xin bà Phú

"Dạ má cho con được xin má một điều được không má?"

"Bây nói đi"

"Má cho con xin thêm ít thời gian nữa nha má, nhất định tụi con sẽ cố gắng để có cháu cho má ẵm bồng nghen má"

Bà Phú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"Được má đồng ý, má cho tụi bây thêm 3 tháng nữa nếu sau 3 tháng mà bây không làm được thì đừng có trách má tại sao vô tình đó đa"

Cô khẽ gật đầu cảm ơn bà Phú rồi bước ra khỏi phòng, cô bước nhanh về phòng mình rồi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống giường mà hai mi mắt ướt đẫm tự bao giờ, trong lòng cô bây giờ cảm xúc đang hỗn độn vô cùng cô không biết phải làm sao để giúp Huệ và chính bản thân mình, cô không biết sau thời gian bà Phú đưa ra cô có thể làm được không.

Có lẽ điều cô không muốn nhất bây giờ bắt buộc cô phải làm vì cô không muốn thấy người cô thương phải khổ, cô không muốn để Huệ chịu kiếp chồng chung mà không có nổi một cái danh phận như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com