ZingTruyen.Asia

The Second Snowfall (Eunbi x Sakura) [Trans]

Chương 15 - Khi bạn yêu ai đó

AkichaHwang



Tôi sẽ khóc thay em

Sẽ giúp em gánh lấy những đau đớn

Tôi không đành lòng nhìn em chịu thêm chút tổn thương nào nữa

Day6 – When you love someone

Irene đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Mái tóc đen dài che đi một phần gương mặt cô, và cái chăn màu trắng phủ lên bờ vai trần trắng nõn.

Mùi đồ ăn thơm phức bỗng xộc vào mũi, làm cô khẽ cựa quậy. Irene mở mắt, ánh mặt trời đã sáng rọi qua cánh cửa sổ. Cô ngồi dậy, kéo chăn lên che ngực. Cô lảo đảo trèo xuống giường, vớ lấy một chiếc áo sơ mi rộng che đi thân thể của mình.

Irene bước ra khỏi phòng, vẫn còn ngái ngủ, để khứu giác của mình dẫn đường. Mùi thơm kéo cô vào bếp, nhưng không có ai ở đó cả. Cô lại vào phòng ăn, nơi mùi thơm ngào ngạt hơn. Trên bàn ăn có một bức thư, viết nắn nót trên nền giấy hồng. Cô cầm lấy và mở nó ra.

Trái tim cô gái khẽ rung động.

Lá thư là của Sakura.

Irene-san,

Chúc mừng kỉ niệm 100 ngày bên nhau, tình yêu của em.

Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em, dạy em những điều cần phải học, nhưng đặc biệt hơn cả là, cảm ơn chị đã dạy em biết yêu. Nhờ chị, em biết cảm giác được yêu thương. Ở bên chị, mỗi ngày với em trôi qua như một giấc mơ.

Có lúc em vẫn không thể nào tin được giờ chị đã là của em. Và em muốn chị biết rằng, em là của chị, luôn luôn là như thế.

Chúng ta đã trải qua 100 ngày bên nhau, em mong rằng đôi ta sẽ tiếp tục bên nhau tới 100 năm nữa.

Em yêu chị, mãi mãi yêu chị.

Tình yêu của chị,

Saa-chan.

"Ah Irene-san, chị tìm thấy nó rồi ư." Một giọng nói cất lên.

Irene quay lại và thấy Sakura đang đứng phía sau mình, bọc quanh cơ thể bé nhỏ của cô ấy một chiếc khăn tắm. Cô gái vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

"Em tính đánh thức chị dậy và phục vụ chị bữa sáng trên giường, sau khi đã tắm rửa thay đồ cơ," Sakura nói, vụng về vò mái tóc của mình.

"Đáng nhẽ phải là một sự bất ngờ chứ," cô nói thêm, trề môi.

Irene không thể ngăn mình mỉm cười, tim cô đập mạnh dữ dội. Sakura quá đáng yêu, cô ước gì mình có thể yêu em ấy nhiều hơn nữa chừng nào có thể. Cô bước về phía người yêu, ôm lấy cơ thể cô ấy. Cô kéo Sakura lại gần hơn và nhìn vào mắt em.

"Chúc mừng kỉ niệm 100 ngày chị yêu em," Irene thì thầm.

"Em có quà cho chị không?" cô hỏi.

Sakura rạng rỡ, "Em làm bữa sáng cho chị nè. Công thức bánh mì nướng đặc biệt đó nha."

Irene mỉm cười, "Chắc sẽ ngon lắm đây."

Sakura toe toét cười, "Chắc chắn rồi. Em phải đi thay đồ đã."

"Saa-chan, đợi đã."

"Sao vậy chị?"

"Em không cần thay đồ đâu."

"Hmm?"

Irene vươn tay cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người cô gái. Sakura vội ngăn tay bạn gái mình lại.

Cô nhìn nàng, đỏ mặt, "Ch-chị làm gì vậy?"

Irene cười ranh mãnh, "Đương nhiên là mở gói quà của chị rồi."

Sakura buộc lại khăn tắm và lùi cách xa Irene ba bước.

"Em vừa mới tắm xong mà!"

"Cho nên chị mới thấy em thơm như vậy."

Sakura trợn mắt, "Hứ, đố chị đuổi được em đấy."

Cô quay đi và chạy xa Irene trong khi cô gái lớn hơn thong thả đi theo. Nàng nhanh chóng tìm thấy Sakura trong phòng ngủ, đứng cạnh giường và giả đò đang hồi hộp.

"Chị tìm thấy em rồi! Em đã bị bắt giữ!" Sakura nói.

"Giờ thì chị nhận quà được rồi chứ?" Irene hùa theo.

Irene bước tới, cô tiến một bước, Sakura lại lùi một bước. Tới khi không còn khoảng trống nào và Sakura ngã lên giường. Irene trèo lên người bạn gái, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy.

"Irene-san, chị định nhìn em cả ngày sao?" Sakura hỏi.

Cô vòng tay kéo bạn gái mình xuống tới khi môi hai người chạm nhau. Irene đáp lại nụ hôn, chậm rãi và dịu dàng, nâng niu Sakura như trứng mỏng. Sakura tháo khăn tắm và cởi bỏ chiếc áo trên người Irene. Cô chạm vào làn da mịn màng của người yêu, nhanh chóng di chuyển bàn tay lên phía trên để cảm nhận nhịp đập nơi ngực nàng. Cô thích thú khi thấy trái tim của Irene luôn đập dữ dội mỗi khi nàng ở gần mình.

Irene cúi xuống, vùi sâu vào cổ bạn gái, phủ lên đó những nụ hôn ấm áp. Có hôn em ấy bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ.

"Em yêu chị," Sakura thì thầm vào tai cô.

Irene nhìn cô gái và cúi xuống đặt lên trán Sakura một nụ hôn.

"Chị cũng yêu em, Saa-chan," cô nói.

Irene Bae cầm bức thư hồng trong tay. Kỉ niệm ngày đó chợt ùa về trong tâm trí cô.

Cô đang đứng cạnh giá sách trong phòng làm việc, bỗng nhiên lại muốn đọc lại bức thư đó một lần nữa. Không biết rằng cô đã đọc đi đọc lại nó biết bao nhiêu lần, chỉ biết từng câu từng chữ đã khắc sâu trong lòng.

Đó là bức thư cuối cùng cô nhận được từ Sakura, cũng là món quà cuối cùng. Hai ngày sau đó, mẹ và vị hôn phu của Irene đột ngột xuất hiện, biến nó thành ngày tồi tệ nhất đời cô. Irene buộc phải lựa chọn, vì chính bản thân mình hay vì gia đình. Và cô đã chọn gia đình.

Thời điểm đó Irene đã phải chịu rất nhiều áp lực. Cô luôn phải đáp ứng sự kì vọng từ mẹ và gia đình của bố. Irene Bae là người thừa kế tương lai, là cháu gái duy nhất của gia tộc Bae. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã bị nhấn chìm trong thứ gọi là trách nhiệm với dòng tộc của mình.

Có lúc Irene thấy thật ghen tị với chính em gái mình, người có thể làm bất cứ thứ gì em ấy muốn mà không bị ép buộc phải đạt vị trí cao nhất.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô vội nhặt bừa lấy một quyển sách và nhét bức thư vào trong.

Cánh cửa mở ra và Sakura bước vào phòng.

"Chị Irene, em xin nộp bản báo cáo theo yêu cầu của chị-

Sự xuất hiện của Sakura làm Irene giật nảy mình. Cô đông cứng người lại và đánh rơi quyển sách xuống sàn. Quyển sách mở ra nằm trên sàn, cùng với cả bức thư.

"Chị có sao không, chị Irene?" Sakura bị shock.

Cô gái lớn hơn vẫn đứng đó nhìn cô trong im lặng.

Sakura bước lại gần, cúi xuống định nhặt giúp cô ấy quyển sách.

