ZingTruyen.Asia

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]

Chương 9 - Lời tỏ tình

AkichaHwang




Cả tuần đó Sakura chỉ mong chờ cho mau tới ngày thứ Bảy. Cô đã lựa sẵn trang phục và giày dép trước đó vài hôm. Yena trêu chọc cô suốt, nhưng cô đã cạn năng lượng không còn sức để gây gổ với cô nàng tăng động cùng phòng nữa. Hoặc cũng là vì cô đã quen với điều đó rồi. Có lúc cô còn cười hùa theo Yena nữa.

Ngày hẹn cuối cùng cũng tới, Sakura đứng đợi Eunbi tới đón ở trước kí túc xá của trường, cùng với Yena đứng bên cạnh. Cô còn không biết tại sao cô bạn của mình lại có mặt ở đây nữa.

"Yena, em đứng đây làm gì thế?" Cô hỏi.

Yena cười ngoác miệng đến tận mang tai, "Em chắc chắn là hôm nay chị gái nóng bỏng sẽ tỏ tình với chị. Tới đảo Nami đó nha! Cực kì lãng mạn luôn! Là thiên đường cho các cặp đôi đấy chị ơi!"

Sakura nhìn chằm chằm cô bạn rồi lắc đầu, "Dừng ngay trí tưởng tượng của em lại đi. Bọn chị chỉ tới đó ăn trưa thôi."

"Chẳng có ai vô cớ mà tới đảo Nami chỉ để ăn dosirak cả. Món đó còn chả ngon lành gì." Yena phản bác.

"Em cá là chị ấy sẽ tỏ tình. Chị dám cược với em không!"

"Sao chị phải cược. Chị ấy sẽ không tỏ tình đâu. Đừng có mà dở hơi nữa đi."

"Được, vậy thì cược đi. Nếu chị ấy tỏ tình, chị phải giặt đồ cho em trong hai tuần!"

Sakura nhăn mặt, "Sao chị phải giặt đồ cho em chứ?"

"Well, nếu chị ấy không làm gì, còn chị cũng chỉ biết ngồi đó cắm mặt vào hộp cơm, thì em sẵn sàng giặt đồ cho chị trong ba tuần."

Sakura hơi chần chừ, xem xét lại thoả thuận. Bắt Yena giặt đồ thì không khác gì cô trúng số.

"Được, cược đi!"

Vài phút sau, một chiếc xe Hyundai xanh dừng lại trước mặt họ. Eunbi ra khỏi xe, đi về phía Sakura và Yena. Rõ ràng hôm nay cô ấy đã lên đồ thật nổi, với một chiếc áo khoác màu xanh đậm dài tới mắt cá chân. Tóc cô buông xoã, vén một bên qua vành tai. Nét mặt Eunbi như bừng sáng khi nhìn thấy Sakura, dường như trong mắt cô chỉ có mỗi em ấy. Còn Yena lúc này chỉ là cái chậu cây bên đường thôi.

"Chào buổi sáng, Kkura." Cô dịu dàng nói.

"Chào chị Eunbi." Sakura đáp.

Yena liếc hai con người trước mặt đang nhìn nhau âu yếm.

Cô hắng giọng, "Ehemm, ở đây còn có Choi Yena đấy nhé."

Eunbi quay ra nhìn cô, "Ồ Yena, lâu rồi không gặp em."

Yena ra vẻ hờn dỗi, "Trong mắt chị chỉ có Sakura thôi. Sao chị nỡ đối xử với em như vậy chứ."

Eunbi vòng tay qua ôm Yena.

Sakura đần mặt nhìn hai người. Nhưng cả hai vẫn đang ôm nhau có vẻ thắm thiết.

Cô phát hoảng, "Cái-cái gì thế này? Hai người thân nhau từ bao giờ thế? Yena mau giải thích cho chị, chị Eunbi giải thích cho em, ai đó-

Eunbi buồn cười nhìn Sakura.

"Yena không nói với em rằng chị và em ấy là bạn à? Bọn chị gặp nhau mỗi khi chị mua café, thỉnh thoảng còn ngồi buôn chuyện nữa."

Sakura nhìn chằm chằm vào Yena, người vẫn đang vòng tay ôm Eunbi. Ngay lập tức Yena buông ra và đứng nghiêm như học sinh kiểu mẫu.

"Well, em sợ nói ra lỡ nửa đêm chị mưu sát em thì sao. Chị có máu ghen dữ lắm-

Sakura vội vàng bịt miệng Yena lại và kéo sang một bên.

"Ah, hình như hôm nay em có tiết học thêm mà Yena nhỉ?"

"Mmmph mmmmph?"

"Đúng rồi, chính nó. Giờ thì đi mau!"

Cô đẩy Yena qua một bên rồi nắm lấy tay Eunbi, "Mình đi thôi chị!"

Eunbi cười rạng rỡ, "Ừ, đi thôi."

**

Họ phải lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ mới tới bến để ra đảo Nami. Rồi từ đó hai người lên phà để tới hòn đảo nhỏ.

Lúc đầu không khí trên xe khá ngượng ngùng. Sakura vẫn còn chưa tiếp nhận xong thông tin Eunbi và Yena là bạn của nhau. Cô không tưởng tượng nổi hai người họ nói sau lưng mình chuyện gì, không biết có để lộ thói hư tật xấu gì của cô không. Yena biết tất cả mấy chuyện đó. Cô nàng còn có hẳn một bộ sưu tập ảnh lúc ngủ trong tư thế kì cục của cô, có hẳn một thư mục riêng cài mật khẩu trong điện thoại ấy chứ. Cô tự nhủ tối nay phải đồ sát Yena trong lúc cô nàng ngủ mới được. Cái đó đơn giản thôi.

"Yena thật sự là một cô bạn rất dễ thương, ở bên cô bé chắc lúc nào cũng được vui vẻ." Eunbi bỗng nhiên nói.

Sakura thở dài, "Em thì thấy bị tổn thọ vì ở cạnh cô nàng ấy đấy."

Eunbi cười, "Đừng lo, em ấy không có kể cho chị chuyện kì lạ gì của em đâu."

"Với lại chị coi em ấy như em gái, nên đừng có cố giết ẻm hay làm gì khác đó nha", cô khúc khích thêm vào.

Nghe tới đó Sakura chỉ mong có cái hố nào để cô chui xuống. Xấu hổ quá, cô thậm chí không dám quay lại nhìn Eunbi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thành phố hiện đại đã được thay thế bằng những ngôi nhà phủ tuyết trắng xoá.

Eunbi bật hệ thống âm thanh lên và kết nối với điện thoại qua Bluetoooth. Cô mở một bài hát trong danh sách nhạc của mình.

"Bài hát hay quá. Tên là gì vậy chị?" Sakura hỏi.

"Là bài hát yêu thích của chị, Already One Year của Brown Eyes. Thể loại nhạc hơi cũ một chút." Eunbi hơi xấu hổ đáp.

Sakura cảm thấy thư giãn và quyết định quên luôn chuyện Yena kể từ bây giờ. Cô quay về phía Eunbi.

"Em thích giai điệu của nó. Lời bài hát có ý nghĩa gì vậy."

"Hmm nó nói về một câu chuyện tình tan vỡ, dù một người đã bước tiếp và tìm thấy người mới, người còn lại vẫn tiếp tục sống với những hoài niệm xưa cũ, vẫn đợi chờ người kia có một ngày nào đó sẽ trở về. Cho dù đã một năm trôi qua rồi."

"Ohhh." Sakura đáp.

Cả hai giữ yên lặng một lúc lâu, muốn cất lời nhưng lại thôi.

Sakura đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, "Quên đi một người đã yêu quá lâu là một việc không đơn giản, những kỉ niệm với người ấy vẫn luôn ở trong tâm trí ta, cho dù có bao lâu trôi qua đi chăng nữa. Bước tiếp không phải là chuyện dễ dàng gì."

Eunbi gật đầu, "Người ta nói thời gian sẽ hàn gắn tất cả, nhưng có những thứ cần nhiều hơn cái gọi là thời gian."

Sakura trầm giọng, "Có đôi khi ta cần ai đó để chữa lành nỗi đau. Nhưng thật không dễ để mở lòng với một ai đó."

"Hmm có khi nếu hai trái tim tan vỡ gặp nhau, lại có thể chữa lành vết thương của cả hai thì sao." Eunbi liếc nhìn cô.

Ánh mắt họ lướt qua nhau.

"Có thể."

Eunbi hắng giọng, thử thay đổi không khí, "Em có bài nhạc yêu thích nào không, Kkura?"

Sakura cầm điện thoại của Eunbi và bắt đầu tìm kiếm trên trang mạng.

"Ah ở đây không có rồi, để em thử tìm trên trang web của Nhật."

"Em đang tìm bài gì thế?"

"Bài solo của Nala trong vở nhạc kịch Lion King phiên bản tiếng Nhật."

"Là gì vậy?"

Sakura nhe răng cười, "SHINPAI NAISHA!"

Eunbi lắc đầu, "Ahh Sakura, thôi đi em! Đừng mở bài đó chứ!"

"Sao lại không? Chị bảo em mở bài hát em thích mà!"

"Đổi bài khác đi!"

Sakura nhăn nhở, "Thế bài nhạc phim Lion King-

"Dẹp Lion King đi!"

Eunbi với một tay cố chụp lại cái điện thoại.

"Chị tập trung mà lái xe đi! Nguy hiểm lắm!"

"Chị xin em đừng có mở cái thể loại nhạc kì lạ gì đó..."

Sakura cười lớn và giấu điện thoại dưới đùi. Eunbi cố gắng lấy lại nhưng Sakura đã tóm lấy tay cô và đặt nó trên đùi mình. Động tác ấy làm Eunbi ngay lập tức mềm lòng và đầu hàng vô điều kiện.

"Chị cứ lái xe đi. Tin em, gu của em không tới nỗi nào đâu."

Sakura chọn một bài hát tiếng Nhật. Không liên quan gì đến Lion King, và Eunbi phải thừa nhận là cô thích nó. Nghe giống như nhạc slow rock cuối thập niên 90, tiếng hoà âm và guitar, giai điệu đầy cảm xúc, kết hợp với chất giọng mượt mà của cô ca sĩ.

"Tên bài hát là gì vậy." cô hỏi.

"Destiny của ban nhạc My Little Lover. Thực ra nó là nhạc phim của một bộ drama thời những năm 90. Nghe hay phải không chị?"

Eunbi gật đầu đồng tình, "Hay thật đó."

"Bài hát là câu chuyện về một cô gái, người nghĩ rằng mình đã đánh mất cơ hội được ở bên người cô yêu, bởi cô đã không thổ lộ được tình cảm của mình. Cô gái nói nếu được làm lại một lần nữa, cô nhất định sẽ mở lòng và nói ra hết tất cả những cảm xúc của bản thân."

Sakura tiếp tục, "Cô ấy cũng ước rằng sẽ được gặp lại người mình yêu, cầu mong định mệnh sẽ sắp đặt để họ được ở bên nhau."

"Chị thì sẽ tự tạo nên định mệnh của chính mình," Eunbi lẩm bẩm.

Họ tiếp tục đi, trong khi cùng nhau chia sẻ những bài hát đôi bên yêu thích.

Eunbi phải lái xe bằng một tay, nhưng cô không thấy bận tâm vì điều đó chút nào.

**

Hành trình đi phà tới đảo Nami chỉ mất thêm 10 phút. Họ tới đảo vừa kịp giờ ăn trưa.

