ZingTruyen.Com

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 17: Tâm tư

khanhnhu_23

Ai cũng có những suy nghĩ, những tâm tư của riêng mình, cả hai mãi đuổi theo những suy nghĩ của bản thân mà quên mất rằng từ nãy đến giờ không ai nói chuyện với ai. Đang mãi suy nghĩ thì Huệ chợt giật mình vì nhiệt độ của bàn tay Hạnh Thuý dần nóng lên, chợt nhớ ra nãy giờ cô chưa uống thuốc. Huệ khẽ gỡ nhẹ tay cô rồi bước ra ngoài lấy thuốc cho cô

"Em ra ngoài lấy thuốc cho mợ, mợ chờ em chút nghen"

Hạnh Thuý nhẹ gật đầu, bàn tay cô bất giác nắm lại như muốn giữ lấy hơi ấm của Huệ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác gì đó là lạ nhưng cô vẫn chưa biết gọi nó là gì, khi bàn tay cô được Huệ nắm lấy nó làm cho cô cảm thấy an toàn, cảm giác được sự quan tâm của Huệ dành cho mình.

Một lúc sau thì Huệ quay trở lại phòng, Huệ đặt ly nước trên bàn rồi đi lại đỡ cô ngồi dựa vô giường, Huệ cẩn thận đưa thuốc và nước cho cô rồi ngồi nhìn cô uống. Đợi cô uống xong Huệ đem ly nước ra ngoài rồi quay trở vô với chậu nước ấm trên tay.

Cô nhìn thấy Huệ loay hoay đi tới đi lui lấy thuốc, lấy khăn lau cho mình thì cô thấy thương lắm. Được Huệ chăm sóc làm cho cô cảm giác gần gũi, ấm áp, ở đây cô chỉ có Huệ làm bạn nếu không có Huệ thì cô sẽ cô đơn biết bao.

Huệ đặt chậu nước lên đầu giường rồi lấy khăn nhúng nước, vắt khô rồi nhẹ đắp lên trán cô. Người cô đang rất nóng nên khi khăn được đắp lên làm cho trán cô trở nên nóng rực, do nhiệt độ nóng nên cô nhăn mặt. Huệ thấy vậy liền lấy khăn xuống khỏi trán cô rồi chuyển sang lau lòng bàn tay cho cô.

"Mợ ráng chịu một chút nha mợ, lau nước nóng thì mợ mới mau hạ sốt được"

Cô biết phương pháp này nhưng do người cô nóng quá nên cô mới nhăn mặt một cái, nhìn thấy nét mặt lo lắng của Huệ cô khẽ mỉm cười, người cô nóng nhưng trong lòng cô đã dịu đi từ bao giờ rồi.

"Tôi chịu được mà, em đừng nhíu mày nữa sẽ mau già lắm đa"

Huệ đang lau lòng bàn tay cho cô thì nghe cô nói vậy mới giật mình vì Huệ cũng không biết mình nhíu mày từ khi nào nữa.

"Tại em lo cho mợ thôi mà, mợ phải mau hết bịnh thì em mới không già"

Nghe Huệ nói đùa như vậy thì cô bật cười, Huệ sau khi lau người giúp cô thì cũng tới giờ phải về. Trước khi về Huệ còn không quên dặn cô nghỉ ngơi, uống thuốc còn nói ngày mai sẽ mang cá qua nấu cháo cho cô ăn mau lại sức.

Tối hôm đó nhờ có thuốc mà cô đã đỡ nóng hơn lúc trưa rất nhiều, đến sáng thì cô đã hạ sốt nhưng người vẫn còn mệt mỏi không có sức. Do cô bệnh nên cậu hai không có đòi cô bày trò chơi cùng cậu mà đi kiếm Thành ra chơi ở ngoài sân.

Cô nằm trong phòng đang mơ màng sắp ngủ thì nghe tiếng mở cửa, cô tưởng là cậu hai nên không có mở mắt ra nhìn. Một lúc lâu vẫn không nghe tiếng cậu hai nói chuyện thì cô mới ráng mở mắt ra xem ai đang ở phòng mình. Vừa mở mắt ra cô đã thấy Huệ đứng đó từ bao giờ, cô nhẹ vỗ tay lên giường muốn Huệ lại ngồi.