"Dừng lại!" Irene đột nhiên la lên.

Sakura ngừng lại và nhìn cô, "Sao vậy chị?"

"Lùi lại, tôi tự nhặt được," cô nói, giọng kiên quyết.

Sakura bối rối đứng dậy nhìn cấp trên của mình. Irene cúi xuống nhặt quyển sách lên. Cô vội nhặt bức thư và giấu nó vào trong quyển sách. Nàng đứng dậy và đặt quyển sách lên kệ.

Irene nói mà không nhìn Sakura, "Nếu đã xong việc ở đây, em có thể đi được rồi."

Sakura hơi shock vì thái độ bỗng dưng trở nên lạnh nhạt của cô ấy, thế nhưng cô cũng không mong chờ gì hơn cả. Cô cúi đầu và quay đi.

Irene nhìn Sakura bước đi, trái tim cô gào thét muốn gọi tên em ấy và nói cô đã nhớ em ấy đến thế nào.

Thế nhưng, cô không thể.

**

"Yena, làm thêm cho chị một tách Caramel Macchiato nữa được không?" Eunbi đề nghị cô nàng pha chế.

Cô đang ngồi ở bàn sát cửa sổ trong quán cafe Yellow. Sau buổi họp với khách hàng, cô đã tranh thủ vào đây trước khi quay trở lại công ty. Gần đây động lực để Eunbi tới công ty đã giảm đi không ít, vì Sakura không còn ở chung một nơi với cô nữa. Dù cùng một tòa nhà nhưng hiếm khi hai người có thể chạm mặt. Nhóm 3 lúc nào cũng bận rộn.

Yena mang một ly cafe tới và đặt nó lên bàn. Cô kéo lấy một chiếc ghế và ngồi xuống cùng Eunbi.

"Em được nghỉ rồi à?" Eunbi hỏi.

Yena lắc đầu, "Không ạ, nhưng hôm nay quán chẳng có mấy khách, và nhìn chị có vẻ như đang cần một người bạn. Thế nên em muốn ngồi đây với chị."

Eunbi cười, "Wow, em cảm nhận được điều đó cơ à?"

"Chị, nhìn chị như đang đeo cùm trên vai ấy. Đừng gánh chịu một mình, hãy chia sẻ với em, em có thể giúp mà, em có cơ bắp đây này, chị thấy không?" Yena kéo tay áo lên, để lộ ra cái bắp chuột bé xíu.

Eunbi cười khúc khích, "Có cần phải khoe chị cái đó không thế?"

"Không. Em chỉ là muốn khoe thôi."

Eunbi cười lớn, và Yena nhe răng hài lòng. Cô thích việc làm mọi người vui vẻ.

"Well, nói tới gánh nặng, chuyện gì đang làm chị phiền lòng vậy quý cô quyến rũ ơi?"

Eunbi nhướng mày, "Em cũng dùng cái giọng tán tỉnh này với Juri hả? Nghe thôi cũng đã thấy kì quặc rồi đó."

Yena nhún vai, "Chị Juri miễn nhiễm với sự quyến rũ của em rồi, không hiểu sao nữa. Chắc tại em cho chị ấy xem nhiều quá."

Eunbi lắc đầu, "Thôi chị không cần biết rõ cái đó quá đâu em."

Yena mỉm cười, "Chị ơi, thực sự nếu chị có chuyện muốn nói, chị có thể chia sẻ với em mà. Em là chuyên viên tư vấn cho mọi người đấy. Em giỏi lắng nghe lắm."

"Thôi được cô chuyên viên tư vấn Yena, có thể em sẽ chia sẻ được với chị chuyện này."

"Chắc chắn rồi!"

"Nhưng chính sách bảo mật cho khách hàng thì như thế nào nhỉ?"

"Oh chị yên tâm là sẽ được bảo mật tuyệt đối! Cam đoan sẽ bồi thường tiền mặt nếu vi phạm!"

"Đợi đã, vậy chị có phải trả tiền cho dịch vụ này không?" Eunbi hơi shock.

"Chị phải trả em bằng tình bạn trọn đời nhé."

"Giá cao quá nhỉ."

"Giá cứng rồi nhé, thuận mua vừa bán nào bà chị," Yena cương quyết.

Đó là lý do tại sao Eunbi rất quý Yena. Cô không có em gái, chị gái cùng mẹ khác cha thì không khác gì đối thủ truyền kiếp nên cô chưa từng biết cảm giác có chị em là như thế nào. Yena giống như cô em gái mà Eunbi chưa từng có. Cô bé là liều thuốc vui vẻ của cô.

"Yena-ya, chị nghĩ...Sakura đang tránh mặt chị."

Yena há hốc, "Cái giiiiiiiì?"

"Chị không biết tại sao, nhưng chị cảm thấy thế."

"Ôi chị ơi, Kkura unnie phát cuồng vì chị ấy chứ."

Eunbi thở dài, "Em ấy luôn bận rộn và bọn chị gần như chẳng gặp nhau mấy."

"Không phải hai người cùng làm ở một chỗ sao?"

"Em ấy phải chuyển sang tầng khác, nhóm khác rồi."

"Well, thế thì hai chị vẫn có thể trốn rồi hẹn gặp nhau trên sân thượng hay đại loại vậy mà."

"Nah, khó lắm. Em ấy toàn bận thôi."

"Thực tập sinh mà lại bận hơn nhóm trưởng à?"

Eunbi lườm cô nhóc.

"Okay, bình tĩnh chị ơi. Chắc là chị ấy chỉ...bận thật thôi. Ý em là chuyển sang nhóm khác chắc là chị ấy vất vả lắm?"

Eunbi rên rỉ, "Chị thực sự không muốn nói đến cái nhóm 3 ấy."

Yena tiến lại gần và vỗ vai Eunbi, "Aww, tội nghiệp chị tôi."

Eunbi yếu ớt mỉm cười.

"Nhưng đó còn chưa phải là điều tệ nhất đâu."

"Còn gì nữa ạ?"

Eunbi hờn dỗi, "Chị nghĩ em ấy thậm chí còn không yêu chị."

Yena lại há hốc mồm.

"CHỊ ĐANG NÓI CÁI CON VỊT GÌ THẾ?!"

Mọi người trong quán cafe quay ra nhìn họ. Eunbi dùng tay bịt miệng Yena lại để cô nàng khỏi la lên lần nữa.

"Sao em lại hét lên thế?"

Yena lắc đầu, "Không đời nào đâu, em hiểu chị Sakura và không bao giờ có chuyện chị ấy lại không yêu chị được."

"Chị có biết khi không ở cùng chị thì chị ấy như thế nào không? Chị ấy luyên thuyên về chị, ngắm ảnh của chị, nhắn kakao cho chị cả đêm, rồi lại đọc tin nhắn cũ của chị, lải nhải với em rằng nhớ chị nhiều thế nào. Tới mức em muốn đá chị ấy ra khỏi nhà cho tới sống với chị luôn đi ấy. Chị ấy thực sự rất thích chị, unnie. Sao chị lại có thể không cảm thấy điều đó nhỉ?"

Eunbi cười rạng rỡ, "Thật vậy sao?"

"Ugh. Thậm chí chị ấy còn lén lấy điện thoại của em để xóa ảnh em chụp trộm chị nữa."

Eunbi chớp mắt liên tục vì không tin nổi, "Đợi đã, em chụp trộm chị hả?"

Yena vội vàng đánh trống lảng, "Cái đó không quan trọng. Trọng điểm ở đây là chị Sakura yêu chị, yêu nhiều lắm đó. Duh."

Eunbi khoanh tay, "Nhưng tại sao em ấy không nói với chị điều đó?"

