ZingTruyen.Asia

Thiên thần và ác quỷ liệu có thể chung sống (Alltan)

ngoại truyện: (obanai x tan) cây anh đào ấy, nơi tôi có được em

yuri___ayano

      Hôm nay là một buổi sáng trong lành, bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trắng xóa. Những lá cây đung đưa nhè nhẹ theo gió, những cánh hoa anh đào rơi trên con đường nơi một cậu học sinh với mái tóc đỏ rực vuốt ngược đung đưa theo gió, đôi đỏ tuyệt đẹp cùng đôi bông tai hannafuda quen thuộc, cậu mặc đồ của trường THCS (áo sơ mi ở trong áo len ở ngoài, cậu mặc quần đen dài) cùng với chiếc cặp đeo trên vai
       Trên đường đi đến trường thì cậu trùng hợp gặp Zenitsu và Inosuke thế là cả ba rải bườc tới trường, có điều là Inosuke thì cứ đuổi zen, hai người chơi đuổi bắt đến trường, cậu bó tay đuổi theo họ
        Khi bước vào cổng trường cậu đã gặp anh. Anh tên Iguro Obanai, năm 3 (tan, zen và ino là năm 2 nha) là senpai của cậu, anh có mái tóc đen huyền, anh có hai màu mắt xanh và vàng nó làm anh trông điển trai hơn nhiều. Anh luôn đeo khẩu trang (đen) nên không ai thấy được nữa còn lại của khuôn mặt ( ổng mặc giống tan nhưng bỏ áo len ra) và luôn có một bé bạch xà nhỏ ở trên cổ anh
         Cậu thấy anh đang trong tình thế là bị gái bu, có người xin facebook, có người xin sđt, ...bla.bla.bla. Cậu thấy vậy thì đến chỗ anh nắm tay và kéo anh chạy, mấy bọn kia đơ hết luôn và hai thằng bạn của tan cũng không ngoại lệ, đám con gái sau khi load xong thì liền đuổi theo
          Cậu kéo chạy vào sân sau của trường nhưng cậu và anh đang trong tình thế umm như thế này, hai đang núp ở đằng sau một phòng học nào đó, tan vì mãi quan sát xem cái đám kia còn ổng thì đứng chắn tan và mặt anh đã đỏ từ khi nào, cậu quay lại rồi hai người đã mắt chạm mắt, cậu đỏ mặt tay quơ lung tung lắp bắp nói:
           - e..em.x..xin.lỗi..em.không.. C.cố.ý.e..em-_tan cậu đang nói thì bị anh ngắt lời
           - không sao đâu_oba, anh quay mặt qua một bên che đi những gạch màu hồng trên mặt nói nhẹ nhàng
           - s..sao sáng anh không rủ em đi học chung vậy?_tan
           - umm tại anh vội_oba, anh kiếm đại một lí do nài đó (mà nó hết sức vô lí)
           - vậy à, vậy em vào lớp đây_tan, cậu nói rồi cười chào tạm biệt anh rồi bước chân vào lớp, anh nhìn bóng cậu khuất dần rồi chũng về lớp
           Anh là bạn thuở nhỏ, khi mới chuyển đến anh khá ít nói thờ ơ nhưng cậu đã cố gắng làm quen với anh hết lần này đến lần khác vì nhà cậu và anh khá gần nhau nên cả hai đã dần thân thiết hơn và hơn hết anh đã có tình cảm với cậu nhưng không dám nói ra vì anh sợ cậu sẽ ghê tởm anh rồi ghét anh nên anh đành phải dấu nó đi
            Tan bước chân vô lớp đi đến chỗ của mình bỏ cặp xuống rồi gục xuống bàn, Zenitsu và Inosuke đến hỏi chuyện:
             - ê có chuyện gì mà gục xuống bàn như thế vậy?_zen, y nói rồi cau mày
             - có chuyện gì vậy?, hắn ta làm gì ngươi à, cứ nói đi đấng ta đây sẽ xử hắn cho_ino, hắn vừa nói vừa cười đắc ý
             - tớ không sao đâu_tan, cậu vẫn gục đầu xuống nói
             Họ định hỏi tiếp nhưng chuông reo và thầy cũng đã lên lớp nên họ đành về chỗ ngồi, thầy lên bục giảng và bắt đầu giảng bài cho cho các học sinh thân iêu của mình
             Khi chuông ra chơi vang cả lớp (trừ tan) chạy ồ ạt ra khỏi lớp, cậu định vô canteen thì một bạn nòa đó nhờ cậu bưng đống tài liệu đến phòng giáo viên, vì luôn giúp đỡ mọi người nên cậu không từ chối được
              Khi đưa tài liệu xong cậu vô tình thấy anh nhưng anh không đứng một mình mà có một cô gái hình như cổ đang tỏ tình anh thì phải, cô cúi người giơ hai tay đang cầm một lá thư
               Cậu chạy đi trong lòng cảm thấy đau đớn, trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy, cậu thật sự không hiểu cảm giác này là gì vậy?, tại sao cậu lại thấy đau vậy?
                Cậu chạy một mạch vô lớp vô bàn rồi lại gục đầu xuống, cả lớp cảm thấy khá lo lắng cho địng vô hỏi chuyện thì chuông-sama reo lên nên tất cả đều vô bàn của mình ngồi 
                  4 tiết cuối cậu không thể tập trung học được vì những hình ảnh lúc cô gái tỏ tình anh, cáng nhớ lại cậu lại càng đau, trong lớp có vài người hỏi thăm thì cậu cũng chỉ cười rồi lắc đầu nói "không sao cả", cứ thế cho đến khi ra về
                  Khi đang trên đường về thì cậu gặp anh, anh định chạy lại chỗ cậu để về chung nhưng cậu lại lơ anh và chạy về mất, anh đơ ra không hiểu tại sao cậu lại như vậy nhưng rồi cũng bước chân về
                 Và cứ thế cậu lơ anh cho đến cuối tuần cụ thể là thứ 6, khi ra về anh thấy cậu đang đứng ở dưới gốc cây anh đào sau trường, cậu trong thật đẹp những cánh anh đào rơi xuống tạo nên một hình ảnh đầy thơ mộng
              Anh chạy đến chỗ cậu kéo tay cậu rồi giơ hai tay ra chắn còn cậu thì dựa vào gốc cây, anh nói với giọng nghiêm túc:
              - tại sao cả tuần nay nay em lơ anh vậy, đến thăm cũng không có nhà, nói chuyện thì không trả lời cứ lơ đi_oba
              Cậu vẫn cúi mặt xuống không trả lời, anh hét to:
              - tại dao em không trả lời?, hay là vì tôi hết giá trị rồi nên vứt thôi chứ gì?_oba             
             - t..tại..v.vì.hức..anh..hức..có...bạ..bạn..gái..rồi_tan, cậu dụi mắt khóc nói
             - bạn gái?_oba, anh khó hiểu nói
             - e..em..thấy..hức..có..người...tỏ..tình..hức..anh..nên..em.không..muốn...nhớ..anh..vì.em..hức..yê.yêu...nên.nên_tan
             - em là đồ ngốc tan à_oba, anh nhếch miệng cười nói
             - hở?_tan, cậu nguớc lên nhìn anh nước mắt vẫn rơi
              Anh hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng của anh dành cho cậu, anh nói:
              - anh yêu em, làm người yêu anh nhé tanjiro_oba, anh cười ôn nhu dù không thấy được nhưng cậu biết
              Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm anh dụi vào người anh, hạnh phúc nói:
               - vâng ạ
   _____****______
  Lần đầu tôi làm ngoại chuyện nên có nhiều sai sót mong các bác bỏ qua
  Tui làm đơn này cho bác (amayo12)
Bác ra nhận hàng nè, tui cũng cảm ơn vì các bác đã ủng hộ truyện tôi, nhớ ★ cho tôi để tôi có tgêm động lực nha ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia