ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 2: Gặp nhau giữa hai số phận

khanhnhu_23

8 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà đã 8 năm, hai đứa trẻ ngày nào mới cất tiếng khóc oa oa đến với cuộc đời nay đã lớn. Ông trời vốn không lấy hay cho ai bất cứ cái gì, có được có mất vốn là quy luật của tạo hoá.

Cậu hai tuy năm nay đã 8 tuổi nhưng cậu không giống những đứa trẻ khác, những tưởng cậu sẽ thông minh lanh lợi như bao đứa bé khác nhưng không phải, trái lại cậu rất ngờ nghệch như một đứa bé lên 4 một phần do cậu được bảo bộc quá mức không được phép tiếp xúc với ai ngoài người nhà cũng không được chạy nhảy chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ mà má cậu cho là bọn nghèo nàn thất học luôn bắt cậu tránh xa, một phần do má cậu tuổi cao sinh muộn nên cũng ảnh hưởng đến cậu.

Còn Thành nay đã lớn và đối lập hoàn toàn với cậu hai Lương, cậu bé ngày nào đã trở nên thông minh, lanh lợi và hiếu thảo. Tuy lớn lên trong nghèo khó nhưng cậu không mặc cảm không trách móc má mình vì không có tiền cho cậu đi học, cậu rất hiếu thảo với má hằng ngày luôn phụ má làm những việc nhỏ trong nhà. Người má nuôi của cậu cảm thấy rất hạnh phúc dù cậu không phải con ruột nhưng đối với bà cậu là món quà vô giá mà ông trời ban cho.

Ngày tháng cứ thế dần trôi, cho đến một ngày bên nhà cậu hai Lương có tiệc cần người phụ việc bếp núc, má của Thành được người làm trong nhà kêu qua phụ tiệc, bà không nỡ để Thành ở nhà một mình vì lo thằng bé không có gì ăn nên bà dắt cậu theo với mình qua nhà bà Phú. Định mệnh hai đứa trẻ bắt đầu từ đây, Thành được má dẫn theo phụ việc trong bếp thì vô tình cậu hai Lương đi xuống cùng bà Phú để coi công việc làm tới đâu. Cậu hai Lương khi nhìn thấy Thành trong bếp đã bước tới nắm tay cậu đòi chơi với cậu, bà Phú thấy vậy thì lên tiếng

"Con lên nhà chơi với má ở đây không có gì để chơi đâu con"

Cậu hai Lương nghe vậy liền khóc toáng lên một mực phải kéo Thành đi chơi cùng, bà Phú thấy vậy cũng đành chiều theo nhưng tỏ một thái độ vô cùng chán ghét.

Thành sau khi được cậu hai kéo đi khỏi nhà bếp thì cũng chiều theo cậu mà bày ra nhiều trò chơi để chơi với cậu. Cậu hai đó giờ không có được cho chơi với bọn con nít nghèo nàn nên trò gì cậu cũng không biết, Thành cũng rất kiên nhẫn dạy cho cậu từng tí một để cậu hiểu, cả hai đang chơi trò bịt mắt bắt dê thì vô tình trong lúc quơ tay Thành đụng trúng ông Phú là cha của Lương, ông Phú đứng quan sát hai đứa bé chơi từ nãy giờ ông thấy Thành thông minh, lanh lợi thì thương lắm ông xoa đầu Thành nói

"Con nhà ai mà nhìn thông minh lanh lợi dễ sợ à bây"

Thành lúc này mới giật mình cúi đầu thưa ông, ông cười cười rồi nói khi nào rảnh thì qua chơi với cậu hai cho cậu hai vui. Khỏi phải nói cậu hai Lương nghe vậy như mở cờ trong bụng cười híp mắt chạy tới ôm cha mình

"Cha, có thằng Thành chơi với con con vui lắm, cha kêu nó ở lại đây chơi với con hoài luôn nghen cha"

Ông Phú bật cười gật đầu rồi đi vô nhà trong để cho hai đứa nhỏ tiếp tục chơi.

Tối đó khi về nhà Thành kể cho má nghe hôm nay cậu chơi vui ra sao, bà mỉm cười xoa đầu Thành và dặn

"Con vui nhưng ráng chừng mực nghen không, cậu hai là con vàng con bạc của ông bà chủ con đừng có làm gì để cậu tức giận nghen con".

Hai má con nói chuyện một lúc rồi giăng mùng đi ngủ.

Bên đây ông bà Phú cũng đang ngồi nói chuyện, ông Phú liên tục khen Thành ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi, ý muốn cho cậu hai chơi với Thành nhiều để cậu mau khỏi bệnh. Còn bà Phú khi nghe chồng mình nói như vậy bà tỏ vẻ chán ghét nói

"Ông hay quá, con mình sao cho chơi với hạn người như nó được"

Ông Phú cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi nghe vợ mình nói vậy, vợ chồng ông phải cực khổ cầu tự mới có được cậu hai Lương nhưng trớ trêu cậu lại khờ như vậy nên ông buồn lắm muốn cho con chơi với đứa thông minh để nó có thể trở nên lanh lợi. Ông càng nghĩ càng tức nên quay lưng bỏ vô phòng để lại bà Phú còn ngồi cằn nhằn ở nhà khách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com