Cô tiếp tục, "Em ấy chưa bao giờ nói với chị cả. Mỗi lần chị nói rằng chị yêu em ấy, em ấy sẽ cố lảng tránh sang chuyện khác mà không đáp lại. Điều đó có quá khó với em ấy không? Chỉ là một câu "Em yêu chị" đơn giản? Nói ra khó vậy cơ à?"

Yena nhún vai, "Có khi chị ấy là kiểu khó nói ra lời yêu? Kiểu như mấy ông bố không bao giờ nói yêu con gái, nhưng lại mua quà và bảo vệ con hết mực ấy. Có lẽ chị ấy không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc."

Eunbi thở dài, "Dù sao thì chị vẫn muốn nghe. Em nói chị sến sẩm cũng được, nhưng chị muốn nghe nó. Chị là phụ nữ mà."

"Em mong là ngày nào đó chị Kkura có gan mà nói điều đó với chị. Lúc nào em cũng nói em yêu chị với Juri unnie hết, tới mức chị ấy phát chán luôn. Có khi chị ấy chặn số của em lúc làm việc, bảo em làm phiền quá mức. Well, em chỉ muốn nói là em yêu chị ấy thôi mà, có gì sai đâu nhỉ?"

Eunbi cười khúc khích, "Em với Juri có phải là một cặp đôi bình thường không vậy? Chị bắt đầu thấy hơi bất thường rồi đó nha..."

Yena cười lớn, "Bọn em ổn mà, đừng có lo."

"Nhưng có lúc chị lại nghĩ, biết đâu trước đây Sakura đã từng trải qua cuộc tình không hề tốt đẹp gì? Ý chị là, chị không biết chút nào về chuyện của em ấy trước đây cả. Em có biết thêm gì không, Yena?" Eunbi tò mò hỏi.

Yena nhún vai, "Chị à, Kkura unnie chưa bao giờ kể cho em chuyện gì hết. Nếu chị ấy buôn chuyện với chị Juri thì hai người họ sẽ nói bằng tiếng Nhật nên em chẳng hiểu gì cả."

"Đúng là không trông chờ được gì ở em mà Yena."

Yena bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Ohhhhh có một chuyện."

"Gì thế?"

"Cách đây không lâu, trước khi hẹn hò với chị, chị ấy đã rất giận em vì em đã thấy bức hình của một người phụ nữ."

"Một phụ nữ?"

"Là hình trên điện thoại của chị ấy. Em vô tình thấy nó, và chị ấy cực giận em luôn, phải suốt hai ngày đó."

Eunbi có dự cảm không tốt, "Ng-người ấy nhìn như thế nào?"

"Ồ đợi chút, người ấy nhìn rất giống chị! Giờ em hiểu rồi, chị ấy có mẫu người riêng nhỉ."

"Người ấy giống chị sao?"

"Vâng, nhưng nhìn lớn hơn chị một chút..."

Eunbi lấy điện thoại ra và tìm trong thư mục một bức ảnh chụp cùng chị mình năm ngoái. Cô đưa nó cho Yena xem.

"Có phải là người này không?"

Yena nhìn và há hốc miệng, "Ôi trời ơi. Người ấy là chị gái của chị sao?"

"Trả lời chị đi Yena, có phải là người này không?"

Yena gật đầu, "Ch-chính là chị ấy."

**

Eunbi mất ngủ cả đêm hôm đó.

Trái tim cô không tài nào hoạt động một cách yên bình được. Cô trăn trở khi nghĩ tới mối quan hệ thực sự giữa Sakura và Irene. Phải có lý do khiến cho Sakura trở nên nhạy cảm muốn che giấu bức hình của Irene, không cho người khác thấy đến vậy.

Nghĩ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở quán café, Sakura có vẻ đã vội vã rời đi sau khi nhìn thấy cô. Phải chăng là vì cô nhìn rất giống với Irene? Có phải vì thế mà cô ấy né tránh không muốn trò chuyện khi họ gặp nhau lần tuyết rơi thứ hai?

Eunbi trở mình trên giường lần thứ n.

Mối quan hệ của hai người đó là gì? Họ đã từng hẹn hò? Nhưng theo cô biết thì Irene vốn thẳng mà. Lẽ nào là tình đơn phương?