Đảo đẹp đến nín thở. Mặt đất được tuyết che phủ, để lại dấu chân mỗi khi họ đi qua. Là cuối tuần nên có rất đông khách du lịch trên đảo; họ đi thành nhóm, có cả các gia đình và các cặp đôi.

"Ở đây thật sự rất đẹp." Sakura nói khi hai người bước vào nhà hàng. Từ bến phà tới đây chỉ mất 5 phút đi bộ.

"Đẹp mà. Cảnh ở đây còn đặc biệt đẹp vào mùa đông đó. Có nhiều địa điểm chụp ảnh lắm, lát nữa chúng ta sẽ tới đó."

Sakura gật đầu mỉm cười, "Okay"

Nhà hàng chật kín khách nhưng may là họ vẫn kiếm được một bàn trống. Họ gọi hai loại dosirak, một cá ngừ và một gà. Sau khoảng 15 phút chờ đợi, phục vụ mang tới hai chiếc hộp cùng với hai đôi găng tay.

Sakura nhìn chúng, thích thú.

"Đây là gì vậy chị?"

Trước khi Eunbi kịp trả lời, cô đã chạm tay vào chiếc hộp, cố mở nắp ra.

"Sakura, đợi đã-

"Ahhh!" Cô kêu lên.

Sakura vội buông tay khỏi cái nắp và vung vẩy, "Nóng quá!"

"Tất nhiên là nóng rồi! Sao em cứ thế mà cầm vào được hả?"

Eunbi cầm lấy tay của cô gái trẻ và thổi vào vết bỏng. Cô xoa nhẹ ngón tay của Sakura và đặt lên một viên đá lạnh. Eunbi nhìn có vẻ rất lo lắng, và Sakura chợt cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang nổi bùng lên. Chưa bao giờ cô chắc chắn với bản thân mình đến thế.

Cô không biết rằng mặt mình đã đỏ tới tận mang tai.

"Nếu nóng vậy thì làm sao mà chúng ta ăn được?" Cô hỏi.

"Thế em nghĩ găng tay để làm gì?"

"Xin lỗi nha, em chưa ăn loại cơm hộp này bao giờ."

Ánh mắt Eunbi trở nên ôn nhu, cô nhẹ nhàng đặt tay Sakura lên bàn, như thể đó là thứ mỏng manh dễ vỡ nhất trên đời.

"Tay của em không sao chứ?" Cô hỏi.

Sakura mỉm cười, "Chưa bao giờ ổn đến thế."

**

Cả ngày hôm đó Eunbi bỗng trở thành hướng dẫn viên đặc biệt của Sakura. Hai người cùng đi dạo quanh đảo và Eunbi chỉ cho cô gái Nhật vài địa điểm nổi tiếng, nơi là địa điểm quay bộ phim Bản tình ca mùa đông.

Họ tiếp tục đi cho đến khi tới một đoạn đường dành cho người đi bộ, mặt đất phủ đầy tuyết trắng và hai bên là hàng cây cao vút.

"Chỗ này nổi tiếng dành cho các cặp đôi đấy. Lên hình cũng rất đẹp nữa, rất thích hợp để sống ảo. Em có muốn chụp hình không?" Cô chỉ hướng về phía địa điểm đó.

Sakura cười tinh quái, "Hình như chị cố ý dẫn em tới mấy chỗ các cặp đôi hay lui tới ấy nhỉ?"

Eunbi luống cuống cười, "Là-là tình cờ chị muốn ăn dosirak ở đây thôi-

"Thật sự lý do chỉ có vậy?"

"Tất-tất nhiên rồi."

Sakura gật đầu, "Vậy được thôi. Chúng ta cùng chụp hình nào. Dù sao đây cũng là chỗ dành cho các cặp đôi mà. Mà hai ta lại đang quàng khăn đôi nữa nè."

Eunbi cười toe toét, "Chúng ta có nên chụp không nhỉ?"

Sakura bước trên tuyết đi về phía Eunbi. Nhưng nền đất không phẳng lắm và lại khá trơn. Cô bước thêm một bước, và vô tình mất thăng bằng.

"Ahh!" Hai tay cô chới với, cố bám lấy thứ gì đó.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay phải của cô kéo lên, và một bàn tay khác thì giữ lấy eo cô.

Cô đã được cứu khỏi cảnh bị ngã sấp mặt xuống đất. Sakura ngước lên nhìn vị cứu tinh, không ai khác chính là Eunbi. Mắt họ chạm nhau và cả hai cứ đứng yên như vậy một lúc.

Eunbi có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên.

"Chị luôn ở đó, giữ em lại để em không bị ngã." Sakura phá vỡ sự yên lặng.

"Là vì em đi đứng không cẩn thận chút nào, em làm ơn cẩn thận hơn được không?" Eunbi nói trong khi chậm rãi rời tay khỏi eo cô gái.

Nhưng Sakura liền nắm lấy tay nàng. 

Cô nắm tay Eunbi thật chặt, "Đề phòng lỡ lại bị trượt chân. Cho em nắm tay chị nhé?"

Eunbi khá ngạc nhiên vì hôm nay Sakura lại chủ động đến vậy. Cảm giác này với cô thật tốt đẹp.

Cô gật đầu, "Chị sẽ không bao giờ buông tay đâu."

**

Đã 4 giờ chiều và mặt trời chuẩn bị lặn. Eunbi và Sakura cùng ngồi ở ghế dài hướng ra phía biển. Họ ngồi bên nhau, dù ghế vẫn còn rộng chỗ, nhưng hai người kề sát tới khi đùi họ chạm vào nhau. Cả hai nói với nhau bất cứ chuyện gì vừa nghĩ tới. Sakura khoe khoang về thành tích học tập thời trung học, và cả chuyện tham gia diễn nhạc kịch Lion King khi cô mới 11 tuổi. Eunbi thì kể về việc đã từng làm ở một tiệm bánh trước khi đi làm chính thức, và về sở thích chơi guitar của cô.

Hai người đều biết thêm nhiều điều mới mẻ về đối phương. Họ nói chuyện với nhau thoải mái như hai người bạn cũ suốt cả một giờ đồng hồ, thậm chí không để ý tới thời tiết lạnh. Tới khi đã hết chuyện để nói, họ chỉ ngồi yên lặng bên nhau, tận hưởng cảm giác được ở bên người kia. Sakura khoác tay Eunbi và dựa đầu lên vai cô ấy.

Sakura không biết đây là chính bản thân cô hay là có Cherry-san nhập. Cô trở nên bạo dạn hơn bình thường, nhưng cô thích điều đó.

"Em nói đúng." Eunbi đột nhiên nói.

"Đúng gì cơ?"

"Chị không thích em đi cùng với Hyewon."

Sakura ngồi thẳng dậy và nhìn Eunbi. "Có thể cho em biết lý do không? Lần trước chị chưa trả lời em."

Eunbi cúi đầu, "Chị nghĩ em biết lý do mà."

"Em biết sao?"

Eunbi thở dài, "Là vì chị ghen."

"Chị không muốn thấy em ở cùng với cô ấy, rõ ràng cô ấy đang tán tỉnh em và chị không chịu được..."

"Và chị ghen là vì?"

Eunbi nhìn Sakura, "Vì chị thích em, Sakura."

"Em không nhận ra chị thích em đến phát điên sao?"

Sakura nhìn chằm chằm vào cô, im lặng. Chị ấy vừa tỏ tình kìa.

Eunbi lắc đầu, "Chị đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng không thể. Càng ngày chị lại càng thấy thích em nhiều hơn."

Sakura chưa từng thấy Eunbi lại yếu đuối mong manh đến vậy. Đôi mắt cô ấy tràn ngập sự tuyệt vọng và khao khát.

"Chị muốn hẹn hò với em mà không cần phải dùng đến tấm phiếu ăn nào cả, chị muốn nắm tay em mà không cần phải tìm một cái cớ, chị chỉ muốn-

Bỗng nhiên cô rơm rớm nước mắt, "Chị muốn thực sự hẹn hò với em, Sakura."

Sakura lắp bắp, "Ch-chị, em-

Eunbi ngắt lời, "Chị hiểu là em muốn suy nghĩ về việc này, em không cần phải trả lời chị ngay bây giờ-

Cô chưa nói hết câu thì Sakura đã vòng tay qua eo và kéo cô vào lòng. Cô bị shock và cứng đờ người trong vòng tay cô gái trẻ. Eunbi thấp hơn Sakura một chút, nên một phần mặt cô vùi trong ngực của Sakura.

"Chị không biết rằng em cũng thích chị sao?" Sakura trầm giọng.

Eunbi ngỡ như mình nghe nhầm, nhưng Sakura nhắc lại một lần nữa, "Em thích chị, Eunbi."

"Em không quan tâm người ngoài nói em phải tránh xa chị, em vẫn sẽ thích chị."

Sakura rời khỏi cái ôm và nắm lấy tay cô gái.

"Chúng ta hẹn hò nhé." Cô cười bẽn lẽn.

Eunbi mất một lúc mới định thần được đây không phải là mơ. Nước mắt lăn dài trên má cô. Nóng hổi.

Sakura bật cười, "Đợi đã, chị...chị khóc đấy à?"

Eunbi nhìn xuống đất và bỗng nhiên khóc nức nở. Sakura liền phát hoảng.

"Chị, sao chị lại khóc? Đáng lẽ đây không phải là chuyện buồn chứ!"

Sakura hốt hoảng lại gần vỗ về. Cô vòng tay qua người Eunbi, vụng về vỗ lưng dỗ dành cô ấy. Eunbi ôm lấy eo nhỏ của Sakura, vùi mặt vào ngực cô. Áo khoác của Sakura lại một lần nữa dính đầy vết son môi của Eunbi.

"Chị lo là em sẽ từ chối chị, vì Hyewon đẹp hơn chị..." Eunbi lí nhí.

Sakura bật cười, "Chị nói gì thế? Hyewon á? Trời ạ, thân hình của chị là đẹp nhất đó! Ý em là, cái đó em biết rõ nhất mà."

Eunbi ngừng khóc và im lặng nhìn cô. Cô đấm vào vai Sakura, "Biến thái."

Sakura nâng mặt Eunbi, dùng ngón tay lau đi nước mắt của cô gái.

"Oh Eunbi unnie, chị đúng là mít ướt mà."

Eunbi lườm cô, chu môi. Cô thầm nghĩ Sakura đúng là tên không hiểu chuyện phong tình. Nhưng rồi cô phải rút lại suy nghĩ đó. Bất ngờ, Sakura tiến lại gần, hôn phớt lên môi Eunbi. Nàng mở to mắt nhìn cô gái trẻ.

Eunbi đặt tay lên đôi má của cô gái trẻ hơn và kéo cô ấy lại gần cho tới khi mũi họ chạm nhau. Rồi cô nghiêng đầu lại gần hơn, đặt môi mình chạm môi Sakura, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ nhàng, nụ hôn kéo dài một lúc lâu.

Đó là một nụ hôn đầu đầy ngọt ngào.





TBC

Next chapter:

"Yena."

"Vâng unnie?"

Juri hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Nếu em không nhớ chuyện đã xảy ra đêm đó, vậy chị sẽ nói cho em biết."

Yena nuốt khan.

"Chị không trách em vì em không nhớ gì, nhưng em phải biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ một mình chị phải chịu sự bối rối dày vò như thế này là không công bằng," Juri tiếp tục.

"Chuyện là-

"Thực ra, em có nhớ," Yena đột nhiên cắt lời.

Juri dừng bước, Yena cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cố để hiểu ý người đối diện.

"E-em nhớ tất cả sao?"

Yena yếu ớt gật đầu, "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia