ZingTruyen.Info

Thợ Săn Quỷ 2 - Thư Quân

Chapter 4: Cô nhi viện vùng ngoại ô

dayinthesun

Thợ Săn Quỷ 2

Chapter 4: Cô nhi viện vùng ngoại ô

Tác giả: Thư Quân

Ảnh thuộc về Homecoming Concept Art: Misc - Silent Hill Memories

---

Mỗi lần thợ săn bước vào cánh cửa đen thì ruột gan sẽ xoắn chặt lại, hơi thở nghẹn ngay cổ họng, đôi mắt mù trong giây lát, cơ thể có phản ứng buồn nôn. Loại cảm giác ấy rất khó chịu, dù Ma kết đã trải qua vô số lần cũng không thể nào thích ứng được. May mắn quá trình này không kéo dài quá lâu, ngay khi thị giác bình thường trở lại, mọi vấn đề sẽ lập tức biến mất. Trước mắt Ma Kết là một ly trà đá, ngồi cùng bàn với anh là Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, Thiên Yết, Việt Bân, Nhân Mã, Huyền và Dạ Hiên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, im lặng tiếp thu thông tin về nhiệm vụ đang truyền tải vào trí não.

Nhóm tình nguyện viên chín người đến cô nhi viện để làm từ thiện, nhóm trưởng là Dạ Hiên, Ma Kết lái xe, Nhân Mã phụ trách ghi hình toàn bộ hành trình làm tư liệu để gây quỹ cộng đồng. Cô nhi viện nằm ở ngoại ô một trấn nhỏ, từ thành phố lớn đến đó phải mất bốn tiếng đồng hồ, lúc này họ đang dừng chân nghỉ ngơi tại quán nước ven đường.

- Khoảng một tiếng nữa chúng ta sẽ vào thị trấn. – Ma Kết dựa theo ký ức có sẵn thông báo với mọi người về lộ trình, anh vuốt nhẹ ly trà đá, sự mát lạnh lan tràn trên từng đầu ngón tay.

- Chúng ta sẽ ở lại đó bảy ngày để giúp đỡ và giao lưu với các bé, trước mắt chỉ có bấy nhiêu thông tin, mong mọi người tạm thời gạt bỏ hiềm khích, phối hợp với nhau! – Dạ Hiên lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Vẻ mặt của hắn biến chuyển quá nhanh, nhưng chỉ lừa dối được những ai ngây thơ không biết gì.

- Chúng ta lên đường thôi, phải mau chóng hội họp với những người khác! – Cự Giải đã quá ngán ngẩm khi phải xem Dạ Hiên ra vẻ chính trực. Tất cả mọi người ở đây đều biết bản chất thật của hắn, không ai muốn thưởng thức mãi một vở diễn nhàm chán.

Ma Kết gật đầu tán đồng, anh cầm lấy chìa khóa trên bàn, đứng dậy đi về phía chiếc xe du lịch mười sáu chỗ đang đậu ven đường. Đoạn đường này rất ít người qua lại, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh. Nhà cửa xung quanh thưa thớt, cây cối rậm rạp bị phủ một lớp bụi đất làm cho sắc xanh trở nên thiếu sức sống. Ngay cả trong không khí cũng trộn lẫn bụi mịn khiến Ma Kết nhíu mày khó chịu, anh nhanh chóng lên xe, cắm chìa khóa, mở điều hòa. Những người khác cũng lục tục bước lên, tự tìm một vị trí ngồi xuống.

- Hừ, để rồi xem bọn chúng ra vẻ được bao lâu! – Huyền cười mỉa, tóc mái rũ trước trán thoáng che đậy ánh mắt cuồng dã.

- Đừng hành động bộp chộp, muốn săn được con mồi cần rất nhiều kiên nhẫn. – Dạ Hiên đút hai tay vào túi quần, thong thả rời khỏi quán nước.