Vậy thì, chẳng lẽ Sakura chấp nhận yêu cô chỉ vì nhìn cô giống Irene?

Eunbi thấy tim mình trùng xuống.

Trong tất cả những khả năng cô có thể suy diễn, đây là tình huống tệ nhất.

Cô nhắm mắt lại, cố thuyết phục bản thân rằng Sakura đối với mình là thật lòng.

Những gì họ đã chia sẻ cùng nhau là thật và không có gì thay thế được. Phải không?

Hay chỉ có riêng mình cô là nghĩ vậy?

**

"Sakura, em có thể sửa lại mẫu thiết kế trong hôm nay không? Chúng ta cần in bản mẫu sớm," Lee hỏi.

Sakura gật đầu, "Vâng, được ạ."

"Cảm ơn em nhé Sakura," anh chàng mỉm cười nói.

Sakura liếc nhìn đồng hồ, đã 4h35. Chắc cô lại phải làm thêm giờ mất rồi. Mấy ngày gần đây cô luôn phải làm thêm giờ, đã ba ngày cô không được gặp bạn gái rồi. Cô nhớ chị ấy.

Trong khi Sakura đang làm việc, đột nhiên cánh cửa văn phòng mở ra và một người ở nhóm 1 bước vào, là cô Park Haeyoon.

"Oh hey Haeyoon-ah, cuối cùng em cũng tới, anh đợi em mãi," Lee nói.

"Nhóm trưởng Lee, đây là tài liệu anh yêu cầu," cô ấy nói, chuyển tập tài liệu cho Lee,

"Cảm ơn em, xin lỗi vì đã phiền em cất công tới tận đây. Em nhờ Chaewon mang tới cũng được mà," Lee đáp.

Cô Park tròn mắt, "Em còn không biết là cô ấy khó quản lý ghê cơ, cái cô nhóc đó."

"Ai? Chaewon á?"

Sakura không thể ngăn mình nghe lỏm câu chuyện. Cô đang tập trung làm việc nhưng hai người họ nói chuyện ngay bên cạnh bàn của cô.

"Chaewon là cô gái tốt, chăm chỉ và kính trọng tiền bối nữa. Hồi còn ở nhóm 3 bọn anh quý em ấy lắm," Lee nói.

"Well, đúng là cô ấy tốt thật. Nhưng cô ấy suốt ngày cứ chạy tới nhóm 2, thật sự là phiền đó."

Lee cười lớn, "Ah, đó là thói quen của em ấy rồi. Ai chả biết em ấy say nắng nàng nhóm trưởng nhóm 2."

Haeyoon giọng hờn dỗi, "Cái tên Kwon đa tình đó thật là, cứ thả thính làm cô nhóc đó phải ghé thăm suốt thôi."

Sakura đông cứng người. Vậy là ý gì đây?

"Thì sao? Em ghen à? Dù sao em cũng là bạn gái cũ của người ta?" Hongki nhăn nhở hỏi.

Haeyoon trợn mắt, "Lý do em chia tay cô ấy là vì quá mệt mỏi với cái đám người hâm mộ suốt ngày bám theo đó. Giờ em không còn tình cảm gì với cô ấy nữa rồi."

"Nhưng sao anh nghe được cô ấy mới là người đá em vì em kiểm soát ghê quá..." Hongki nở nụ cười châm chọc.

"Oh well, anh không hiểu được đâu. Cô ấy tán tỉnh tất cả mọi người, ít nhất phải có ranh giới chứ. Nếu nói vậy là kiểm soát thì em đành chịu."

"Giờ không phải cô ấy đang độc thân sao?" Hongki bỗng nhiên hỏi.

"Sao anh hỏi vậy? Muốn thử vận may à? Thôi quên đi anh, tin em đi cô ấy không thích đàn ông đâu."

