ZingTruyen.Asia

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 16: Cảm xúc

khanhnhu_23

Do bị đuối nước và mặc đồ ướt cho đến lúc về nhà nên tối đêm đó Hạnh Thuý đã bị sốt rất cao, cậu hai ngủ kế bên mà cũng phải giật mình tỉnh dậy vì thân nhiệt của cô rất nóng đến một người say ngủ như cậu hai phải giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cậu lay người cô nhưng cô vẫn mê man không có trả lời cậu

"Thuý ơi, sao người em nóng quá vậy nè"

Lay mãi không nghe tiếng cô trả lời nên cậu sợ, xỏ đôi guốc mộc dưới đất cậu chạy vô bếp kêu dì Sáu lên coi vợ mình thế nào. Dì Sáu đang ngủ nên nghe cậu hai kêu bà vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, cậu hai vừa nắm tay vừa kéo bà đi về hướng phòng ngủ của cậu

"Dì Sáu vô coi vợ con bị sao nè, cổ nóng dữ lắm luôn"

Bà lúc này cũng đã tỉnh táo nên khi nghe cậu hai nói vậy bà bước vội vào phòng, vừa vào phòng đã thấy cô nằm mê man mặt mũi thì đỏ rực, đưa tay sờ thử lên trán bà hoảng hốt vì trán cô rất nóng. Bà biết là cô bị sốt nên lật đật chạy xuống bếp nấu nước để mang lên lau người cho cô.

"Mợ bị sốt rồi cậu, để tui xuống bếp nấu nước lên lau người cho mợ"

Cậu hai chỉ thấy cô nóng nên kéo dì Sáu lên coi chứ cậu không biết cô đang bị sốt

"Vợ con bị sốt hả? Dì đi kêu đốc tờ cho con đi"

Dì Sáu ngó ra ngoài trời, giờ này trời tối như mực với nửa đêm như vậy thì làm sao mời được đốc tờ, bà giải thích với cậu hai rồi đi xuống bếp nấu nước

"Dạ giờ này đốc tờ không có tới được đâu cậu, để sáng tui nhờ thằng Thành đi mời nghen cậu, giờ tui xuống bếp nấu nước lên lau người cho mợ hạ sốt trước cái đã"

Cậu hai nhìn ra ngoài trời thì cũng gật đầu, tối vậy có cho vàng cậu cũng không dám đi chứ đừng nói chi mà đi kêu đốc tờ tới khám giờ này.

Khoảng một lúc sau thì dì Sáu cũng bưng lên một chậu nước nóng bà nói cậu hai ra ngoài ngồi để bà tiện lau người cho cô. Lau nước là biện pháp tạm thời giúp hạ sốt chứ nếu để tới sáng chắc cô không chịu nổi.

Cậu hai ngồi ở ngoài nhà khách ngủ gà ngủ gật, đến rạng sáng bà Phú về tới nhà. Vừa bước vô nhà đã thấy cậu hai ngồi ngủ trên ghế, thấy vậy bà tưởng vợ chồng cậu cãi nhau nên đi lại vỗ nhẹ vai cậu kêu cậu dậy

"Lương dậy đi con, dậy nói má nghe coi sao bây ngồi đây ngủ vậy"

Cậu bị kêu thì giật mình mơ mơ màng màng nói

"Con ra ngoài ngồi để cho dì Sáu lau người cho vợ con"

Bà Phú nghe cậu trả lời gì mà không đầu không đuôi nên bà hỏi tiếp

"Vợ bây bị mần sao nói rõ má nghe coi"

Cậu gãi gãi đầu trả lời

"Dì Sáu nói cổ bị sốt, con biểu đi kêu đốc tờ nhưng nửa đêm đốc tờ hổng có tới được"

Bà nghe vậy liền sai người đi mời đốc tờ về khám cho cô

Thành được bà sai đi mời đốc tờ về khám cho mợ, đang đi trên đường thì cậu gặp Huệ đang ra đồng phụ tía cô. Huệ nhìn thấy Thành điệu bộ gấp gáp nên cô tò mò hỏi cậu

"Anh đang đi đâu hả?"

Thành trả lời cô

"Anh đi mời đốc tờ về khám cho mợ hai, tối qua mợ bị sốt cao lắm, thôi anh đi nghen"

Huệ nghe Thành nói cô bị sốt thì lo lắm, Huệ biết chắc do cô mặc đồ ướt nên bị nước ngấm vào người mà phát sốt. Lúc nãy thì định ra đồng phụ tía nhưng nghe Thành nói cô bị sốt thì Huệ lại quay trở về nhà, Huệ định nấu cháo đem qua cho cô.

Loay hoay một lúc thì Huệ cũng nấu xong nồi cháo, Huệ múc cháo vào trong tô rồi chuẩn bị mang qua nhà cậu hai. Huệ ra đồng xin phép tía cho cô qua thăm mợ hai vì mợ hai đang sốt cao lắm

"Tía ơi, tía cho con qua nhà cậu hai một chút nghen, con nghe nói mợ hai bị sốt nên con qua thăm mợ một chút nghen tía"

Tía Huệ nghe nói mợ hai bị sốt nên giục cô đi qua đó xem coi mợ hai thế nào

"Ừa bây đi đi, để chút tía đi bắt mấy con cá rồi nữa bây đem qua đặng nấu cháo cho mợ hai ăn lại sức"

Huệ được tía cho phép thì cô cũng vội vàng lấy nón lá rồi đem cháo qua nhà cậu hai. Đi gần tới cổng thì gặp Thành đang đứng tiễn đốc tờ về, chờ đốc tờ đi khỏi rồi Huệ mới hỏi Thành xem mợ sao rồi

"Mợ sao rồi anh, mợ đỡ sốt hơn chưa?"

"Anh nghe dì Sáu nói mợ đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn mê man"

Huệ nghe Thành nói vậy thì nhẹ gật đầu rồi đi vô bếp kiếm dì Sáu, xuống tới bếp đã nghe tiếng cậu hai hối con hầu gái nấu cháo cho mợ

"Mày nấu lẹ lẹ lên, đốc tờ kêu vợ tao ăn rồi mới được uống thuốc"

Cậu hai đang hối thì thấy Huệ đang để tô cháo lên bàn, cậu đi về phía Huệ nói

"Huệ mày qua hồi nào vậy? Cái tô gì đó?"

Huệ định đem cháo qua cho cô nhưng nghe cậu hai kêu người nấu cháo rồi nên Huệ đang không biết làm sao

"Dạ em qua nãy giờ, em nghe nói mợ bệnh nên em có nấu cháo qua cho mợ"

Cậu hai nghe vậy thì kêu Huệ đem cháo lên cho cô vì đợi mấy người kia nấu không biết chừng nào mới xong

"Ê mày đem cháo lên cho vợ tao ăn đi, con Gái nó chưa nấu xong nữa"

Huệ gật đầu rồi bưng tô cháo lên phòng cô, Huệ đẩy cửa nhẹ bước vào sợ làm cô giật mình. Để tô cháo trên bàn rồi đi lại giường ngồi nhẹ xuống, Huệ đưa tay lên trán cô sờ thử, vẫn còn nóng lắm. Huệ thấy cô vẫn nhắm mắt mê man thì không nỡ gọi dậy nhưng đốc tờ dặn phải ăn thì mới uống thuốc được nên Huệ khẽ lay nhẹ vai cô.

"Mợ dậy ăn chút cháo nghen mợ, em có nấu cháo đem qua cho mợ nè"

Cô dù đang mê man nhưng nghe tiếng của Huệ thì cũng ráng mở mắt ngồi dậy, Huệ đỡ cô dựa vô đầu giường rồi bưng tô cháo lại giường đút cho cô. Cô dù ngại nhưng tay chân lại không có sức nên đành để cho Huệ đút, ăn được mấy muỗng thì Huệ thấy cô nhăn mặt Huệ sợ mình nấu cháo không ngon nên vội hỏi

"Mợ thấy không vừa miệng hả mợ, để em xuống bếp lấy cháo khác cho mợ nghen"

Cô khẽ lắc đầu, không phải cháo không ngon mà do miệng cô cảm thấy đắng

"Cháo em nấu ngon lắm, tại tôi đang bệnh nên miệng cảm thấy đắng đắng thôi"

Huệ khẽ cười khi nghe cô không có chê cháo của mình nấu, nhưng thấy cô ăn ít vậy uống thuốc vô sẽ xót ruột

"Hay mợ ráng ăn thêm chút nữa nghen mợ, mợ ăn ít quá chút nữa uống thuốc sẽ xót ruột lắm"

Cô không nỡ phụ lòng Huệ nên cũng ráng ăn thêm mấy muỗng nữa, Huệ thấy cô ăn không nổi nữa thì cũng không ép mà đỡ cô nằm xuống. Cẩn thận kéo mền đắp ngang bụng cô rồi bưng tô cháo ra ngoài, nhưng chưa kịp đi thì tay Huệ đã bị cô nắm lại

"Em ngồi đây với tôi một chút được không?"

Huệ đặt lại tô cháo xuống bàn rồi ngồi xuống, nhìn thấy cô vẫn nhắm mắt nhưng tay thì vẫn níu lấy tay mình, trong lòng Huệ bỗng thấy xót xa vô cùng. Trông cô lúc này trở nên mỏng manh yếu đuối vô cùng khác hẳn thường ngày.

Huệ vẫn không rút tay lại mà để cho cô nắm, Huệ ngồi nhìn cô một lúc lâu bỗng đưa tay vén lại tóc cho cô. Cô tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay Huệ đang vuốt tóc cho mình, cô cảm nhận được sự quan tâm từ Huệ nó thật thà như con người Huệ vậy.

Trong phòng lúc này rất yên tĩnh chỉ có hai người, mỗi người lúc này đều có những cảm xúc riêng. Cô nhớ lại lúc Huệ cứu mình khi bị đuối nước, trong lúc cô hoảng sợ nhất thì Huệ đã kịp ôm cô, Huệ đã cứu cô một mạng nên trong lòng cô Huệ không những là bạn bè mà còn là ân nhân của mình. Cô không biết trong lúc mình bất tỉnh thì Huệ đã thổi hơi giúp cô giành lại sự sống nhưng cô vẫn cảm nhận được trong lúc mê man có vật gì đó mềm mại áp vào môi cô.

Còn Huệ thì cũng đang chạy theo những suy nghĩ của riêng mình, Huệ cảm thấy mợ hai là một người dễ gần nhưng tâm tư thì không dễ đoán, lúc nào trên nụ cười của mợ cũng mang theo một nỗi buồn man mác. Huệ rất muốn chia sẻ với mợ nhưng không tiện hỏi, hôm nay mợ lại nắm tay Huệ như vậy thì cũng đủ nói lên rằng mợ rất cô đơn ở nơi này.

Huệ nhớ lại hôm qua khi đưa được mợ lên bờ nhưng người mợ lạnh toát làm cho Huệ thấy lo sợ vô cùng, Huệ cũng chẳng ngần ngại mà áp môi mình lên môi mợ để thổi hơi cứu mợ. Nhưng giờ nghĩ lại Huệ lại cảm thấy ngại ngùng vì đó giờ Huệ chưa từng hôn môi ai, với Thành thì cùng lắm là nắm tay chứ chưa có hôn bao giờ.

Hai người vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình nhưng họ vẫn chưa nhận ra rằng có một thứ gì đó rất lạ đang dần nảy nở trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia