ZingTruyen.Com

The Gioi Phep Thuat

_"hể~ Mio có em trai ư ? Vậy mà trước giờ không nhắc tới một câu nào"-Kei

_"tớ không có ý định giấu diếm gì đâu mà , chỉ là bản thân cảm thấy không cần thiết"-Mio cười nhẹ

Cô thu gọn lại những tập giấy bừa bộn trên bàn và cất nó lên gọn gàng trên chiếc tủ ở ngay bên cạnh .

_"xong rồi , vậy là hoàn thành công việc của ngày hôm nay"-Mio

_"cuối cùng cũng được về rồi~"-Kei uể oải vươn vai

_"haha ... cậu không cần phải chờ đâu mà"-Mio

_"nhưng bỏ cậu một mình ở đây thấy tội lắm , với tên khốn Hiro cũng nói là đợi cả ba về cho vui"-Kei nói rồi liếc mắt sang căn phòng bên cạnh

Ở trong căn phòng , là một chiếc bàn trải dài với rất nhiều những khẩu súng khác nhau . Băng đạn , ống ngắm , ... Chúng đều được một tay Hiro lau chùi vô cùng cẩn thận .

_"Mio xong rồi đấy tên cuồng súng , mau thu gọn chúng lại rồi xách cái mông lên mà về thôi"-Kei

_"hả ? Xong rồi sao , thế đợi tôi chốc lát để thu dọn đống này"-Hiro nói rồi nhẹ nhàng cầm một khẩu súng lên

Nhưng ngay sau đó , Kei một tay quẹt bay hết những khẩu súng và băng đạn vào trong một chiếc thùng , thấy thế Hiro liền hét toáng lên

_"KHÔNGGGGG !!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!"-Hiro

_"đợi cậu cất hết đống này chắc cũng phải đến tối , cứ nâng niu từng cái thì bao giờ mới cất xong chúng ?"-Kei nói trong khi hai tay đang chống vào hai bên hông

_"phải nhẹ nhàng thôi chứ ! Nó là các con của tôi đấy !"-Hiro hét lên với hai hàng nước mắt chảy dài trên má

_"tên khốn cuồng súng"-Kei

_"haha ..."-Mio



_"lần đầu trong đời được vào nhà của Mio đấy ! Thật tuyệt khi tôi yêu cầu nấu lẩu ở nhà Mio !"-Kei vui vẻ nói lớn , đưa hai chiếc túi ở hai tay lên cao trên đầu

_"lớ ngớ rơi cái là mất cái ăn đấy"-Hiro

_"im đi tên cuồng súng , thật may là tôi đã gạt nhanh nó đi thay vì đợi cậu dọn từng cái một"-Kei

_"nhắc lại vẫn thấy đau"-Hiro

_"thôi mà , thôi mà"-Mio

Cả ba người đi được một đoạn , thì bỗng gặp được hai đứa trẻ đang nô đùa ở sân . Có vẻ đấy là một cặp chị em , người chị đang cầm tay cậu em và chạy tung tăng khắp mọi nơi với nụ cười rạng rỡ , còn cậu em thì đang thở dốc , có vẻ đã thấm mệt . Nhìn cảnh tượng trước mắt , Mio đứng đơ ra một hồi lâu , phải mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Kei , cô mới trở lại thực tại

_"Mio ! Mio ! Oi Mio !"-Kei nói trong khi khua cánh tay quanh mắt Mio

_"hả !?!"-Mio

_"cậu sao thế ? Tớ gọi cậu nãy giờ luôn đấy ! Có chuyện gì à ?"-Kei

Mio thấy vậy nhìn lại , Kei và Hiro đang hướng hoàn toàn tầm nhìn về phía của cô , và cả hai đứng xa cô một đoạn . Có vẻ cô vừa mới mất tập trung trong lúc đang đi đường

_"à ... không ... không có việc gì"-Mio

_"vậy sao ? Cậu chắc chứ ?"-Hiro

Theo tầm mắt của Mio , cả hai người đều hướng tới phía hai đứa trẻ đang nô đùa ở phía công viên trước mắt họ .

_"nhắc mới nhớ , Mio nói là có một đứa em trai nhỉ , nhớ không nhầm cậu từng nói trước đây"-Hiro

_"Hả ??? Vậy tôi là người biết sau cùng sao !?! Tại sao vậy Mio !?!"-Kei

_"hể~ xin lỗi , tớ không biết là cậu lại muốn biết đến vậy"-Mio

_"bực mình quá ! Thôi nhanh chóng về nhà của cậu đi ! Tớ muốn gặp thằng bé càng sớm càng tốt !"-Kei nói rồi tăng tốc về phía nhà của Mio

_"ah , đúng là con điên . Mà Mio trầm như vậy , thì chắc em trai cậu cũng thế nhỉ ?"-Hiro

Nghe đến đây , Mio có chút đượm buồn .

_[lỡ vạ miệng rồi , hai chị em họ xảy ra chuyện gì vậy chứ ?]-Hiro

_"đi thôi , trước khi Kei nó tới trước và xông thẳng vào nhà của cậu , em trai cậu chắc sẽ hoảng lắm đấy"-Hiro nói rồi chỉ tay về phía phía Kei đang ở tít phía xa

_"à ... ừ , đi thôi"-Mio

_[ah , cô ấy trông buồn quá , mình vừa làm gì không đúng hả ? Chết tiệt , giá như Kei ở đây để kéo tâm trạng của cổ lại]-Hiro








Vào lúc đó , tại ngôi nhà của Mio

_"nee-san hôm nay lại về muộn sao ? Đói quá~"-Yutto khẽ thở dài trong khi bản thân đang nằm dài trên chiếc ghế sofa

Chiếc ghế này hơi cứng , nên cậu chẳng ưa nó tí nào , giá mà nó có thể êm ái được như chiếc giường của cậu . Nhưng giờ cậu mà lên giường nằm là sẽ bỏ lỡ bữa tối mất , với lại

Yutto khẽ quay ra chiếc tủ giày

_"Mio-nee lại quên chìa khoá nhà rồi"-Yutto

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên , thấy thế cậu liền bật ra khỏi chiếc ghế sofa và chạy ra tới trước cửa nhà . Cắm chiếc chìa khoá vào ổ , cậu vặn nó khiến cánh cửa kêu lên một tiếng Tách ! Và đến khi nó kêu đến lần thứ ba , cánh cửa đã được mở ra .

_"Mio-nee , em đó-"-Yutto

_"ỏ~ ra đây là em trai của Mio sao ? Đáng yêu quá !"-Kei

.
.
.

_[a-ai đây ?]-Yutto

Cậu khẽ lùi lại một hai bước , đồng thời liếc mắt sang chiếc túi bóng mà cô gái ấy đang cầm .

_[cái gì kia ? Trong đấy là cái gì ? Phải chăng cô ấy là cướp ?]-Yutto khẽ nhíu mày

Cậu liếc mắt sang thanh katana cùng khẩu súng ưa thích đang đặt ở cạnh chiếc tủ , ngay bên cạnh cô ta , tay cậu cũng đang có dấu hiệu khởi động . Ngay lập tức , cậu định nhào tới và giật lấy khẩu súng , nhưng rồi bản thân dừng lại khi thấy Mio ở phía sau cô gái ấy .