Haeyoon nói tiếp, "Gần đây cô ấy thân thiết với Chaewon lắm. Em thấy hai người bọn họ ngồi riêng với nhau, cùng uống cafe trong khu vực nghỉ ngơi của công ty. Có khi giờ cô ấy lại có hứng thú với thực tập sinh."

"Oh, vậy có khi Sakura biết đó, em ấy trước đây ở nhóm 2 mà," Lee nói.

Sakura đột nhiên lên tiếng, "Em không nghĩ việc buôn chuyện sau lưng người khác là đúng đâu các anh chị à."

Cả hai vị nhóm trưởng nhìn cô chằm chằm, câm nín. Sakura không quan tâm liệu cô có đắc tội với họ không. Nghe họ dựng chuyện về Eunbi như vậy là quá đủ rồi.

"Chị ấy thậm chí còn coi chị là bạn cơ đấy, chị Park," cô nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt Haeyoon.

Haeyoon nuốt khan. Giọng Sakura nghe rất nghiêm túc.

Cô đứng dậy và nhìn nhóm trưởng của mình, "Anh có thể kiểm tra thiết kế của em không anh Lee? Anh nói nó phải hoàn thành trong hôm nay mà."

"Ừ-ừ, em đã xong rồi à? Mới có vài phút-

Sakura gật đầu, "Em xong rồi."

**

Đi làm ở công ty luôn luôn là vậy, lúc nào cũng có người buôn chuyện sau lưng bạn. Mới có một tuần kể từ khi Sakura làm việc ở nhóm 3 và hầu như ngày nào cô cũng phải nghe mọi người bàn tán. Nhóm 2 có lẽ là nơi duy nhất mà nhân viên không buôn chuyện quá nhiều.

Eunbi là một trong những chủ đề yêu thích của họ. Mọi người đang gán ghép cô ấy với Chaewon, tự vẽ nên kịch bản trong đầu họ. Sakura cố hết sức để giữ kiên nhẫn, không để lộ chính cô mới là bạn gái của Eunbi để mấy cái thứ tin đồn đó ngưng hết đi. Có lúc cô ước giá mà mình không hiểu tiếng Hàn.

Sakura đứng trước thang máy, đợi để lên tới tầng 6. Gần đây cô thường hay lên tầng 6 vì đó là nơi duy nhất họ có thể dùng máy in 3D để in mẫu thiết kế.

Chuông thang máy vang lên và Sakura bước vào trong. Cô đi lên từ tầng trệt, sau khi nhận tài liệu từ sảnh. Thang máy vẫn còn trống. Cô dựa lưng vào bề mặt kim loại của thang máy trong khi đợi nó đi lên. Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi.

Thang máy dừng lại ở tầng 2. Cửa mở ra và cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Eunbi bắt gặp ánh nhìn của cô và hai người ngầm trao đổi với nhau một nụ cười. Ngay lập tức Sakura đã cảm thấy khá hơn. Nhìn thấy Eunbi quả nhiên là một liều thuốc tăng lực cho cả ngày. Thậm chí cô còn chẳng cần đến café. Ngay sau đó thêm ba người nữa bước vào thang máy, một trong số đó là Chaewon.

Tâm trạng Sakura lại bị phá hỏng một lần nữa.

"Ah, chị Kwon!" cô ấy phấn khởi chào.

"Chào Chaewon!" Eunbi đáp lại.

Họ đứng cạnh nhau trong khi Sakura thì đứng ở phía sau.

"Ah chị Kwon, chị có thích ăn kem không ạ?"

"Hmm, chị có, nhưng sao em hỏi vậy?"

"Có một tiệm kem mới mở ở phía đối diện công ty mình đó chị," Chaewon hào hứng nói.

"Oh thật sao? Có ngon không em?"

Cô thực tập sinh trẻ gật đầu, "Em không biết nữa, có khi chị em mình nên đi ăn thử một bữa."

Eunbi hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của Chaewon. Nhưng cô bé lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với cô. Có lẽ đây chỉ là một lời mời lịch sự thôi.