Suốt lộ trình không ai trò chuyện gì với nhau, chiếc xe một đường lăn bánh thuận lợi. Ma Kết nhấn mạnh chân ga, không mất một tiếng đã nhìn thấy biển báo chào mừng đến thị trấn. Cảnh vật bên ngoài dần dần thay đổi, vườn cây ăn quả hiện ra trước mắt, diện tích trải dài bát ngát. Trong vườn, những người nông dân đầu đội nón lá đang cõng ánh mặt trời chăm chỉ làm việc.

Thị trấn tuy nằm cách xa thành phố lớn nhưng sinh hoạt ở đây khá đầy đủ không hề nghèo nàn. Kinh tế chính chủ yếu dựa vào trồng cây ăn quả và rau củ, bầu không khí vô cùng trong lành, người dân chất phác thật thà. Tại nơi yên bình như vậy, sự xuất hiện của một chiếc xe du lịch thu hút rất nhiều ánh mắt. Vì đường nhỏ hẹp, Ma Kết giảm tốc độ, dựa theo ký ức trong đầu lái xe hướng về phía ngoại ô.

Càng đi xa nhà cửa càng thưa thớt, chỉ còn những hàng cây cao thấp khác nhau, đường nhựa biến thành đường đất, bụi bặm bám đầy trên thân xe. Bọn họ đi qua một cây cầu đá, bên dưới là con sông duy nhất chảy qua thị trấn, phía xa xa là dãy núi hùng vĩ nhấp nhô. Phong cảnh thiên nhiên nơi đây rất đẹp, bầu trời xanh thẳm cao vút, chim nhỏ vỗ cánh chao lượn. Không có tiếng động cơ ồn ào, chỉ có âm thanh đến từ tự nhiên khiến lòng người thanh thản lạ thường, thích hợp với những ai yêu thích cuộc sống giản dị, yên bình.

Khoảng bốn giờ chiều, đoàn tình nguyện viên chín người rốt cuộc tới cô nhi viện. Trước cổng lớn, viện trưởng cùng các nhân viên đang đứng đợi, gương mặt tươi cười niềm nở. Ma Kết lái xe thẳng vào trong sân và dừng lại dưới một tán cây râm mát.

- Chào mừng, chào mừng! – Viện trưởng tiến lên tiếp đón, nhiệt tình bắt tay với Dạ Hiên - Đường xa vất vả rồi!

- Cảm ơn bác! Để mọi người chờ đợi chúng cháu ngại quá! – Dạ Hiên cười nói.

- Đừng khách sáo, biết các cháu đến chơi bác vui mừng lắm! – Viện trưởng vội mời mọi người vào phòng, bên trong khá đơn sơ, trên bàn trà nước đã được chuẩn bị đầy đủ.

Theo lời giới thiệu, viện trưởng tên Thành, dáng người cao gầy, tuổi chừng năm mươi, người địa phương, đã gắn bó với cô nhi viện từ khi mới thành lập. Quần áo ông ta tuy cũ nhưng rất sạch sẽ, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá. Ngồi bên cạnh là bác Hoa, phụ trách quản lý chi tiêu, mắt nhỏ hơi xếch, gò má cao, trán nhiều vết lằn, gương mặt hung dữ, có vẻ khó ở chung. Một bác gái khác tên Anh, tóc bạc nửa đầu, mặt đầy nếp nhăn, khá trầm mặc, dường như muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

- Tôi là Xử Nữ, còn đây là Song Ngư, Kim Ngưu, Cảnh Nghi, chúng tôi là nhân viên ở đây. – Xử Nữ đại diện giới thiệu. Công việc thường ngày của họ bao gồm quét dọn, giặt giũ, chăm sóc các bé. Tất cả đều là người địa phương, mỗi tháng chỉ được nghỉ ba ngày để về nhà.

- Chúng cháu dự định sẽ ở lại bảy ngày, làm phiền bác nhiều rồi. – Dạ Hiên nói.

- Các cháu đừng ngại nơi này đơn sơ là tốt rồi. – Viện trưởng Thành khách sáo thêm vài câu liền giao chín người cho nhân viên của mình – Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi, để Xử Nữ dẫn các cháu đến chỗ ở nghỉ ngơi.