_"Yutto~ chị xin lỗi chị về muộn"-Mio khẽ than thở

_"ah , Mio-nee"-Yutto

Thấy vậy , cậu ngay lập tức ngưng lại mọi hành động , đứng yên để Mio lao tới và ôm chầm lấy cậu

_"xin lỗi nhé~ để em ở nhà một mình đến tận giờ này . Quả là khó khăn với một đứa trẻ 15 tuổi như em nhỉ"-Mio

_[15 ? Hmm , à mình mới lên 15 tuổi tháng trước mà nhỉ ... ừm ... mà ai đây ? Mấy người kia là ai thế ? Bạn Mio-nee ? Mio-nee có bạn ?]-một mớ suy nghĩ hỗn độn đang hiện lên trong đầu của Yutto vào ngay lúc này

Khẽ lắc đầu để xua tan đống suy nghĩ trong đầu , cậu khẽ mỉm cười và quay ra với Mio

_"không sao đâu Mio-nee , em lớn rồi mà"-Yutto

_"đúng nhỉ . Em đã lớn rồi"-Mio nghe vậy ôm chặt cậu hơn

Khuôn mặt cậu bị Mio đè bộ ngực lên , nó khiến cậu khó thở , nhưng cậu không muốn nói ra . Cố gắng thoát khỏi đồi núi đấy , cậu hít lấy hít để lấy không khí , đồng thời nhìn về phía sau của Mio . Cậu cứ vậy để cho Mio ôm cậu , vì dù gì đây cũng là thứ duy nhất cậu có thể làm cho cô . Vì Mio rất hay ôm cậu , nên cậu nghĩ có thể do cô thích ôm . Trước cậu có mua về một con gấu bông và kết quả bị ăn một trận quát tháo , còn con gấu thì đã đi về nơi xa lắm rồi . Mắt cậu nhìn chăm chăm vào hai người lạ đang đứng ở trước cửa nhà của mình , với ánh mắt không mấy thiện cảm . Thấy thằng bé đang nhìn , Kei liền vẫy tay với cậu và nói

_"chào em Yutto , chị là Kei , bạn của Mio"-Kei tươi cười nói với cậu

_"anh cũng là bạn của Mio , tên anh là Hiro , rất vui được gặp gỡ"-Hiro

Thấy cả hai như vậy , trong đầu của Yutto lúc này hiện lên hai chữ

_[Đáng nghi]-Yutto

Bản thân Yutto chẳng hề có bạn , và cũng chẳng ai thèm tiếp xúc với cậu chứ đừng nói là làm bạn . Bản thân cậu thì cũng chẳng quan tâm , thậm chí cậu còn thấy tốt hơn nếu nó cứ như vậy . Trong suy nghĩ của cậu , sẽ rất khó khăn nếu tin tưởng vào một ai đó để rồi bị phản bội . Người duy nhất mà cậu tin tưởng lúc này chỉ có Mio và Mai , hai người chị của cậu mà thôi .

_"ưm ... Mio-nee ... Nặng quá ..."-Yutto

Cơ thể cậu khẽ run lên vì không còn đứng vững được lâu nữa , Mio dù sao đã khá lớn , cơ thể cô đang đè hoàn toàn vào người cậu với hai bộ ngực khủng bố đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy , khiến Yutto như sắp bẹp dí trong cánh tay cô tới nơi .

_"ah , chị xin lỗi ! Tại ôm Yutto thích quá mà"-Mio

_"vâng ..."-Yutto

_"cho chị ôm ít lâu nữa nhé !"-Mio

_"vai em sắp gãy rồi"-Yutto

_"chút nữa thôi !"-Mio

_"chút thôi thì được"-Yutto

Chứng kiến hay chị em nhà họ khiến Hiro và Kei phải đơ ra một lúc . Mio trầm tính , ít nói ...

_[nói nhiều quá !]-Kei/Hiro

Mio mà họ biết , là một cô gái dịu dàng và phải nói là rất xinh đẹp . Nhưng mỗi tội cô hơi trầm tính và ít nói , cứ mỗi khi có đồng nghiệp tới nói chuyện cô chỉ nói qua loa vài câu và cười trừ cho qua . Kei và Hiro là hai người thân cô nhất thì cô cũng nói chuyện với họ , nhưng vẫn khá là trầm , và cô vẫn hay cười thay cho lời nói .