Cô bối rối cười, "Oh, được thôi-

Bỗng nhiên có tiếng ho lớn vang lên từ phía sau. Tất cả quay lại và thấy Sakura đang lấy tay che miệng ho lấy ho để.

"Sakura, em không sao chứ?" Eunbi lo lắng hỏi.

Sakura trừng mắt nhìn cô, "Oh em ổn. Đừng lo cho em, em cực kì ổn. Nhìn em có giống người không ổn chút nào không?"

Chuông thang máy vang lên ở tầng 4 và Sakura lập tức bước ra, dù chưa phải là nơi cô cần đến.

Eunbi chỉ đứng đó mà đổ mồ hôi lạnh, biết phen này cô gặp rắc rối to rồi.

**

"Thôi mà Kkura, cùng về thôi nào. Chúng ta đã hứa cùng ăn tối với Juri và Yena mà," Eunbi nói với Sakura.

Họ đang đứng trong tầng hầm bãi đỗ xe, nhưng Sakura từ chối ngồi vào xe của cô.

"Không, em tự về nhà được," cô ấy chua chát nói.

Eunbi nắm lấy tay bạn gái, "Này, đừng làm vậy ở đây chứ. Nếu có người nhìn thấy chúng ta thì sao? Vào trong xe đi rồi chúng mình sẽ nói chuyện."

Sakura giật tay khỏi Eunbi.

"Có người nhìn thấy thì sao? Khi chị đi với Chaewon chị đâu có lo lắng như vậy?"

Eunbi thở dài bực bội, "Chị đâu có hẹn hò với Chaewon, sao chị phải quan tâm chứ? Hai ta đều biết lý do tại sao phải giữ bí mật chuyện hẹn hò mà."

"Em quan tâm! Em phát ốm vì cứ phải nghe mọi người bàn tán về chị và mấy người con gái khác mà không phải là em."

"Lúc nào chẳng có người bàn tán, Sakura. Điều quan trọng là chúng ta đều biết hai ta là của nhau."

Sakura hờn dỗi, "Chị nói em thả thính Hyewon, để cậu ấy nghĩ mình có cơ hội, nhưng chính chị mới là người thả thính Chaewon ấy!"

"Chị không có!"

"Thế cái hẹn đi ăn kem là gì hả?"

"Chị chỉ nói vậy thôi, vì nếu từ chối người ta ở chốn đông người thì có hơi...bất lịch sự. Có phải chị sẽ thực sự đi với cô ấy đâu."

Sakura cau có, "Em ghen đấy, được chưa? Chị có còn nghĩ tới em nữa không vậy?"

Eunbi đông cứng người.

Cô chưa từng thấy Sakura giận như vậy bao giờ.

Cô lại gần Sakura và ôm lấy eo của cô ấy. Cô kéo bạn gái lại gần hơn cho tới khi cảm nhận được nhịp tim liên hồi vì giận dữ của cô ấy.

"Chị xin lỗi," cô thì thầm.

Sakura dần thả lỏng, cô vùi mặt vào mái tóc của Eunbi. Cô ôm lại bạn gái, và hai người cứ đứng như vậy trong vòng tay của nhau. Giây phút đó, họ không quan tâm nếu có ai đó nhìn thấy hay không.

Nhưng có một người đã chứng kiến tất cả.



TBC

Next chapter:

Irene cười khẩy, "Wow, chuyện gì với em cũng thật dễ dàng nhỉ?"

"Chị nói gì?"

"Em luôn làm việc mình muốn. Trong khi chị mắc kẹt với sự kì vọng của mẹ. Thật không công bằng!"

Eunbi hờn dỗi, "Chị muốn nói tới công bằng à? Vậy chị luôn có thứ chị muốn thì sao? Chị luôn là con cưng trong khi em chỉ là cái đứa lạc loài ở cái nhà này!"

"Oh thôi đi Eunbi, chị không phải luôn có thứ chị muốn đâu!"

Cô đứng dậy, bực bội.

"Thậm chí chị không thể cùng Sa-

Irene dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia