ZingTruyen.Info

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên Kiếp

Chap 10: Đêm tân hôn

khanhnhu_23

Sau khi ăn xong dĩa bánh mà Huệ đưa thì Hạnh Thúy cũng đi lên nhà trên để về phòng của mình, lúc đi tới trước cửa phòng có dán chữ hỷ màu đỏ thì cô đưa tay lên định đẩy cửa bước vào nhưng mãi một lúc lâu tay cô vẫn chưa đẩy cánh cửa đó. Trong lòng cô giờ đây tràn ngập nỗi chua xót, buồn bã và thất vọng vì cô biết khi đã bước qua cánh cửa đó đêm nay cô sẽ trở thành một người vợ đúng nghĩa của anh ta một người mà ngay cả thích cô cũng không có mà chỉ là bổn phận trách nhiệm của một người được gọi là vợ phải làm.

Nước mắt cô đã lưng tròng từ bao giờ chỉ cần cô chớp mắt thì những giọt nước mắt đó sẽ ngay lập tức chảy xuống, cô ngửa đầu lên và hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cánh cửa ấy. Bước vào bên trong phòng cô nhìn xung quanh tất cả đều được trang hoàng một màu đỏ thắm rực rỡ, bàn trang điểm cũng đã được bày trí trong phòng, khá giống với phòng cô khi còn ở nhà cha mẹ nhưng sao khác quá cô không cảm nhận được sự ấm áp mà lại thấy nó tịt mịt lạnh lẽo. Nãy giờ cô chỉ nhìn quan sát xung quanh chứ chưa để ý thấy tấm vải trắng được trải sẵn trên chiếc đệm mỏng kia, cô ngồi xuống giường đưa tay cầm lấy tấm vải màu trắng đó khẽ bật cười chua chát, cô lúc này mới hiểu được rằng thân phận của một người con gái trong thời kì này thật quá thấp kém, trong thời kì này người con gái đâu có quyền được lựa chọn tình yêu hay hạnh phúc của mình mà điều họ phải làm là giữ gìn thể diện cho gia đình cho dòng họ. Trái ngược với thân phận của đàn bà thì bọn đàn ông lại tự cho mình cái quyền cưới thêm vợ mặc dù đã có vợ lớn, càng nghĩ cô càng thương thay cho số phận của những người phụ nữ.

Cô ngồi nhìn một lúc lâu rồi cũng đứng lên đi đến bàn trang điểm và ngồi xuống, trên bàn trang điểm có một cái gương soi mặt lúc này cô khẽ cầm rồi đưa lên để nhìn gương mặt mình, cô nhìn thấy chính mình trong gương một gương mặt luôn nở nụ cười, một đôi mắt biết nói giờ đâu mất rồi chỉ còn nhìn thấy một ánh mắt buồn bã thiếu sức sống, nụ cười cũng trở nên gượng gạo khó coi biết bao nhiêu, cô thôi không nhìn nữa mà đặt cái gương về lại chỗ cũ. Cô bắt đầu đưa tay lên tóc để gỡ chiếc trâm cài sau đó dùng lược chải mái tóc của mình. Sau khi gỡ hết những món nữ trang trên người để lại trong hộp cô cũng đứng lên đi đến chiếc vali của mình để lấy một bộ đồ bà ba màu trắng bằng vải lụa để đi tắm.

Khi cô tắm xong quay trở lại phòng thì đã thấy cậu hai đang ngồi ở trong phòng từ lúc nào, mặt cậu lúc này cũng đã ửng đỏ vì rượu. Cậu vừa thấy cô bước vào liền nở nụ cười ngây ngô kêu cô

"Thúy, em lại đây ngồi với anh nè"

Cô có nghe cậu gọi nhưng không hiểu sao chân cô không muốn bước về phía cậu, thấy cô im lặng mà cũng không lại giường ngồi cậu hai mới đứng lên đi tới trước mặt cô

"Em thấy trong người không khỏe hay sao mà anh kêu nãy giờ em không có trả lời"

Cô thấy cậu hai lại gần mình thì có chút giật mình mà trả lời

"À không, em không sao"

Nghe cô trả lời cậu hai cũng không hỏi nữa mà nắm tay cô kéo cô đi lại giường ngồi xuống, lúc này cô biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng sao trong lòng cô vẫn rất muốn chuyện này đừng bao giờ xảy ra vì cô hoàn toàn không có tình cảm với cậu thì làm sao có thể cùng cậu làm chuyện đó được. Cậu hai từ nãy giờ vẫn nhìn Thúy cậu thấy vui vì từ nay sẽ có thêm người chơi cùng với cậu chứ cậu chưa nghĩ tới chuyện gì cả, cậu chỉ im lặng nhìn cô rồi cười.

Cô nghĩ thầm trong lòng dù muốn hay không thì có khác gì nhau, tấm vải trắng trên giường như là một lời nhắc nhở cô là phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Nghĩ đến đó bỗng dưng nước mắt cô không tự chủ mà trào ra khóe mắt cô vẫn chưa biết mình khóc cho đến khi cảm thấy có bàn tay ai đó nhẹ lau giọt nước mắt trên gò má cô.

"Sao em khóc vậy, bộ anh mần gì em buồn hả"

Cậu không biết mình có mần gì làm cô buồn không mà thấy cô cứ im lặng rồi chảy nước mắt như vậy làm cậu nhớ lại vụ hôm bữa má của cậu kêu người làm đóng giả cô dâu chú rể cho cậu coi, cậu như sực nhớ ra lại vụ Huệ với con hầu gái khóc thì nghĩ chắc vợ mình cũng như Huệ với con hầu kia nên cậu luống cuống

"Thúy, anh không có mần như mấy người kia dạy đâu, em đừng khóc nữa nghen"

Cô nghe cậu nói vậy thì cũng ngạc nhiên lắm vì sao cậu lại không làm gì cô mà cậu nói dạy là như thế nào? Cô thắc mắc lắm nhưng không tiện hỏi cho nên cô chỉ mỉm cười nhẹ với cậu

"Dạ, em không khóc nữa, nhưng sáng mai em phải đưa tấm vải trắng này cho má"

Cậu hai nhìn tấm vải rồi suy nghĩ hồi lâu bỗng cậu cười phá lên như bắt được vàng nói

"Em đưa đây cho anh, này anh kêu thằng Thành bắt con gà mần thịt rồi lấy máu trét vô"

Cậu tuy khờ nhưng cái vụ tấm vải trắng cậu đã được bà Phú nói cho cậu biết rồi nên giờ cậu mới hào hứng mà cười phá lên khi nghĩ ra được kế giúp cho vợ mình như vậy.

Cô lúc này thầm mang ơn cậu vì cậu đã cứu cô thoát khỏi cửa ải này, cô nghĩ trong lòng dù không có tình cảm với cậu nhưng đã là người ơn với cô thì trách nhiệm làm vợ của cô với cậu cô phải làm cho tròn bổn phận.

Tối hôm đó cậu đi kiếm thằng Thành để nhờ nó mần thịt con gà cho cậu, thằng Thành không biết cậu kêu mần con gà làm gì thì cậu nói thèm ăn cháo nên mần gà sáng kêu dì Sáu nấu cháo gà ăn. Sau khi lấy máu trét lên tấm vải thì cậu cũng trở về phòng rồi đưa lại cho cô, cô nhận lấy tấm vải rồi nhẹ gật đầu cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info