_"đúng là ai cũng có bộ mặt khác nhỉ ?"-Kei

_"đồng ý"-Hiro

Cả hai thì thầm với nhau một lúc rồi bước vào trong nhà . Để mặc hai chị em nhà họ vẫn đang ở trước cửa nhà và ôm nhau

Ngồi trên chiếc ghế sofa , Kei không nhịn được mà nằm bò lên chiếc ghế , sau một ngày mệt mỏi , cơ thể cô kêu răng rắc ngay khi cô vừa ưỡn người .

_"thoái mái quá~"-Kei

_"cứ như là nhà mình không bằng"-Hiro ngồi ở cạnh cô và nhắc nhở

_"kệ đi , Mio không để ý đâu"-Kei

_"nhưng cô thì nên để ý đấy"-Hiro

_"im đi tên khốn cuồng súng"-Kei

_"cái con chết tiệt chuyên đi xem trộm kí ức người khác này , sao ông trời lại sinh ra cái phép thuật chết tiệt đó nhỉ"-Hiro

_"để tôi thấy được tên khốn cứ ôm khư khư cái khẩu súng đồ chơi từ bé cho đến lớn"-Kei

Hai người cứ vậy mà lại bắt đầu cuộc tranh cãi , còn Yutto thì ngồi ở trên chiếc ghế gỗ ở phía đối diện và nhìn chăm chăm vào họ . Thanh katana cùng khẩu súng ưa thích đã được Yutto giấu đi ở ngay sau chiếc ghế , đủ để không cho họ thấy được và cũng đủ để cậu có thể nhanh chóng lôi ra khi có chuyện gì xảy ra . Nhưng , một thằng nhóc 15 tuổi làm gì đi nữa thì cũng khó mà qua mắt được hai người cảnh sát cấp cao .

Yutto tuy không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt ngây thơ ấy , nhưng nhìn ánh mắt của cậu hai người cũng đủ đoán ra Yutto đang có cái nhìn không tốt về cả hai . Thấy cậu như vậy , Kei khẽ nói nhỏ

_*"em trai của Mio , Yutto thì phải ... thật đáng sợ ..."-Kei khẽ thì thầm

_*"là một katana , và một khẩu benelli m4 ... tôi tự hỏi sao thằng bé có thể sở hữu thứ vũ khí như vậy nhỉ ?"-Hiro

_"khẩu đấy như thế nào"-Kei

_"bắn trúng một phát là đủ đưa một trong hai ta đi chầu trời"-Hiro

_"hể~ ... em của Mio ghê thế"-Kei

Hai người cứ vậy mà liếc trộm cậu bé ngồi ở phía đối diện , tay phải cậu đang để ở trong túi áo , còn tay trái thả thõng xuống để có thể với nhanh những món vũ khí cậu để ở sau lưng . Không khí ngoài phòng khách bây giờ đang vô cùng căng thẳng , còn ở trong phòng bếp bây giờ , Mio đang ngân nga câu hát ưa thích và chuẩn bị những món đồ ăn do cô mua về .

_"ừm ... em là Yasami Yutto đúng chứ ?"-Hiro

_"Yayami Yutto . Có chuyện gì không ?"-Yutto

_"Yayami ? Nhưng em là em ruột của Mio mà nhỉ ?"-Hiro

_"thì sao ?"-Yutto khẽ trừng mắt nhìn vào Hiro

_*"thằng bé sắp vác súng bắn nát mặt cậu đấy"-Mei ghé vào tai Hiro và nói nhỏ

_*"im đi"-Hiro

_"à không anh không có ý gì cả đâu , chỉ là anh hơi tò mò thôi . Nếu có động chạm gì mong em bỏ qua"-Hiro thấy thế khẽ chắp hai tay nói với Yutto

Nghe thấy vậy , Yutto mới thả lỏng cơ thể . Đúng lúc này , Mio bước ra từ trong bếp với đĩa thịt sống to lớn trên tay

_"xong rồi đây"-Mio

_"để em"-Yutto thấy thế liền đứng dậy và lại gần phía Mio

_"không sao , em ngồi vào bàn ăn đi . Kei ! Hiro ! Vào bếp lấy hộ tớ nồi lẩu ra với , để ở trên kệ cạnh bếp ý"-Mio

_"hả , ai mới là khách vậy"-Hiro







_"no quá ! nước lẩu Mio pha khiến tôi ăn không ngừng !"-Kei nằm ườn ra chiếc ghế sofa , lấy tay khẽ xoa bụng

_"tuyệt thật đấy , mà sẽ còn tuyệt hơn nếu Yutto không liếc tôi liên tục khi đang ăn"-Hiro nói rồi khẽ đảo mắt về phía Yutto đang giúp Mio dọn dẹp bàn ăn

_"cậu chỉ việc bơ em nó thôi mà"-Kei

_"nói ra thì dễ hơn làm"-Hiro khẽ thở dài

Cậu cầm lấy chén trà ở trên bàn và nhấp một ngụm , rồi khẽ đặt nó xuống .

_"được nghỉ ngơi thoải mái thật đấy , giá như khoảnh khắc yên bình này kéo dài mã-"-chưa nói hết câu , Kei đã chặn miệng của Hiro lại

_"im cái miệng đi ! Cứ mỗi lần ông nói thế là y rằng sẽ có việc đổ lên đầu của chúng ta !"-Kei

Quả thực là vậy , chiếc điện thoại của Kei , Hiro và Mio đều vang lên cùng một lúc . Điều này khiến cả bốn người trong căn phòng bỗng chốc giật mình

_"Ahhhh !!! Tên khốn Hiro !!!"-Kei liền hét lên trong khi lấy ra chiếc điện thoại ở trong túi váy

_"sao lần nào cũng thế hả !"-Hiro cũng moi ra chiếc điện thoại từ túi quần

Điện thoại của cả ba đều hiện lên một tin nhắn với phông nền màu đỏ , cùng là nhiệm vụ khẩn cấp , và đều cùng một nhiệm vụ .

_"quái vật trong thành phố ??? Mấy tên canh gác đang làm cái quái gì vậy ?"-Hiro khẽ nhíu mày

_"chuyện đó để sau ! Chúng ta cần phải nhanh chóng đi đến và tiêu diệt đám quái !"-Kei

_"và đảm bảo an toàn cho người dân"-Mio nói rồi bước ra với bộ đồ chiến đấu của cô

Chiếc áo choàng dài đến tận chân với hai màu chủ đạo xanh và đen , cùng với chiếc huy hiệu trên ngực để những người khác có thể nhận ra chức vụ của cô tránh việc tra hỏi làm tốn thời gian . Kei cũng nhanh chóng khoác lên chiếc áo khoác tương tự giống của Mio nhưng khác màu , còn Hiro thì khác lên bộ áo giáp chống đạn và che nó lại bởi một chiếc áo sơ mi xanh . Cả ba nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nhà và đi vụt mất , trước khi đi , Mio có ngoái lại nhìn Yutto

_"chị sẽ về nhanh thôi ! Em cứ ở yên trong nhà nhé !"-Mio

_"em hiểu rồi"-Yutto

Sau tiếng đáp lại của cậu , Mio liền đóng sầm cửa lại và chạy đi mất . Lúc này , Yutto mới rút ra chiếc điện thoại của mình và đọc một dòng tin nhắn với phông màu đen

Nhiệm vụ khẩn cấp

Ám sát kẻ triệu hồi quái vật tấn công thành phố

Yêu cầu thành viên : Yayami Yutto

Địa điểm : cơ sở thứ năm của thành phố Sisima , tại sân thượng của công ty Vicone