Diện tích cô nhi viện rất rộng, xung quanh là rừng cây bạt ngàn, không khí sạch sẽ, nhiệt độ dễ chịu. Ba tòa nhà được xây tách biệt, chỉ có một tầng lầu, trong đó tòa nhà chính giữa là lớn nhất. Theo như Xử Nữ giới thiệu, căn phòng vừa dùng để tiếp đón bọn họ là phòng làm việc của viện trưởng, bên cạnh là phòng làm việc của bác Hoa. Lầu trên là phòng ngủ, ngày nghỉ họ sẽ về nhà đoàn tụ với gia đình. Viện trưởng Thành và bác Hoa tuy là họ hàng nhưng tướng mạo rất khác biệt, một người nhìn hiền hòa, một người thì khắc nghiệt. Tòa nhà đối diện là bếp và nhà ăn, lầu trên là phòng của bác Anh, nhà kho nằm ngay bên cạnh. Tòa nhà chính được chia thành hai khu bởi cầu thang chính giữa, tầng trệt dùng làm phòng học và sinh hoạt chung. Trên lầu phía bên trái cầu thang gồm hai phòng ngủ lớn của bọn nhỏ, một phòng dành riêng cho bé dưới ba tuổi, một phòng chung của Song Ngư, Kim Ngưu và Cảnh Nghi. Khu bên phải cầu thang còn trống năm phòng, chín vị khách quý được an bài ở tại đây.

- Hai phòng này dành cho hai giáo viên tình nguyện, ngày mai họ sẽ tới. Ba phòng còn lại mọi người chia nhau ra ở được chứ? Nếu cảm thấy chật chội không thoải mái, mọi người có thể chia bớt qua ở phòng tôi. – Xử Nữ chỉ về phía căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh cầu thang.

- Tôi muốn ở với anh!

- Tôi muốn ở với anh!

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, là Nhân Mã và Bạch Dương, bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, không biết nguyên nhân gì khiến đối phương làm như vậy.

- Cảm ơn cậu, ba phòng đủ để chúng tôi chia nhau rồi. – Dạ Hiên mỉm cười từ chối.

Bạch Dương không nói gì, Nhân Mã khẽ nhíu mày muốn phản bác thì Ma Kết bỗng vỗ vai cậu, Nhân Mã đành phải thôi. Cuối cùng, Sư Tử và Cự Giải ở chung một phòng; Nhân Mã, Bạch Dương, Thiên Yết, Việt Bân một phòng, còn lại là Ma Kết, Huyền và Dạ Hiên.

- Cẩn thận! – Trước khi xách hành lí về phòng, Thiên Yết nhỏ giọng nhắc nhở Ma Kết.

- Yên tâm! – Ma Kết hơi gật đầu, việc phải ở chung với Dạ Hiên và Huyền không khiến anh lo lắng – Cậu nhớ trông chừng ba người kia, tuổi còn trẻ dễ xúc động, đừng để họ hành sự tùy ý.

Phòng ngủ cho khách rất nhỏ, xám xịt và cũ kỹ. Bên trong có hai cái giường sắt hai tầng, hai tủ gỗ, một cái bàn đặt ngay cửa sổ. Vì điều kiện hạn chế nên họ chỉ được nằm chiếu, mền gối có mùi xà bông, chắc hẳn mới giặt sạch. Phương tiện phát sáng duy nhất là chiếc đèn dây tóc trên trần nhà, cũng may nhiệt độ ở đây vào ban đêm khá thấp cho nên không cần dùng đến quạt điện. Mọi người sắp xếp hành lý, nghỉ ngơi chốc lát liền đi tìm Xử Nữ hỏi vị trí nhà tắm. Khi tới nhân gian, cơ thể bọn họ sẽ có phản ứng sinh lý bình thường. Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ khiến họ cảm thấy khó chịu, ai nấy đều muốn tắm rửa sạch sẽ.

- Kim Ngưu, em dẫn đường đi! – Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu đang phụ bác Anh nấu cơm tối. Cảnh Nghi không muốn làm việc, Xử Nữ liền bảo cô ta trông chừng mấy đứa nhỏ.

- Cậu có cần giúp đỡ gì không? – Sư Tử nhìn thấy bác Anh một bên xào rau, một bên để ý nồi canh, Song Ngư thì chiên cá, Kim Ngưu rửa nguyên liệu, còn Xử Nữ phụ trách củi lửa. Ở đây cũng có sử dụng bếp gas, nhưng vì tiết kiệm chi phí cho cô nhi viện nên họ vẫn trung thành với than và củi.

- Không cần đâu, đồ ăn cũng sắp xong rồi, mọi người tắm rửa xong vừa kịp giờ cơm tối! – Xử Nữ kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục khom lưng thêm củi vào lửa.

- Mọi người theo em! – Kim Ngưu dẫn bảy người ra phía sau tòa nhà chính, Dạ Hiên và Huyền vẫn còn ở trên phòng. Cô liếc mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói – Cô nhi viện này đã thành lập được hơn hai mươi năm, thời gian em làm việc cũng không lâu. Bình thường rất ít ai tới đây, cuối tuần tụi em sẽ dùng xe bán tải nhỏ vào thị trấn mua sắm đồ ăn hoặc vật dụng cần thiết. Tài chính duy trì cô nhi viện phụ thuộc vào nhà nước và đóng góp của các mạnh thường quân.

- Em nhớ lưu ý Cảnh Nghi, bản thân em cũng phải cẩn thận. – Sư Tử dặn dò.

- Em hiểu! – Kim Ngưu gật đầu – Tới rồi, công tắc điện ở đây, xà bông có sẵn mọi người cứ dùng tự nhiên.

Khu vực nhà tắm nằm riêng biệt ở sân sau, bên trong tách thành sáu ngăn, dùng vải chống nước để che lại khi sử dụng. Bên ngoài là bồn rửa mặt dài và hai buồng vệ sinh nhỏ, cạnh giếng nước là nơi giặt quần áo. Sư Tử, Cự Giải đi vào tắm trước, sau đó mới đến đám đàn ông. Lúc họ dọn dẹp bản thân xong xuôi thì mặt trời cũng đã xuống núi, Kim Ngưu lên lầu gọi họ xuống dùng cơm. Chín người vừa bước vào nhà ăn thì tiếng vỗ tay lập tức vang lên, các bé đã ngồi vào vị trí, trước mặt mỗi đứa là một chén cơm trắng, đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ.

- Đây là các anh chị mà bác đã nói mấy hôm trước, họ sẽ ở đây và giao lưu với các cháu bảy ngày! – Viện trưởng Thành lớn tiếng nói.

- Giao lưu là gì vậy ạ? – Một cậu bé giơ tay hỏi.

- Giao lưu là anh chị sẽ chơi cùng các em, đọc truyện cho các em nghe, chúng ta sẽ tổ chức các cuộc thi đấu nho nhỏ, bạn nào giành chiến thắng thì sẽ được phần thưởng riêng nhé! – Nhân Mã cười đáp, cậu vốn rất thích trẻ con.

- Thật không ạ? – Hai mắt cậu bé sáng rực.

- Đương nhiên rồi! Bây giờ các em phải ăn thật ngon, không được để thừa, ngày mai anh chị sẽ phát quà cho các em! – Bạch Dương cổ vũ không khí.

- Vâng ạ! – Các bé đồng thanh trả lời.

Viện trưởng Thành vội mời chín người vào bàn ăn. Trong khi bọn họ dùng bữa thì bốn nhân viên phải phụ trách chăm sóc các bé, đặc biệt là những bé nhỏ tuổi. Bọn họ định giúp đỡ nhưng bị viện trưởng ngăn cản, nói rằng hôm nay họ là khách, không cần làm gì cả, cứ việc ăn xong rồi ngủ một giấc lấy lại sức. Sau bữa tối, chín người dẫn các bé sang phòng sinh hoạt, cùng nhau ca hát, trò chuyện để các bé dần quen thuộc với bọn họ. Bình thường rất ít người đến đây nên các bé không được tiếp xúc nhiều với ai, đa số đều tỏ ra rụt rè.