"Em qua lúc nào đó đa, nãy giờ em không lên tiếng nên tôi không biết em đứng đó, em lại đây ngồi xuống đi"

Huệ bước vào thấy cô đang nhắm mắt tưởng cô ngủ nên không dám làm ra tiếng động sợ cô thức giấc, đang đứng thì nghe tiếng cô kêu mình làm Huệ giật mình một cái.

Cô nhìn phản ứng của Huệ thì bật cười, có ai biết lúc này trông Huệ dễ thương đến nhường nào chứ. Huệ thấy vẻ mặt cô đã tươi tỉnh hơn ngày hôm qua rất nhiều nên trong lòng cô đã đỡ lo lắng hơn. Nhẹ đi lại ngồi xuống giường, Huệ đưa tay lên trán cô sờ thử nhưng quên mất rằng hôm nay cô đang tỉnh táo chứ không mê man như hôm qua. Hành động bất chợt làm cho cả hai thoáng ngại ngùng, Huệ vội bỏ tay xuống khẽ đỏ mặt.

"Em xin lỗi mợ, tự nhiên tuỳ tiện sờ trán mà chưa hỏi ý mợ"

Cô cũng bất ngờ nhưng trong lòng cô đang ấm áp lắm vì được Huệ quan tâm như vậy.

"Em xin lỗi gì đó đa, em có mần chi sai đâu mà xin lỗi tôi hả"

Nhìn Huệ ngại ngùng vậy làm cô muốn ghẹo em ấy thêm một chút

"Em sờ xong thấy trán tôi còn nóng không đa"

Huệ đang ngại mà nghe cô hỏi vậy thì càng đỏ mặt, trách mình vô ý cô tứ mà sờ trán cô như chị em thân thiết trong nhà. Tuy cô xem Huệ là bạn nhưng vai vế giữa hai người khác xa một trời một vực, cô là mợ hai quyền quý còn Huệ chỉ là một cô gái quê bình thường thì sao mà dám tự ý đụng vô người cô khi chưa được sự đồng ý của cô. 

Ngó thấy Huệ im lặng không trả lời mình cho nên cô sợ mình giỡn quá trớn làm Huệ giận

"Tôi nói giỡn đó, em đừng căng thẳng nữa nghen. À mà tôi định xuống bếp kiếm gì đó ăn, em đi xuống bếp với tôi nghen"

Huệ khẽ gật đầu rồi đi theo cô xuống bếp, vừa thấy cô xuống mọi người trong bếp đã cúi đầu chào rồi hỏi han coi cô đỡ sốt chưa.

"Dạ chào mợ hai, sao mợ hai hông nghỉ mà lại xuống đây, mợ thấy trong người khoẻ hơn chưa mợ?"

Cô gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống

"Cảm ơn mọi người, tôi khoẻ hơn rồi. Tôi có hơi xót ruột chắc do uống thuốc nên muốn kiếm gì đó ăn"

Nghe cô nói đói nên dì Sáu lật đật đi múc chén cháo cá lóc mang lên bàn cho cô

"Dạ nãy Huệ nó có đem mấy con cá qua, tui có nấu cháo cá cho mợ nè, mợ ăn thử coi có hợp khẩu vị hông mợ"

Cô cảm ơn dì Sáu rồi nắm tay Huệ kéo cô ngồi xuống, cô nói dì Sáu múc thêm chén cháo nữa cho Huệ vì cô muốn Huệ ngồi ăn cùng cô.

Huệ không biết phải từ chối làm sao nên cô cũng ngồi xuống ăn cùng Hạnh Thuý, có Huệ ngồi ăn cùng làm tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn, cô nhớ cảm giác gia đình vì từ bữa cô với cậu ăn cơm trưa ở nhà Huệ cô đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, cô rất muốn được một lần nữa tìm lại không khí đó, giờ thì có Huệ ở đây nên cô ăn cảm thấy ngon miệng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com