Chi tiết nhiệm vụ sẽ được thông báo sau khi đến điểm hẹn

Nhìn vào dòng tin nhắn , vẻ mặt của Yutto bỗng chốc trở nên lạnh băng . Khoác lên chiếc áo màu đen cậu giấu ở dưới miếng gỗ lót sàn , đeo vào một lớp khẩu trang cùng hai chiếc găng tay cùng màu . Cậu vắt thanh katana bên hông , đeo khẩu súng ở phía sau lưng và cất bước ra khỏi ngôi nhà của mình . Ánh mắt hướng về phía tít xa nơi ở hiện tại của cậu , tại nơi có đám khói nghi ngút được bốc lên cùng những đốm lửa rực sáng cả một vùng thành phố .

Tại cơ sở thứ năm của thành phố Sisima , lúc này đây vô số những con quái vật từ to lớn cho đến nhỏ bé đang tung hoành ở khắp mọi nơi . Chúng phá hoại mọi thứ , giết vô số người vô tội lỡ va vào tầm nhìn của chúng . Tại một con đường nhỏ , một người mẹ đang ôm chặt hai đứa con của mình trong tay , ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào con quái vật trước mắt .

Grừ

Nó phát ra tiếng gầm gừ rợn người , từng bước lại gần ba người họ với hai cái chân quái dị . Nó tiến đến càng gần , người mẹ càng run rẩy ôm chặt hai đứa con của mình hơn . Cứ mỗi khi bà siết chặt cánh tay lại , là hai đứa trẻ trong lòng bà càng khóc to hơn nữa . Chúng ôm chặt lấy mẹ của mình , không dám ngoảnh đầu lại nhìn con quái . Một lúc sau , nó nhảy nhào tới ba mẹ con với móng vuốt sắc nhọn cùng những chiếc răng nanh nhe ra . Nhưng , nó còn chưa kịp chạm vào ba mẹ con , thì đã bị đóng băng tại chỗ .

_"hể ?"-Người mẹ sợ sệt nhìn vào tảng băng ở trước mắt

Từ đâu , Mio nhảy xuống trước mắt người mẹ , với hai con mắt vàng có chút màu xanh ở con ngươi , cô khẽ thở ra chút khói lạnh , nhìn về phía ba người

_"c-cô là ?"-Người mẹ sợ hãi nhìn về phía Mio

_"đi đi , chạy càng nhanh càng tốt , từ đây đâm thẳng 200 mét là sẽ tới được nơi an toàn . Đừng sợ hãi , tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng của cô và con cô"-Mio

Chưa bình tĩnh trở lại , nhưng người mẹ nhanh chóng ôm lấy hai đứa bé và chạy theo tuyến đường mà Mio đã chỉ . Những con quái xung quanh thấy bà liền nhào tới nhưng chưa kịp làm gì đều đã biến thành những tảng băng . Mio nhanh chóng niệm phép , cô khua tay và tạo ra hai hàng băng ở xung quanh ba người họ , từ đây nối thẳng tới nơi tị nạn vừa mới được tạo nên . Hai hàng băng cao hơn năm mét , hai bên mép ngoài là những chiếc gai sắc nhọn mọc ra . Ít nhất , giờ cô mới có thể tạm rời mắt khỏi họ

Bỗng từ chiếc tai nghe trên tai trái của cô , một giọng nói quen thuộc cất lên

_"oi Mio , cái hàng băng này là cậu tạo ra à ?"-Hiro

_"đúng vậy , có ba mẹ con đang chạy tới , phiền cậu bảo vệ an toàn cho họ"-Mio

_"đã rõ"-Hiro nói rồi bắn chết ba con quái đang chạy tới bằng khẩu súng trường trên tay

Còn Kei , cô ở bên trong khu tị nạn , sử dụng phép thuật của bản thân để trấn an lại những người ở bên trong . Ba người bọn họ đang làm rất tốt công việc của mình , nói không ngoa , họ chính là nhân tố quan trọng nhất vào lúc này . Ở một nơi không xa , trên nóc một toà nhà công ti to lớn , một người đàn ông cùng một người phụ nữ đang đứng chứng kiến mọi thứ

_"có vẻ bên cảnh sát đang làm rất tốt"-người phụ nữ cất tiếng nói với người đàn ông

_"phải , Yasami Mio , cô gái đó sở hữu sức mạnh phép thuật vô cùng mạnh mẽ , với việc thuần phục mọi nguyên tố , cô ta sẽ có thể một thân càn quét đám quái vật xung quanh"-người đàn ông

_"quả thực là vậy , giờ nhiệm vụ của chúng ta là đứng ở đây ạ ?"-người phụ nữ

_"phải , chúng ta không phải là bọn họ , những việc chúng ta làm cần phải được thực hiện trong bí mật"-người đàn ông

Vừa dứt câu , ông ta quay lại về phía sau , nhìn về phía cánh cửa đang được mở ra . Từ phía bên trong , Yutto bước ra với hai con mắt xanh phát sáng trong đêm tối , với thanh katana nhuốm máu trên tay , có vẻ trên đường cậu có đụng độ với vài con quái vật .

_"thưa ngài , Yayami Yutto đã có mặt"-Yutto

_"tốt lắm , ta đã chờ con nãy giờ , Vie !"-Người đàn ông

_"vâng !"-Vie

Nói xong , cô lấy ra một chiếc vali màu đen dài gần bằng cơ thể cô và đặt xuống đất . Mở chiếc vali ra , cô xoay nó và đẩy nó về phía trước mắt Yutto

_"Yutto , bọn tôi đã xác định được vị trí của mục tiêu , và mục tiêu vẫn đang ở chỗ ban đầu . Hắn ta đang đứng ở toà khách sạn đối diện , cách tầm 1600m , ở tầng tám , cửa sổ thứ năm từ trái qua . Nhiệm vụ của cậu là kết liễu hắn chỉ với một phát bắn duy nhất . Hắn có khả năng tàng hình cũng như dịch chuyển trong bóng tối nhờ hệ ám , nên sẽ không có cơ hội thứ hai"-Vie

Cầm lấy khẩu M82 Barrett trên tay , Yutto quay lại và nói

_"đã rõ"-Yutto nói rồi bước đi cùng khẩu súng ngắm trên tay và đặt nó lên giá đỡ súng

_"Vie , tôi còn có việc phải làm gấp , nhiệm vụ của cô là ở đây và đảm bảo an toàn cho Yutto , xử lí hết những tác nhân gây mất tập trung cho cậu ấy"-Người đàn ông

_"ý ngài là nói cho cậu ta hướng gió và khoảng cách ?"-Vie

_"không , mấy thứ đấy Yutto có thể tự mình xác định một cách chính xác . Nhiệm vụ của cô là ở bên cạnh cậu ta và bảo vệ cậu ấy , đồng thời giúp cậu ấy có thể giết hắn ta một cách tốt nhất bằng việc xử lí mọi tác nhân gây cản trở"-người đàn ông

_"đã rõ"-Vie nói rồi quay sang nhìn Yutto

Nghe vậy người đàn ông lập tức biến mất trong đêm tối , để lại một người phụ nữ với một đứa bé đang cầm khẩu súng ngắm trên tay .

Cậu cởi bỏ chiếc kính , con mắt vàng nhìn thẳng vào ống ngắm với cánh tay đang điều chỉnh cự li ngắm liên tục . Mọi tiếng hét , tiếng ồn xung quanh , tất cả đều biến mất ở trong tâm trí cậu . Giờ đây , thứ duy nhất trong đầu cậu , là mục tiêu trước ống ngắm .

Con mắt vàng của Yutto đứng yên , không chớp chỉ một lần , và cả cơ thể cậu cũng vậy . Cứ như thể , trước mắt Vie đây chỉ là một pho tượng , không hơn không kém . Yutto cứ vậy mà nằm yên , không nhúc nhích dù chỉ một chút , và điều này khiến Vie có chút dao động . Cô muốn hét lên và nói Yutto nhanh chóng bắn , nhưng đấy là điều tuyệt đối không được làm

_[thằng nhóc này , mới 13 tuổi . Nhưng nó lại nằm trong hàng ngũ chính , phục vụ dưới trướng của ông chủ , nghe nói hàng ngũ ấy cũng chỉ toàn là đám con nít bằng tuổi cậu ta , tại sao ông chủ lại tin tưởng chúng đến vậy ? Yayami Yutto là người mà ông chủ đặt nhiều sự kì vọng vào nhất , có lẽ đây là cơ hội để mình được chứng kiến người mà ông chủ tin tưởng số một]-Vie

Mải mê suy nghĩ một hồi , bỗng Vie giật bắn mình khi nghe thấy tiếng súng . Dù nó có gắn giảm thanh , nhưng tiếng động vẫn làm cô giật bắn người và thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu . Thấy Yutto khẽ đứng dậy và đặt lại khẩu súng vào vali chuẩn bị rời đi , cô nhanh chóng lấy chiếc ống nhòm và nhìn về phía mục tiêu

_"hắn chết rồi ?"-Vie

Hắn đã nằm chết , ở tít trong góc phòng . Một phát thẳng đầu , bằng cách bắn xuyên qua lớp tường .

_[đùa à ? Mục tiêu đã di chuyển vào trong . Sao cậu ta không nói mình đưa ống ngắm nhiệt ?]-Vie ngay lập tức quay ra sau , nhìn về phía Yutto đang đứng yên nhìn cô với hai con mắt xanh phát sáng .

Lúc này đây , cô mới thấy rằng , đứa bé trước mặt cô không phải là bình thường . Không một chút dao động khi nổ súng để kết liễu một mạng người , gương mặt vô cảm như thể đã quen với việc đó . Tuy rằng những thông tin về băng nhóm dưới trướng chủ nhân luôn được giữ bí mật , không ai có thể biết được khuôn mặt thật của họ trừ chủ nhân và cô . Chủ nhân cô đã từng chia sẻ , rằng toàn bộ băng nhóm đấy đều sở hữu những thứ sức mạnh cùng kĩ năng đến đáng sợ , họ đều là những thiên tài về khoản này . Tuy vậy , người mà ngài đề cao nhất lại là một người vô hệ .

_[là người này sao ?]-Vie nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên trước mắt và thầm nghĩ

Bỗng , cậu thanh niên quay lại về phía cô , ánh mắt của cậu ta nhìn thẳng vào cô khiến cô rợn tóc gáy .

_"nhiệm vụ kết thúc rồi phải chứ ?"-Yutto

_"ah ... vâng"-Vie

Nghe thấy vậy , Yutto liền ngoảnh lại và quay đi , nhưng ngay khi định mở cửa và bước qua , cậu bỗng đứng lại . Hai mắt cậu liếc sang nóc toà nhà ở bên trái , cách ba toà nhà khác , Hiro đang đứng nhìn cậu với khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn . Thấy vậy , cậu khẽ tặc lưỡi và bước đi

_[cậu ta ... tặc lưỡi ? Mình làm gì sai sao ?]-Vie khẽ nuốt nước bọt

Bước từng bước xuống chiếc cầu thang , Yutto với khuôn mặt vô cảm chỉ bước đi mà không thèm để ý xung quanh  . Bước qua những cái xác của đám quái vật , hay thậm chí là xác người nằm la liệt , cậu vẫn mặc kệ . Trong tâm trí cậu cậu lúc này , chỉ đang suy nghĩ một điều duy nhất

_"Okahara Hiro , mạng sống của ngươi có còn hay không , đều phụ thuộc vào cái miệng của ngươi"-Yutto lẩm bẩm trong miệng , hai chân vẫn tiếp tục bước từng bước xuống cầu thang

Và đó là khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa họ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com