Cô nhi viện hiện có ba mươi bé, trong đó gồm hai bé sơ sinh, bốn bé dưới ba tuổi, còn lại rải rác ở các độ tuổi khác nhau. Đứa lớn nhất đã mười lăm, tên Bảo Bình, một cô bé ngoan ngoãn, kiệm lời, sở hữu khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt to tròn sáng ngời. Những bé bảy tuổi trở lên đã biết tự lo cho bản thân từ việc ăn mặc, tắm rửa, thậm chí sẽ giúp đỡ bốn nhân viên chăm sóc những bé nhỏ hơn. Sau buổi sinh hoạt ngắn ngủi, tất cả đều đã quen thuộc với chín tình nguyện viên, đứa nào cũng mang theo chờ mong đi vào giấc ngủ.

Đêm nay đến lượt Song Ngư, Kim Ngưu ngủ ở phòng sáu bé nhỏ nhất để tiện chăm sóc. Đặc biệt là hai bé sơ sinh thỉnh thoảng sẽ khóc đêm, lúc nào cũng cần có người trông chừng. Thợ săn không bao giờ ngủ sâu nếu an toàn của bản thân không được bảo đảm, vậy nên khi vừa nghe tiếng ê a nho nhỏ, Song Ngư liền tỉnh dậy kiểm tra.

- Chị ôm ra ngoài dỗ một chút. – Đứa bé bị giật mình tỉnh dậy, mặt mũi nhăn nhó khó chịu, sợ nó khóc to đánh thức những đứa khác, Song Ngư nói với Kim Ngưu rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Đã qua mười hai giờ, hành lang không mở đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng quan sát xung quanh. Song Ngư vừa vỗ lưng đứa bé vừa chậm rãi đi lại, đột nhiên cô nhìn thấy hai bóng người đang di chuyển dưới sân. Vì gần đó chỉ có một trụ đèn vàng đặc quánh, rất khó nhận ra đó là ai, nhưng với thị lực siêu việt, Song Ngư lập tức biết được thân phận của bọn họ. Cô nép mình đằng sau cái cột để nhìn lén, ngờ đâu một trong hai người bỗng nhiên dừng chân.

Song Ngư thầm kêu "Không ổn!", cô vội vàng khuỵu gối, lợi dụng tường lan can che giấu bản thân. Cô biến đổi sang mắt âm dương, xuyên thấu qua lớp gạch bê tông, nhìn thấy hai người đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm hành lang một hồi. Cũng may họ không có động tác nào khác, tiếp tục cất bước vòng ra phía sau tòa nhà. Song Ngư không vội đứng dậy, cô ngồi xổm chờ trong chốc lát để bảo đảm không bị phát hiện.

- Cậu đang làm gì vậy? – Một giọng nam đột ngột vang lên.

Song Ngư giật mình quay đầu thì thấy Xử Nữ đang đứng ngay cửa phòng anh ta.

- Sao cậu ra đây? – Cô cẩn thận ôm đứa bé đứng dậy.

- Đêm khuya lạnh, đừng ở ngoài này quá lâu. – Xử Nữ không trả lời Song Ngư, cậu chỉ nhắc nhở một câu rồi đóng cửa phòng lại.

Song Ngư đứng giữa hành lang tối tăm trống rỗng, mí mắt hơi cụp xuống không biết đang suy nghĩ điều gì.

***

Năm giờ sáng, bác Anh, Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu phải thức dậy phân nhau làm việc, người thì chuẩn bị bữa sáng, người thì đi giặt giũ. Cảnh Nghi vẫn tiếp tục trông coi mấy đứa nhỏ, dù sao cô ta tuyệt đối sẽ không động tay vào việc nặng. Chốc lát sau, lầu một vang lên tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện nho nhỏ.

- Hai em đến nhà bếp giúp mọi người, bọn anh chuyển mấy cái thùng trong xe xong sẽ qua phụ một tay. – Ma Kết nói.

Cự Giải làm động tác ok, khoác vai Sư Tử cùng đi đánh răng. Việt Bân, Nhân Mã, Bạch Dương vừa ngáp vừa theo sau Ma Kết, lần này đến cô nhi viện bọn họ mang theo rất nhiều quà tặng, sau bữa sáng sẽ phân phát cho các bé. Dạ Hiên, Huyền không ở trong phòng từ sớm, mọi người cũng không muốn tìm hiểu hành tung của hai người đó. Chờ khi bên ngoài không còn tiếng động thì Bảo Bình mới mở cửa, nhẹ chân đi về phía căn phòng nằm cuối hành lang.

- Anh Thiên Yết! – Bảo Bình nhanh chóng lẻn vào trong rồi đóng cửa lại, nhỏ giọng gọi.

- Làm sao vậy? – Thiên Yết đang trùm mền che kín từ đầu đến chân, lười biếng đáp.

Thiên Yết không thích dậy sớm trừ phi cần thiết, trong khi mọi người lục tục thức dậy để phụ giúp cô nhi viện cho tròn vai diễn thì anh lại trốn trong phòng. Bởi vì quá hiểu thói quen này của Thiên Yết, Bảo Bình mới tranh thủ tới đây tìm anh.

- Anh có thể sốt sắng làm nhiệm vụ một chút được không? – Bảo Bình oán giận.

- Không được, anh quen rồi. – Thiên Yết ngồi dậy vươn vai, hỏi thăm Bảo Bình – Có phát hiện gì mới không?

- Anh xem cái này đi! – Bảo Bình lấy la bàn âm dương ra, hai cây kim đứng im bất động, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó đang rung nhè nhẹ, muốn xoay mà xoay không được – Có một nguồn năng lượng vô hình đang khống chế nó!

La bàn của Bảo Bình luôn chuẩn xác, chưa từng xảy ra hiện tượng giống vậy bao giờ. Cô đã đầu tư không ít G-point để nâng cấp nó nhằm thu thập manh mối nhanh hơn mỗi khi làm nhiệm vụ.

- Quỷ hồn ở đây rất mạnh, nó đang cố che giấu chính mình, em nhất định phải cẩn thận, đừng để nó chiếm đoạt thân xác. – Thiên Yết nhắc nhở.

- Em biết! – Bảo Bình cất la bàn, nói sang chuyện khác – Những người ở cô nhi viện kì lạ lắm, bác Hoa rất hà khắc với bọn trẻ, thường xuyên cắt giảm chi tiêu. Bởi vì đoàn tình nguyện viên đến đây nên mới hào phóng một chút, viện trưởng Thành thoạt nhìn phúc hậu hiền từ, nhưng chẳng bao giờ can thiệp hành động của bác Hoa. Bác Anh thì không thích nói chuyện, phải rồi, bác ấy còn một người con trai bị câm, anh ta sống trong căn nhà gỗ ngay bìa rừng, hay làm những việc khiêng vác nặng, nhặt củi khô cho cô nhi viện.

- Họ bình thường mới là lạ đó. Chúng ta còn thiếu Thiên Bình, Song Tử, nghe nói hôm nay sẽ có hai giáo viên tình nguyện đến.

- Có anh Thiên Bình em cảm thấy yên tâm hơn. – Đúng lúc này tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên, Bảo Bình sợ Cảnh Nghi mặc kệ đứa bé, cô phải mau chóng qua đó xem sao – Anh cứ ngủ tiếp, em đi trước nhé.

Thiên Yết xoa mặt, anh ngồi ngây người vài phút rồi mới rời giường, thay quần áo xuống dưới giúp đỡ đám Ma Kết. Sau bữa sáng, Dạ Hiên cuối cùng cũng xuất hiện, anh ta đại diện nói vài câu hay ho rồi cùng mọi người phân phát những món quà đồ chơi cho các bé, ngoài ra còn có sách vở, dụng cụ học tập, quần áo, bánh kẹo và sữa. Nhóm tình nguyện viên dùng một ngày để thích nghi với công việc, đồng thời quan sát biểu hiện của những người ở cô nhi viện.

Xử Nữ và Song Ngư được giao nhiệm vụ đón hai giáo viên mới. Khoảng sáu giờ tối xe đò sẽ tới thị trấn, vậy nên năm giờ chiều hai người liền xuất phát. Không ngờ xe bán tải còn chưa ra khỏi cửa đã chết máy, Song Ngư bèn nhờ Ma Kết chở bọn họ đi, Nhân Mã nghe vậy cũng vội vàng theo sau.

Hoàng hôn buông xuống từ phía Tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ rực bầu trời, xung quanh không có chút gió, rừng cây ủ rũ đứng bất động, yên tĩnh mà thê lương. Xe chậm rãi lăn bánh, lúc đến nơi hẹn chỉ mới năm giờ bốn mươi, các hàng quán đều đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Cuộc sống ở thị trấn khá bình đạm, không có quá nhiều hoạt động vui chơi giải trí, đa số người trẻ vừa qua mười tám tuổi liền rời khỏi quê hương để theo đuổi giấc mơ lớn. Đèn đường đã bật sáng nhưng xe đò vẫn chưa đến trạm, chờ thêm ba mươi phút Xử Nữ cảm thấy tình huống không ổn bèn đi hỏi người quản lý bến xe.

- Xảy ra tai nạn trên cầu, công an đang giải quyết sự cố, trong chốc lát xe cũng không tới thị trấn được. Tôi sẽ ở lại chờ, mọi người về trước đi. – Xử Nữ nói.

- Rồi cậu tính đưa hai người đó về bằng cách nào? – Ma Kết hỏi.

- Yên tâm, tôi sẽ mượn xe của người dân.

- Chúng ta cùng chờ đi, để tôi gọi điện thoại báo mọi người một tiếng.

Bốn người vào quán cơm gần đó ăn tối rồi quay lại xe tiếp tục chờ đợi. Lúc này radio đang phát âm nhạc thì bỗng chuyển sang dự báo thời tiết: "Trong hai mươi bốn giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng mười lăm ki-lô-mét, có khả năng mạnh lên thành bão, người dân lưu ý theo dõi tin tức..."

- Hướng Tây Tây Bắc? Xem ra nơi này cũng sẽ bị ảnh hưởng! – Song Ngư nhíu mày.

Ngoài kia gió đang nổi lên, đẩy ngã bảng hiệu ven đường, lá cây xào xạc bị kéo lê khắp nơi, người dân vội vàng đóng kĩ cửa sổ. Khi mưa bắt đầu rơi lất phất thì xe đò cũng chậm chạp tới bến, lúc này đã là mười giờ tối, hai vị khách duy nhất mệt mỏi xuống xe. Nhân Mã, Xử Nữ vội vàng giúp họ xách hành lí.

- Anh Thiên Bình, tai nạn ấy nghiêm trọng lắm sao? – Nhân Mã hỏi.

- Đúng vậy. Giao thông bị kẹt cứng hơn hai tiếng đồng hồ, xe đò phải đi đi dừng dừng vài nơi để thả khách, thị trấn là điểm đến cuối cùng nên chỉ còn hai người bọn anh. – Thiên Bình gật đầu đáp.

- Cô nhi viện có xa lắm không chị? – Song Tử đã quá mệt mỏi khi phải ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cô rất muốn được nằm thẳng người và ngủ một giấc.

- Lộ trình ba mươi phút nhưng thời tiết đang chuyển xấu, chúng ta sẽ mất thời gian hơn bình thường. – Song Ngư nói – Nếu mệt em ra ghế phía sau nằm đi.

Vùng ngoại ô không có đèn đường, ánh trăng nấp sau những cụm mây đen dày đặc, cả khoảng rừng rộng lớn bị nhấn chìm trong bóng tối. Mưa dần nặng hạt, chiếc xe lăn bánh trên con đường đất lầy lội ẩm ướt, hai bên là hàng cây cao đứng sừng sững, thoạt nhìn trông như những gã khổng lồ cục mịch. Mưa dội vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp, chảy xuống thành những vệt nước dài, mọi người yên lặng quan sát tình hình bên ngoài, không hề lơ là dù chỉ một giây. Khi chiếc xe cách cây cầu đá khoảng chừng năm trăm mét thì hai luồng đèn pha bỗng nhiên nhấp nháy.

- Mau tắt đèn, giữ nguyên tốc độ, đi sát về phía bên phải! – Biết điềm chẳng lành, Song Ngư vội thấp giọng nói. Cô chạm vào từng người, giúp họ mở thiên nhãn trong vài phút. Ma Kết không chút do dự làm theo lời Song Ngư, Thiên Bình lập tức phóng quả cầu bảo hộ, những người còn lại cũng nâng cao tinh thần cảnh giác theo dõi tình hình phía trước.

Trong không gian bỗng xuất hiện một làn sương mù khả nghi, nó nhanh chóng tản ra, bay thấp là là trên mặt đất. Từ trong làn sương đột ngột sáng lên những đốm lửa màu xanh lá, lơ lửng di chuyển về phía chiếc xe. Và rồi giữa làn sương mù mỏng manh, một cỗ kiệu sơn son thếp vàng tám người khiêng chậm rãi đi ra. Bên cạnh cỗ kiệu có hai người cầm lọng che, phía trước và sau là bốn người cầm lồng đèn. Bọn họ ăn mặc như những gã hầu cận thời phong kiến, đầu hơi cúi xuống, diện mạo không rõ ràng. Trên kiệu là một người đàn ông mặc áo dài ngũ thân màu vàng, đầu đội khăn đóng, hai mắt nhắm lại như đang say ngủ. Chiếc ghế mà ông ta ngồi có lưng tựa và tay vịn được trang trí hình đầu rồng, trên mắt rồng đính ngọc màu đỏ, mỗi một chi tiết đều được điêu khắc tỉ mỉ.

Không một giọt mưa nào có thể xuyên qua làn sương trắng đang vây xung quanh họ. Những gã hầu dường như không hay biết đến sự tồn tại của chiếc xe du lịch, vững vàng nâng kiệu chậm rì rì đi ngang qua. Tiếng mưa rơi dồn dập cùng với gió lốc rít gào làm nhiễu loạn nhịp tim của sáu người trên xe, bọn họ vô thức nín thở, tay chân lạnh lẽo cứng đờ. Người đàn ông mặc áo dài kia chắc chắn không tầm thường, họ rất muốn thúc giục Ma Kết lái xe nhanh hơn nhưng lại sợ đánh thức ông ta, chỉ còn cách hy vọng cỗ kiệu mau chóng đi xa và biến mất. Thế nhưng lời cầu nguyện của họ không được đáp lại, bởi vì người đàn ông ấy bỗng dưng mở mắt.

Bách khoa toàn thư Ghost Hunter: Giới thiệu chức nghiệp: Triệu hồi sư

- Quỷ nô được phân làm hai loại, quỷ nô không sừng và quỷ nô có sừng. Quỷ nô không sừng năng lực bình thường, dễ triệu hồi. Quỷ nô có sừng thuộc cấp bậc cao hơn, hình dạng chiếc sừng càng cầu kỳ thì năng lực càng mạnh, khó triệu hồi.

- Thân phận của quỷ nô vốn dĩ là nô lệ. Nếu chủ nhân tử vong, quỷ nô phải trở về Địa Ngục làm nô lệ vĩnh viễn, sau này cũng không có cơ hội được triệu hồi nữa.

- Cấp bậc thợ săn càng cao thì có thể triệu hồi nhiều quỷ nô cùng một lúc. Khi thợ săn triệu hồi được hơn ba mươi quỷ nô cùng một lúc thì đó được gọi là đội binh quỷ, hơn một trăm thì gọi là binh đoàn quỷ.

- Triệu hồi sư là chủ, quỷ nô là tớ. Chính vì vậy quỷ nô không dám làm gì vượt quá bổn phận của mình, nó tuyệt đối trung thành và tuân theo mọi mệnh lệnh mà chủ nhân yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info